Không lâu sau họ dừng lại trước một cánh cửa , bên trong ánh đèn sáng trưng , chỉ thấy trướng tủ màn che hoa cả mắt.
Xuân Lan thấp giọng nói :
- Xin nhị cô nương chờ ở đây để tiểu tỳ vào báo với cung chủ một tiếng.
Ôn Phi Khanh gật đầu :
- Phiền người !
Lát sau từ trong cung vang ra một giọng nói hơi lạnh lùng của Quỳnh Dao Cung chủ :
- Quỳnh Dao Cung có bao giờ để khách phải chờ lâu. Ngươi mau mời vào đi !
Lại thấy rèm trướng lay động , Xuân Lan bước ra nhẹ giọng nói :
- Cung chủ có lời mời , nhưng có phần không vui.
Ôn Phi Khanh gật đầu :
- Ta biết. Chuyện đó cũng thường tình , ta sẽ gánh chịu bởi dù sao bà ấy cũng là trưởng bối.
- Vậy thì nhị cô nương vào đi. Tiểu tỳ sẽ đến ngay hậu cung.
Trong cung bài trí vô cùng sang trọng không kém gì cung điện của các bặc vua chúa.
Quỳnh Dao Cung chủ ngồi trên một chiếc ghế bọc gấm sau chiếc bàn tròn bằng gỗ hương , sắc mặt không lộ chút biểu cảm gì.
Ôn Phi Khanh bước lên thi lễ nói :
- Vãn bối kiến quá cung chủ !
Quỳnh Dao Cung chủ gật đầu đưa tay ra hiệu nói :
- Không dám ! Mời cô nương ngồi !
Ôn Phi Khanh cảm ơn rồi ngồi xuống ghế.
Chờ khách toa. định xong , Quỳnh Dao Cung chủ liền nói phủ đầu :
- Cô nương và Lý thiếu hiệp không từ mà biệt , nay không hiểu vì sao cô nương quay lại ?
Ôn Phi Khanh cúi người đáp :
- Vãn bối thất lễ , bởi thế quay trở lại định cung chủ để phân trần … Quỳnh Dao Cung chủ ngắt lời :
- Cô nương cần gì phải trở lại phân trần ? Lý do thế nào tôi đã biết rõ. Tội lỗi đều do tiểu nữ gây ra , chính tôi phải tạ tội với hai vị. Hơn nữa hai vị là ân nhân của Quỳnh Dao Cung , có lý nào tôi lại dám trách … - Đa tạ cung chủ khoan dung.
Quỳnh Dao Cung chủ xua tay :
- Cô nương nói thế khiến tôi rất hổ thẹn !
Ôn Phi Khanh không đáp , lúc sau mới nói :
- Mới rồi vãn bối có nghe rằng cung chủ cấm cố Lan muội … Quỳnh Dao Cung chủ bật ra :
- Nha đầu đó thật lắm miệng !
- Dám xin cung chủ đừng trách tội … Quỳnh Dao Cung chủ nói mát :
- Gia môn bất hạnh , ngay cả nữ nhi của mình cũng không quản giáo nổi , tôi đâu dám trách tội ai ?
Ôn Phi Khanh nhỏ nhẹ :
- Đa tạ cung chủ. Vãn bối cho rằng những việc làm của Lan muội tất phải có lý do … Quỳnh Dao Cung chủ mở to mắt hỏi :
- Có lý do ư ? Triệu Ngọc Thư hành vi bất thiện , chỉ riêng việc hãm hại tiểu nữ cũng biết là hắn là hạng người thế nào rồi. Tôi đã chừng này tuổi , chẳng lẽ xem người xét việc lại không bằng nó ?
- Cung chủ không phải là bậc phụ mẫu thế tục. Đối với chuyện tình duyên tất biết bên trong có điều kỳ diệu mà chỉ riêng con tim của những người trong cuộc mới cắt nghĩa được thôi.
- Nhưng ta lại cho rằng giữa tiểu nữ và Triệu Ngọc Thư không có điều gì kỳ diệu.
Chẳng lẽ cô nương cò chưa biết Triệu Ngọc Thư là người như thế nào ?
Ôn Phi Khanh trả lời :
- Vãn bối biết. Không những thế mà mọi người trên võ lâm đều biết Triệu Ngọc Thư là người không có đức tính tốt đẹp nào. Tuy nhiên vãn bối tin rằng trên đời chỉ có một mình Lan muội mới hiểu được Triệu Ngọc Thư mà thôi.
Quỳnh Dao Cung chủ lắc đầu :
- Cô nương nói thế tôi không dám đồng tình.
- Vãn bối xin hỏi , nếu cung chủ chỉ căn cứ theo lời đồn thì coi vãn bối là người thế nào ?
Quỳnh Dao Cung chủ ngớ người không ngờ đối phương hỏi câu đó hồi lâu mới lúng túng trả lời :
- Cái đó … Ôn Phi Khanh lại tiếp :
- Nếu theo truyền ngôn thì vãn bối là nữ nhân hung tàn và dâm đãng , đúng vậy không ?
Quỳnh Dao Cung chủ nhíu mày nói :
- Tuy nhiên ta biết cô nương không phải là người như vậy.
- Nhưng cung chủ làm thế nào mà biết được chứ ? Chẳng qua vì cung chủ đã gặp vãn bối nên hiểu thêm chút ít chứ gì ? Trước đó đương nhiên cung chủ cũng phải căn cứ vào truyền ngôn nếu. Nếu vậy thì lời đồn thiếu căn cứ và nhiều khi sai thực tế.
Người ta nói lời đồn có thể làm cháy vàng nát đá , có thể giết người … Cung chủ tất hiểu việc này ?
Quỳnh Dao Cung chủ tuy bị thuyết phục phần nào nhưng vẫn chưa hoàn toàn tán thành :
- Ta biết Triệu Ngọc Thư hoàn toàn không chỉ dựa vào lời đồn. Hắn ra tay cướp đoạt tàng bảo đồ của Lý thiếu hiệp , đó là sự thật. Hắn dùng thủ đoạn ti tiện để làm hại tiểu nữ , đó cũng là sự thật.
Ôn Phi Khanh gật đầu :
- Hai việc đó vãn bối không phủ nhận. Nhưng việc thứ nhất chỉ là một tội nhỏ , bởi vì nói đến lòng tham , trong mười người phải có đến tám chín rồi , nhất là người trong giang hồ khi biết đến kỳ trân dị bảo.
- Việc này thì còn có thể tha thứ , nhưng việc thứ hai , chẳng lẽ còn tha thứ được sao ?
Ôn Phi Khanh nói :
- Vãn bối không dám nói có thể tha thứ. Nhưng theo vãn bối được biết thì Lan muội không quá chấp trách việc đó.
- Nó không chấp trách thì ta chấp trách ! Ta tuyệt đối không thể đem nhi nữ gả cho một người như thế ! Nó còn chấp trách gì ? Vào lúc này nó còn sáng suốt gì để suy xét mọi việc chứ ?
Ôn Phi Khanh kêu lên :
- Cung chủ … Quỳnh Dao Cung chủ chú mục nhìn khách , chợt hỏi :
- Vậy cô nương có ý thế nào ?
- Vãn bối dám bạo gan xin cung chủ hãy thu hồi nghiêm lệnh thả Lan muội ra , thuận theo đạo lý tự nhiên … Quỳnh Dao Cung chủ quá bất ngờ ngẩn ra hồi lâu mới nói :
- Thế mà ta cứ tưởng là cô nương chỉ khuyên ta … Ôn Phi Khanh nói tha thiết :
- Cung chủ nghiêm khắc như thế chẳng qua chỉ muốn điều tối cho Lan muội.
Người khác có thể không biết , nhưng cung chủ nhất định biết rõ tính khí của Lan muội nào , đã quyết định gì sẽ không bao giờ thay đổi. Rồi hậu quả thế nào , chính cung chủ mới phải gánh chịu nhiều nhất. Chỉ cần Triệu Ngọc Thư có chỗ tốt , chinh phục được Lan muội thì cung chủ sao phải quá nghiêm khắc ?
Quỳnh Dao Cung chủ mắt phát hàn quanh hỏi :
- Cô nương , xin hỏi thẳng một câu. Vì sao trước tiên cô nương thật lòng cứu tiểu nữ , sao nay lại muốn hại nó ?
Ôn Phi Khanh lắc đầu nói :
- Cung chủ nói sai rồi ! Nếu như rủi Lan muội có bề nào thì người hại Lan muội không phải là vãn bối mà chính là cung chủ ! Chính vãn bối thật tâm vì Lan muội mà nói với cung chủ những lời đó.
Quỳnh Dao Cung chủ rời ghế đứng lên nói :
- Cô nương , đây là việc nội bộ của Quỳnh Dao Cung , ta không hy vọng đề cập nhiều hơn nữa. Nếu cô nương muốn ở lại đây với tư cách là khách của Quỳnh Dao Cung , ta sẽ tiếp đãi như một bậc thượng tân. Nếu không , ta xin tiễn cô nương ra khỏi cung.
Ôn Phi Khanh không chút tự ái , mỉm cười đứng lên cúi mình thi lễ nói :
- Vị tu mi tri kỷ của vãn bối vẫn chờ ở bên ngoài , không thể để chàng chờ lâu , xin cáo biệt !
Nói xong quay người đi ra cửa.
Quỳnh Dao Cung chủ không tiễn chân.
Ôn Phi Khanh cứ bình thản ra khỏi Quỳnh Dao Cung mà không gặp ai ngăn cản gì , cho đến chỗ đã hẹn với Triệu Ngọc Thư thì chợt thấy có tới hai người đang đứng ở đó.
Bấy giờ trời đã mờ sáng , cả người Triệu Ngọc Thư ướt đẫm sương , cả mái tóc mai của Tư Đồ Lan cũng dính bết lại.
Ôn Phi Khanh đến gần , cười lên tiếng :
- Không ngờ Lan muội đã đến đây rồi !
Tư Đồ Lan hơi đỏ mặt vội bước lên nói :
- Thư thư , muội rất cảm kích … Triệu Ngọc Thư cũng đi tới chắp tay trịnh trọng nói :
- Nhị cô nương , Triệu Ngọc Thư không dám chỉ dùng một chữ tạ để biểu thị sự biết ơn … Ôn Phi Khanh vội ngắt lời :
- Hai người chớ đa lễ nữa. Thời gian không có nhiều đâu , để cung chủ khỏi phát hiện , Lan muội nên sớm quay về cung đi.
Triệu Ngọc Thư môi máy định nói gì nhưng Tư Đồ Lan đã tranh trước :
- Thư thư , muội không định quay về nữa đâu !
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi :
- Thế nào ? Muội không về cung nữa sao ?
Tư Đồ Lan buồn bã nói :
- Muội vừa quyết định và đã thương lượng với Triệu Ngọc Thư rồi , từ nay sẽ theo chàng bước chân giang hồ , dừng bước nơi đâu thì coi đó là nhà … Ôn Phi Khanh nhìn Triệu Ngọc Thư dò hỏi.
Y hiểu ý tiếp lời :
- Nhị cô nương yên tâm , Triệu Ngọc Thư không sợ phong trần … Ôn Phi Khanh ngắt lời :
- Ngươi sai rồi , ta không có ý đó … - Tôi hiểu , xin nhị cô nương đừng lo , tôi có thể chiếu cố được cho Lan muội.
Ôn Phi Khanh gật đầu :
- Có câu đó của ngươi là đủ. Bây giờ đến việc của hai người. Nay đã quyết định thế rồi , ta không tiện nói gì thêm nữa , chỉ xin chúc hai người sống bên nhau hoà thuận trọn đời.
Tư Đồ Lan cảm động đáp :
- Đa tạ thư thư !
- Thôi hai người hãy gấp lên , nếu cung chủ mà biết được , nhất định sẽ phái tất cả cao thủ truy tìm.
- Muội chẳng qua chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi … Khi nào mới gặp lại thư thư ?
Ôn Phi Khanh trầm ngâm một lát rồi cắn môi nói :
- Cái đó còn tùy thuộc vào cơ duyên. Hai cái tên Triệu Ngọc Thư và Tư Đồ Lan trên giang hồ không ai lạ. Theo ý ta hai người nên tạm thay đổi nó đi thì an toàn hơn.
Triệu Ngọc Thư đáp :
- Đa tạ nhị cô nương , chúng tôi cũng đã tính trước việc này.
Ôn Phi Khanh gật đầu :
- Với tâm trí của ngươi , chỉ cần lưu tâm chiếu cố đến Lan muội , ta tin rằng sẽ không có gì đáng lo nữa. Bây giờ ta xin đi trước một lúc.
Nói xong quay mình đi ngay.
Tư Đồ Lan còn nói với theo :
- Thư thư xin hãy bảo trọng. Tiểu muội vĩnh viễn không bao giờ quên ân đức của thư thư đâu !
- Đa tạ Lan muội. Hai người cũng xin bảo trọng !
Ôn Phi Khanh nghe tiếng thôi thúc trong câu vĩnh viễn của Tư Đồ Lan , lòng nàng cũng trở nên xao xuyến vội vã bước nhanh.
oOo Chỗ giáp giới vùng Châu , Qúy có một thị trấn nhỏ gọi là Man Cầu. Tiểu trấn chỉ vẻn vẹn mấy chục hộ dân cư , sinh sống chủ yếu bằng nghề nông , săn bắn chài lưới hoặc nghề tiều phu.
Tóm lại dân trong trấn chỉ dựa vào đôi bàn tay và sức lao động để sinh sống.
Hôm ấy trời chiều , Lý Tồn Hiếu ngồi trên thềm một ngôi đình hoang vàng dần trong ánh chiều tà.
Chợt từ trên tiểu trấn có tiếng vó ngựa vang lên dồn dập , chỉ phút chốc hai con tuấn mã đã phóng tới gần.
Kỵ sĩ gò chặt cương , hai con tuấn mã mới dừng phắt lại , đứng trên hai chân sau , đôi vó trước tung lên trời , cất tiếng hí vang.
Thật là những kỵ sĩ điêu nghệ.
Hai kỵ sĩ bất giác đưa mắt nhìn đám bùn lầy ngay phía trước bậc thềm sát ngay chân của Lý Tồn Hiếu.
Ở đó có cắm ba ngọn cỏ , giống như trẻ con đang đùa nghịch.