watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 33



Hồi 23-2

Trung niên hán tử đáp :

- Lý gia đưa cô nương đi, tất nhiên lão thần tiên rất căm hận ngài. Xưa nay chưa tùng ai dám trái lệnh của lão thần tiên, thế mà bây gờ tôn nữ của bà dám không tuân lệnh ! Như thế làm sao lão thần tiên chịu nổi ? Đương nhiên là trút hận lên đầu Lý gia … - Ngươi có thể cho ta biết Cơ bà bà hiện ở đâu không ?

Trung niên hán tử lắc đầu :

- Tiểu nhân không biết. Tuy nhiên ở Kim Hoa thành này có người biết. Lý gia định tìm lão thần tiên hay sao ?

- Đúng thế ! Ngươi có giúp ta được không ?

Trung niên hán tử liền gật đầu nói :

- Tiểu nhân đã làm thì phải đến nơi đến chốn ! Tiểu nhân có thể đưa Lý gia đến gặp một người.

Lý Tồn Hiếu hỏi :

- Ai vậy ? Có gần đây không ?

- Người đó là tâm phúc của lão thần tiên, rất ít khi chúng tôi được gặp. Bây giờ có người bố trí mai phục cách đây không xa, ngài hãy theo tiểu nhân.

Nói xong cắm cúi bước đi được vài bước chợt quay lại :

- Xin Lý gia đi cách xa tiểu nhân một quãng !

Lý Tồn Hiếu gật đầu :

- Ta hiểu. Ngươi đi đi !

Nhưng trung niên hán tử chưa đi ngay, còn nói :

- À… có việc này tiểu nhân quên nói với Lý gia. Tối qua vị Triệu Ngọc Thư trong Tứ Khối Ngọc của võ lâm dương thế cùng vị Tư Đồ Lan cô nương ở Quỳnh Dao Cung đã mang một người phục ở Kim Hoa Đệ Nhất Lâu đến gặp ngài, đúng không ?

Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :

- Ngươi cũng biết ư ?

Trung niên hán tử cười đáp :

- Không dám giấu, tiểu nhân trú cùng dãy phòng với Lý gia.

- Vậy mà ta không biết.

- Lý gia cần cẩn thận mới được ! Hai người đó chẳng phải có ý định tốt lành gì đâu. Tối qua sau khi chúng đi rồi, tiểu nhân bám theo đến nơi ở của chúng, thì ra chúng ở khách điếm đối diện. Chúng bàn tính với nhau những gì đều bị tiểu nhân nghe được cả… Lý Tồn Hiếu à một tiếng hỏi :

- Chúng có ý đồ gì ?

Trung niên hán tử cười đáp :

- Ý đồ chúng quá rõ, Lý gia cần gì phải hỏi nữa !

Lý Tồn Hiếu gật đầu :

- Đa tạ ngươi, ta sẽ đề phòng cẩn thận. Bây giờ xin dẫn đường giúp.

- Lý gia đừng khách khí thế. Tiểu nhân không dám đương.

Nói xong quay người đi ra phố chính.

Chờ hắn đi được khoảng mười trượng, Lý Tồn Hiếu mới thong thả theo sau.

Trung niên hán tử thân hình ngũ đoản cứ ung dung đi trước dẫn Lý Tồn Hiếu đi hết phố này qua phố khác, sau mấy chỗ rẽ đến một con hẻm.

Hắn chỉ tay vào hai cánh cửa sổ nhỏ cách đường không xa rồi tiếp tục đi thẳng.

Trung niên hán tử làm thế cũng dễ hiểu. Nếu bị phát hiện, mạng hắn coi như chấm dứt.

Chỉ lát sau, Lý Tồn Hiếu đã đến trước cửa sổ đó. Chờ cho trung niên hán tử khuất dạng không thấy nữa, chàng mới đưa mắt quan sát căn nhà. Trên cánh cổng sơn son có treo một ngọn đèn lồng và tấm biển chỉ viết một chữ Cổ.

Trong nhà không có động tĩnh gì.

Lý Tồn Hiếu đưa tay gõ vào cánh cửa, nhưng chỉ gõ nhẹ một cái là cửa mở ra ngay, thì ra nó chỉ được khép hờ mà không khoá.

Chàng đẩy cửa mở rộng ra rồi đưa mắt nhìn vào. Lối vào hẹp và rất sâu, tối om không thấy gì.

Lý Tồn Hiếu do dự một chút rồi đi thẳng vào ngõ.

Qua hết khoảng sân hẹp, chàng thấy ngôi nhà có hai phòng nhưng cửa đều đóng chặt, không nghe thấy thanh âm nào.

Thế nhưng trước phòng phía bắc có một người đang quỳ trước trường kỷ. Đó là nữ nhân, bận hắc y, chỉ nhìn cách trang phục cũng biết nữ nhân này còn trẻ.

Lý Tồn Hiếu đứng quan sát một lúc nhưng không nghe có động tĩnh gì, chàng nhíu mày rồi bước tới gần, cố ý bước mạnh chân.

Nhưng thiếu nữ vẫn quỳ không động đậy, mãi đến khi Lý Tồn Hiếu đến gần cửa cũng không có gì phản ứng gì.

Thấy không tiện vào thêm, chàng đành dừng lại ho khan một tiếng.

Nữ nhân vẫn quỳ như cũ, chỉ hỏi một câu :

- Đã về rồi ư ?

Lý Tồn Hiếu đành lên tiếng :

- Cô nương… Nữ nhân vội vàng quay lại.

Căn cứ vào khuôn mặt thì cô ta mới chưa đầy hai mươi tuổi, đầu cài một bông hoa màu trắng.

Vừa nhìn thấy Lý Tồn Hiếu nữ nhân đã kinh hãi kêu lên :

- Ông là ai ?

Lý Tồn Hiếu bối rối đáp :

- Cô nương, tôi tìm một người… Hắc nữ nhân liền đứng lên, hỏi tiếp :

- Tìm ai ?

Lý Tồn Hiếu trầm tĩnh lại hỏi :

- Đây có phải là nhà họ Cổ không ?

- Phải, ông tìm ai thế ?

- Tôi tìm chủ nhân của nhà này.

Hắc y nhân nói :

- Chính tôi là chủ nhân.

- Cô nương… ở một mình thôi sao ?

Hắc y nữ nhân mặt chợt sa sầm đáp :

- Vốn trong nhà có hai người nhưng chồng tôi mới mất, nay chỉ còn một mình thôi.

Lý Tồn Hiếu bây giờ mới hiểu vì sao cô ta lại cài hoa trắng lên đầu, và chàng còn phát hiện ra trên trường kỷ còn một ngọn bạch lạp đang leo lét.

Xem tình thế trước mắt, Lý Tồn Hiếu bỗng ngờ rằng trung niên hán tử đã chỉ nhầm chỗ.

Chẳng lẽ một quả phụ trẻ tuổi thế này của Cổ gia mà lại là tâm phúc của Cơ bà bà hay sao ?

Hắc y nữ nhân nghi ngờ hỏi :

- Ông tìm có sai chỗ không ?

Lý Tồn Hiếu chợt thấy khó xử, nhưng đột nhiên trong đầu nảy ra một ý, liền hỏi :

- Đại tẩu vừa rồi hỏi đã về rồi là chỉ… Hắc y nữ nhân à một tiếng, trả lời :

- Đó là tiểu thúc của tôi vừa đi ra, tôi tưởng rằng chú ấy đã về.

Lý Tồn Hiếu hỏi tiếp :

- Vị đó đi đâu ? Và khi nào về ?

- Chú ấy ra phố mua đồ chỉ một lúc là về thôi. Ông tìm ông ấy phải không ?

Lý Tồn Hiếu gật đầu.

Hắc y nữ nhân lại hỏi :

- Ông là bằng hữu của tiểu thúc tôi ?

- Đúng thế.

- Cũng là người trong giang hồ ?

- Không sai.

- Vậy thì xin mời ông vào nhà, chú ấy sẽ về ngay… Nói xong mở cửa ra mới khách.

Lý Tồn Hiếu chắp tay cảm ơn rồi bước vào nhà.

Toa. định xong, hắc y nữ nhân rót cho khách một chén trà hỏi :

- Xin cho biết quý tính ?

- Không dám, tôi họ Lý.

- Thì ra là Lý huynh đệ. Lý huynh đệ từ đâu đến ?

- Tôi cũng ở trong Kim Hoa Thành này, vừa ở phía tây thành đấn.

Nữ nhân lại hỏi :

- Lý huynh đệ cũng là người của Lãnh Nguyệt Môn ư ?

Lý Tồn Hiếu thấy lòng rộn lên. Bây giờ thì có thể khẳng định đến không sai chỗ rồi.

Chàng gật đầu đáp :

- Đúng thế !

Nữ nhân lại hỏi tiếp :

- Nghe nói Lãnh Nguyệt Môn không ở Kim Hoa Thành này nữa. Vì sao ở đây tốt thế mà lại chuyển đi ?

- Việc đó tôi không được rõ.

Chàng chợt cảm thấy mùi hương xộc vào mũi rất gắt, nhưng người ta có việc như thế thì đành chịu, cũng không tiện bỏ đi.

Chỉ nghe nữ nhân nói tiếp :

- Lý huynh đệ thật kín miệng, cũng như tiểu thúc tôi vậy. Hỏi gì cũng không chịu nói… Chợt bên ngoài có tiếng bước chân… Hắc y nhân đứng lên nói :

- Chú ấy về rồi !

Quả nhiên một người đã vào tới sân, chính là trung niên hán tử thân hình ngũ đoản.

Hắn dừng trước cửa, cất tiếng cười quái dị nói :

- Thì ra Lý gia đã vào tệ thất rồi !

Lý Tồn Hiếu chợt hiểu mình đã bị lừa liền đứng bật dậy, nào ngờ cứ ngồi yên thì chưa việc gì, khi đứng lên thì chợt thấy toàn thân choáng voáng ngồi phịch trở xuống.

Trung niên hán tử cười độc địa :

- Lý gia, đừng động đậy mà có hại ấy !

Lý Tồn Hiếu cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng cố gượng hỏi :

- Ngươi là… Trung niên hán tử cười hắc hắc hai tiếng, trả lời :

- Vinh hạnh được Lý gia thỉnh giáo. Tôi là người của Quỳnh Dao Cung.

Lý Tồn Hiếu chợt sửng sốt.

Chàng bỗng nhiên nghiến răng điểm ra một chỉ.

Tên hán tử kêu lên một tiếng lảo đảo lùi lại mấy bước nhưng không ngã.

Nếu vào lúc bình thường, một chỉ của chàng có thể nát đá xuyên thép, thế mà bây giờ chỉ làm tên hán tử thân hình ngũ đoản lùi lại có mấy bước thôi.

Chàng cố đứng lên nhưng bỗng thấy mắt tối sầm. Trước lúc ngất đi còn nhận ra trên môi hắc y nữ nhân hiện một nụ cười đắc ý.

OOo Không biết đã bao lâu, Lý Tồn Hiếu mới tỉnh lại, Chàng mở mắt nhìn quanh, thấy mình vẫn ngồi trên ghế trong căn phòng của hắc y nữ nhân tự xưng là quả phụ,ï chỉ là không còn ánh sáng ban ngày mà phòng đã được thắp đèn, chắc hẳn trời đã tối.

Không còn ngửi thấy mùi hăng hắc như lúc trưa nữa.

Thế nhưng trong phòng bây giờ còn có thêm một người. Ngoài trung niên hán tử thân hình ngũ đoản và hắc y nữ nhân, trước mặt Lý Tồn Hiếu đứng một người mà chàng không lạ gì, chính là một trong Tứ Khối Ngọc Triệu Ngọc Thư.

Lý Tồn Hiếu thử vận khí, thấy khí huyết thông sướng không gì trở ngại.

Chàng thử nhấc nhẹ chân tay nhưng nhận ra toàn thân không còn chút sức lực nào, tay chân mềm nhũn.

Triệu Ngọc Thư lên tiếng :

- Ngươi tỉnh rồi ?

Lý Tồn Hiếu rất bình tĩnh, trả lời :

- Nhớ lại Triệu công tử nói với tôi một câu rằng người trong giang hồ lòng dạ hiểm ác, bây giờ xem lại không sai chút nào !

Triệu Ngọc Thư cười độc địa hỏi :

- Ngươi còn nhớ ta còn nói một câu khác là Triệu Ngọc Thư độc ác không thua bất cứ người nào chứ ?

- Tôi đã lãnh giáo rồi ! Trong Tứ Khối Ngọc dương thế, trừ Sở Ngọc Hiên tôi còn chưa gặp, còn lại cả ba tên đều làm ô uế chữ Ngọc đi rồi !

- Thật ư ?

Lý Tồn Hiếu không trả lời.

Triệu Ngọc Thư chợt gằn giọng :

- Trên mình ngươi ta đã lục soát nhưng không có bức tàng bảo đồ, vậy ngươi giấu nó ở đâu ?

- Ngươi không nhớ ta đã nói rằng bức địa đồ đó ta đã tặng cho Cơ bà bà hay sao ?

Triệu Ngọc Thư liền vung chưởng đánh thẳng vào mặt Lý Tồn Hiếu khiến chàng hộc cả máu mồm máu mũi.

Hắn rít lên :

- Ngươi coi Triệu Ngọc Thư này là con ít hay sao ?

- Ta nói thật. Ngươi không tin cũng đành chịu.

Triệu Ngọc Thư lại đánh ra một chưởng nữa. Máu miệng Lý Tồn Hiếu tiếp tực phun ra ướt đẫm cả bộ bạch y.

- Triệu công tử ! Ngươi dù có đánh chết ta cũng chỉ nói câu đó mà thôi !

Triệu Ngọc Thư vung chưởng tính đánh nữa. Đột nhiên sau lưng hắn, hắc y nữ nhân kêu lên :

- Công tử, cô nương đến !

Triệu Ngọc Thư sửng sốt quay nhìn ra cửa.

Không sai ! Chính Tư Đồ Lan đang đi thẳng vào sân.

Triệu Ngọc Thư vội rũ tay xuống, ấp úng nói :

- Lan muội… tới đây làm gì ?

Tư Đồ Lan bước qua cửa, phản vấn :

- Thế nào ? Tôi không thể đến đây hay sao ?

- Lan muội, nàng sao thế ?

Tư Đồ Lan không đáp đến ngồi xuống đầu chiếc trường kỷ, hắc y nữ nhân vội đến sau lưng.

Tư Đồ Lan nhìn Lý Tồn Hiếu rồi quay sang Triệu Ngọc Thư, mặt không chút biểu lộ gì, nói :

- Tôi đã tin đấu lực quả nhiên không bằng đấu trí, tìm được chưa ?

Triệu Ngọc Thư trả lời, không giấu vẻ đắc ý :

- Chưa tìm được, nhưng ta tin chắc thế nào hắn cũng sẽ ngoan ngoãn đưa ra thôi !

Tư Đồ Lan hỏi :

- Nhưng hắn đem tàng bảo đồ giấu ở đâu ?

- Hắn vẫn như trước, đưa cho Cơ bà bà rồi. Muội tin không ?

- Tôi vẫn nói câu như trước.

Triệu Ngọc Thư cười nhạt :

- Muội tin nhưng ta thì không tin… Rồi quay sang quát :

- Tên họ Lý kia !

Tư Đồ Lan chợt đứng lên nói :

- Để tôi hỏi hắn xem… Cô ta bước tới đứng bên cạnh Triệu Ngọc Thư nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi :

- Ngươi biết mình trúng độc rồi chứ ?

Lý Tồn Hiếu cười lạnh lùng đáp :

- Tôi biết. Quỳnh Dao Cung thủ pháp rất cao minh, tuy nhiên tôi không phải lần đầu tiên trúng độc.

Tư Đồ Lan nghe mấy tiếng Quỳnh Dao Cung thì hơi nhíu mày nhưng rất nhanh trở lại thần thái bàng quan như cũ, hỏi tiếp :

- Ngươi có biết bị trúng phải thứ độc gì không ?

- Không biết. Cũng chẳng cần biết.

Tư Đồ Lan giải thích :

- Đó là một loại hương độc dược chế từ một loại dược liệu là Bách Nhật Túy có ở núi Kỳ Liên Sơn, người thường chỉ cần ngửi phải một chút là mất hết sức lực, ít ra sau ba tháng mới có thể cử động… Lý Tồn Hiếu cười khẩy :

- Thật là lợi hại !

Tư Đồ Lan không để tâm đến hàm ý mỉa mai của đối phương, nói tiếp :

- Đúng là rất lợi hại. Trong trăm ngày đó ngươi sẽ bị người ta điều khiển bởi vì ngay cả việc đi lại đã khó khăn chứ đừng nói đến khả năng hoàn thủ.

- Vậy thì trong một trăm ngày tới tôi sẽ chịu sự điều khiển của hai vị là được !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com