watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:50:0429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 29
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 29 trong tổng số 33



Hồi 30-3

Công lực lão phụ nhân thật ghê gớm, chỉ một chiêu đủ trấn động toàn trường.

Bà ta lại cười khùng khục nói:

- Ôn phu nhân ! Ngươi định ra lệnh giết ta diệt khẩu đó ư ? hừ ! đâu phải chuyện dễ dàng !

Cơ bà bà chợt đứng dậy trên giường.

Lão phụ nhân nói:

- Cơ lão muội ! Ta thành danh trước ngươi, tuổi tác cũng lớn hơn ngươi một chút nên cũng đáng gọi ngươi một tiếng lão muội. Ngươi là người biết người xét việc, cớ sao lại nghe giống tiểu nhân kia xúc xiểm ? Việc này quan hệ tới huyết hải thâm cừu, cũng quan hệ đến sự tồn vong của cả môn phái Lãnh Nguyệt, làm sao lão muội khinh suất bị người lợi dụng thừa nhận một cách tùy tiện như thế ?

Bấy giờ phu phụ Hàn Tinh phu nhân cùng nhi tử và Hàn Tinh Bát Vệ im hơi lặng tiếng len lén lùi vào rừng, không đếm xỉa cả đến bốn thi thể của Hàn Tinh Tứ Sứ.

Lãnh Ngưng Hương nhận ra liền nói:

- Chúng lủi mất rồi… Lão phụ nhân xua tay:

- Cô nương cứ kệ chúng đi dù sao chúng cũng không thể ra khỏi Miêu Cương này được đâu ! Hãy nghe ta nói hết đã !

Lãnh Ngưng Hương đành nín lặng.

Lão phụ nhân nhìn Lý Tồn Hiếu nói:

- Thanh niên nhân, ngươi là người thông minh mà sao vẫn hồ đồ như thế ? Nếu không phải ta nấp trong rừng nghe hết câu chuyện thì ngươi đã đổ oan cho người tốt rồi ! Ngươi sẽ xung đột với Lãnh Nguyệt Môn một cách vô nghĩa lý… Lý Tồn Hiếu vội hỏi:

- Lão nhân gia nói thế tất chỉ bằng người được vẽ hình lên tàng bảo đồ không phải Cơ bà bà, đúng vậy không ?

Lão phụ nhân gật đầu:

- Vốn dĩ không phải Cơ lão muội mà.

- Có vẻ như lão nhân gia biết người đó là ai… - Đâu chỉ biết? Ta với người đó theo nhau như bóng với hình, biết đến tận chân tơ kẽ tóc !

Lý Tồn Hiếu thấy tim mình đập rộn lên hỏi dồn:

- Xin lão nhân gia hãy nói, người đó là ai vậy ?

- Nếu ta không nói thì đã không hiện thân ! Thanh niên nhân, người được vẽ lên tàng bảo đồ chính là lão thân đây !

Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt.

Lý Tồn Hiếu hết sức bất ngờ, hỏi lại:

- Người được vẽ trên tàng bảo đồ chính là lão nhân gia?

Lão phụ nhân gật đầu:

- Không sai ! Chính là ta đây ! Các ngươi chắc vẫn nhờ ta đã kể rằng ta vốn là người Trung Nguyên. Năm xưa do nông nổi mà phạm phải sai lầm mới chạy đến Miêu Cương. Việc sai lầm ấy là do bị người khác lợi dụng xui giục, hay đúng hơn là mua chuộc, tham gia hành hung ở Thính Đào Sơn Trang hai mươi năm trước… Toàn trường lặng phắt.

Hồi lâu Lý Tồn Hiếu trấn tĩnh hỏi:

- Lão nhân gia, người được vẽ trên tàng bảo đồ trên bàn tay phải có sáu ngón mà !

Lão phụ thân chìa bàn tay phải với những chiếc móng dài ngoằng ra hỏi:

- Thanh niên nhân, ngươi xem bàn tay ta có mấy ngón?

Quả nhiên trên bàn tay phải của lão phụ nhân, ngoài năm ngón bình thường, cạnh bên ngón cái còn mọc thừa ra một ngón nhỏ.

Lý Tồn Hiếu đứng như chôn chân xuống đất, chưa biết nên hành động thế nào.

Lãnh Ngưng Hương chợt lên tiếng:

- Lão nhân gia, nói không đúng !

- Sao lại không đúng, tiểu cô nương ?

- Lão nhân gia đã từng nói mình chừng sáu mươi tuổi, đúng không ?

Lão phụ nhân gật đầu:

- Đúng thế !

Lãnh Ngưng Hương cười nói:

- Đó là điều không đúng. Lão nhân gia mới sáu mươi, vậy hai mươi năm trước chẳng qua mới chỉ trên dưới bốn mươi tuổi, chỉ là vào bậc trung niên thôi. Nhưng hình vẽ trên tàng bảo đồ lại là một lão phụ nhân tóc bạc, ít nhất đã sáu mươi tuổi… Lão phụ nhân cười đáp:

- Cô nương là người thông minh lập luận như vậy cũng đúng. Nếu vậy càng không phải Cơ bà bà, đúng chứ ? Vì Cơ lão muội còn ít tuổi hơn ta.

- Lão nhân gia nói không sai. Hình vẽ trên tàng bảo đồ không phải Cơ bà bà cũng không phải lão nhân gia.

Lão phụ nhân lắc đầu:

- Không, cô nương. Chính là ta đấy.

- Nhưng sự thật chứng minh … - Cô nương, hãy nghe ta hỏi đây. Ngươi nhớ danh hiệu của ta chứ ?

Lãnh Ngưng Hương đáp:

- Là Bạch Phát Đồng Nhan Aâm lão nhân gia.

- Ngươi biết vì sao ta có danh hiệu đó không ?

- Vãn bối nghe truyền ngôn rằng trước đây lão nhân gia có mái tóc bạc nhưng khuôn mặt xinh đẹp mãi mãi trẻ trung.

- Chính thế ! Bởi vì mái tóc bạc của ta mà người sống sót duy nhất ở Thính Đào Sơn Trang vì trong đêm tối tưởng ta là một bà già đã vẽ ta thành lão phụ thân.

Lãnh Ngưng Hương ngơ ngác im bặt.

Lý Tồn Hiếu trấn tĩnh lại nói:

- Vậy là người vẽ trên tàng bảo đồ quả thật là lão nhân gia rồi… - Thanh niên nhân, năm xưa ở Thính Đào Sơn Trang ngoài gia nhân Hàn trang chủ còn có sư thư của ông ta Lý phu nhân và vị Lý thiếu gia bây giờ chưa đầy tuổi.

Ngươi chắc là vị Lý thiếu gia đó, ta nói vậy có đúng không ?

Lý Tồn Hiếu mặt trắng bệch lại, run giọng:

- Như vậy hung thủ đêm ấy đột kích Thính Đào Sơn Trang giết gần trăm mạng người, sau đó còn phóng hỏa thiêu trụi nó thành đống tro tàn quả nhiên đúng là bà rồi… - Thì ta đã thừa nhận từ đầu mà … Lãnh Ngưng Hương nói:

- Lão nhân gia, hai mươi năm trước giết người phóng hỏa, hai mươi năm sau lại tự nguyện nhận tội lỗi về mình, đó là điều xưa nay chưa từng có.

Lão phụ nhân cười nói:

- Cô nương, việc này vị hôn phu của ngươi nên cảm tạ Miêu Cương Bát Động và tự cảm ơn mình nữa.

Lãnh Ngưng Hương ngạc nhiên hỏi:

- Câu đó nên hiểu thế nào?

Lão phụ nhân giải thích:

- Nếu không có bọn súc sinh Miêu Cương Bát Động hãm hại ta, giam cầm ta trong hắc lao mấy chục năm sống trong u tối ngồi tự vấn lương tâm, hối hận vì hành vi lỗi lầm của mình, lại không được vị hôn phu của ngươi với lòng nhân từ và thần công cái thế giúp ta thoát khốn khiến ta thấy mình mang nợ quá nhiều thì bây giờ cho dù có tìm được ta thì ta đâu dễ thừa nhận tội trạng, sẵn sàng đền tội ?

Lý Tồn Hiếu đanh giọng hỏi:

- Thính Đào Sơn Trang đối với bà có cừu hận gì ?

- Nếu có cừu hận thì ta đã không bị lương tâm dày vò suốt mấy chục năm. Ta đã từng nói là mình bị người khác mê hoặc, bị mua chuộc và hồ đồ mà mắc phải lỗi lầm.

Lãnh Ngưng Hương lại hỏi:

- Ai mê hoặc, ai đã mua chuộc lão nhân gia ?

Lão phụ thân đáp:

- Thì chính kẻ vừa rồi đã định giết ta để diệt khẩu đó !Thấy tình hình bất lợi đã lén trốn đi… - Phu thê Hàn Tinh chủ nhân ?

- Phải ! Tuy kẻ ra mặt mua chuộc cám dỗ ta là phu thê họ Ôn, nhưng theo ta biết thì đằng sau đôi phu thê quái vật đó còn có một kẻ chủ mưu khác. Muốn biết hắn là ai thì chỉ hỏi phu thê chúng mới biết được.

Lãnh Ngưng Hương nhìn Lý Tồn Hiếu.

Lý Tồn Hiếu hoành ngược đôi mày kiếm, bước tới gần lão phụ nhân.

Bà ta bình tĩnh nói:

- Thanh niên nhân, ta đã nguyện hiện thân tức chấp nhận đền tội cho lỗi lầm hai mươi năm trước của ta. Người của Miêu Cương Bát Động đã bị ta giết sạch rồi, lòng nay hoàn toàn thanh thản không còn vướng bận gì nữa. Thế gian này đối với ta không còn gì lưu luyến. Tuy nhiên món nợ kia ta sẽ giúp ngươi đòi thêm một lần nữa, cũng là món nợ mà phu thê chúng phải trả cho ta chịu cảnh bi thảm suốt hai chục năm… Dứt lời liền phóng mình lao vút đi như cơn gió, chớp mắt đã không thấy đâu.

Lý Tồn Hiếu định truy theo nhưng Lãnh Ngưng Hương đã ngăn lại:

- Bà ta sẽ quay lại, chàng đừng tìm vô ích. Bạch Phát Đồng Nhan Âm Ngọc Kiều danh đầu không nhỏ, tất biết giữ lời.

Lý Tồn Hiếu nhìn theo hướng Aâm Ngọc Kiều vừa đi khuất, đứng trầm mặc một lúc rồi thong thả bước tới trước giường kiệu Cơ bà bà, chắp tay cúi đầu nói:

- Cơ lão nhân gia, Lý Tồn Hiếu lỗ mãng với lão nhân gia, xin chịu tội !

Cơ bà bà sửng sốt hỏi:

- Ngươi có tội gì đối với ta?

Lý Tồn Hiếu đáp:

- Phàm chuyện gì đều phải hiểu rõ tình lý, vãn bối chưa biết giữ lễ nghĩa đúng mực với lão nhân gia.

Cơ bà bà lắc đầu, cảm động nói:

- Ta không ngờ ngươi cương trực và biết lễ phép đến như vậy, lại phải mang một nỗi cừu hận bi thảm dường ấy. Ta lại càng không ngờ Ôn gia của Hàn Tinh hiểm độc và hèn hạ đến thế… Lãnh Ngưng Hương cũng đến thi lễ nói:

- Cơ bà bà vãn bối cũng xin chịu tội.

Cơ bà bà xua tay nói:

- Thôi thôi ! Ta biết các ngươi không có tội gì, mà nếu có làm ta giận dữ một chút thì ta phải tự trách mình trước… Dừng một lúc lại trầm ngâm nói tiếp:

- Đáng trách nữa là Dao Cơ không cho ta biết rõ Lý Tồn Hiếu là người thế nào… bây giờ ta đưa Dao Cơ ra chắc vẫn chưa muộn chứ ?

Lãnh Ngưng Hương dù nằm mơ cũng không ngờ một lão ma đầu uy chấn võ lâm nay trở thành một người hiền dịu khải ái đến như vậy, liền mừng rỡ nói:

- Vãn bối hết lòng cảm tạ !

Nói rồi quỳ xuống bái một lễ.

Cơ bà bà phóng mắt nhìn Tiểu Thúy gọi:

- Tiểu Thúy !

Tiểu Thúy vội bước lên thi lễ:

- Có tiểu tỳ !

Cơ bà bà nghiêm giọng:

- Tội chết có thể tha, nhưng tội sống phải chịu phạt. Ngươi mau vào dẫn cô nương ra đây.

Tiểu Thúy phát ngơ, chợt hiểu ra quỳ xuống mừng rỡ nói:

- Đa tạ lão thần tiên khai ân.

Rồi đứng vụt lên lao như bay vào rừng.

Chốc lát đã dẫn theo Lệnh Hồ Dao Cơ chậm bước đi ra.

Lệnh Hồ Dao Cơ trông có vẻ tiều tụy, sắc mặt rầu rầu, hiển nhiên đó là hậu quả của một mối tình vô vọng.

Lãnh Ngưng Hương lao tới đón, nói nhỏ vào tai Lệnh Hồ Dao Cơ mấy câu. Nàng gật đầu cũng nói nhỏ câu gì với Lãnh Ngưng Hương.

Đến trước giường, Lệnh Hồ Dao Cơ cùng Tiểu Thúy song song quỳ xuống.

Cơ bà bà khoát tay cười nói:

- Dao Cơ mấy ngày nay nội làm khổ cháu quá nhiều… Đứng lên đi ! Bây giờ nội giao cháu lại cho Lý Tồn Hiếu đó ! Hãy đến với nó đi !

Lệnh Hồ Dao Cơ đứng lên đưa mắt nhìn Lý Tồn Hiếu.

Bốn mắt giao nhau trong khoảnh khắc, đột nhiên từ đôi mắt đẹp của Lệnh Hồ Dao Cơ đôi dòng lệ châu tuôn dài xuống… Lý Tồn Hiếu thấy lòng nhói lên, nhưng lúng túng không biết phải làm gì.

Lãnh Ngưng Hương cùng Tiểu Thúy dìu Lệnh Hồ Dao Cơ bước tới trước Lý Tồn Hiếu, chợt nghe Cơ bà bà nói:

- Khoan đã ! Những vị cô nương của Lệnh Hồ gia ở Lãnh Nguyệt khi xuất giá đâu thể không có lễ vật ?

Rồi trang trọng lấy trong túi một vật đưa ra:

- Nội cho cháu làm đồ sính lễ !

Vật đó không ai lạ, chính là bức tàng bảo đồ.

Lệnh Hồ Dao Cơ vô cùng khích động, nước mắt chứa chan, đôi môi hồng run run một lúc mới gọi được một tiếng:

- Nội !

Cơ bà bà cười nói:

- Cháu ngốc của ta ! Cô nương đã lớn rồi có lý đâu không xuất giá? Đó là hỷ sự phải mừng mới đúng chứ sao lại khóc thút thít thế kia? Ngày xưa khi bà nội lấy ông nội cháu, chỉ nhảy phóc một bước là ngồi chễm trệ trên kiệu hoa rồi.

Lãnh Ngưng Hương không nhịn được cười lên khúc khích.

Đến Tiểu Thúy và Lệnh Hồ Dao Cơ cũng bật cười tuy mặt vẫn còn đẫm lệ.

Cơ bà bà vẫy Tiểu Thúy bảo:

- Ngươi cầm lấy !

Tiểu Thúy quỳ xuống hai tay cung kính đỡ bức tàng bảo đồ.

Lý Tồn Hiếu chợt cất tiếng:

- Lão nhân gia bức tàng bảo đồ đó vãn bối không thể nhận.

- Vật đó ta cho tôn nữ làm đồ sính lễ chứ có cho ngươi đâu chứ ?

- Ồ !

Người của Lãnh Nguyệt Môn nhất loạt cười to khiến Lý Tồn Hiếu ngượng đỏ mặt.

Tiểu Thúy thừa cơ nhận lấy bức tàng bảo đồ.

Tiếng cười vang to, mỗi lúc một thoải mái lan khắp Nhược Thủy Hồ nơi chỉ cách đây chốc lát song phương còn ở thế kiếm phát cung giương chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử. Thế mà giờ đây gió yên sóng lặng, hoà thuận như người một nhà.

Tiếng cười hơi lặng đi, Lý Tồn Hiếu chắp tay nói:

- Lão nhân gia, vãn bối xin có một thỉnh cầu … - Nói đi !

- Trước hết xin lão nhân gia tạm đưa Lệnh Hồ cô nương về Kim Hoa, vãn bối làm xong việc ở đây sẽ quay về đó ngay.

- Hay lắm ! Ngươi không vội thì ta vội ! Vừa chấp nhận thỉnh cầu của ngươi, vừa được gần gũi tôn nữ ta thêm hai ngày !

- Đa tạ lão nhân gia !

- Từ nay ngươi đã là rể của Lãnh Nguyệt Môn rồi, không cần khách sáo thế nữa.

Tuy nhiên ta báo trước với ngươi, võ học của Hàn Tinh rất lợi hại, nguy hiểm khó lường ngươi nên cẩn thận.

- Đa tạ lão nhân gia đã chỉ dạy, vãn bối xin ghi nhớ. Đến đây xin bái biệt !

Dứt lời định thi lễ đi.

Lãnh Ngương Hương chợt hỏi:

- Chàng không muốn thiếp đi theo sao?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu:

- Đa tạ cô nương, không cần. Xin hãy theo Lệnh Hồ cô nương làm bầu bạn.

Lệnh Hồ Dao Cơ bấy giờ mới nói:

- Mọi việc Tiểu Thúy cho thiếp hay cả rồi. Như nội vừa nói, Ôn gia không dễ đối phó đâu. Chàng hãy cẩn thận đừng để thiếp và Hương muội phải lo lắng, hãy sớm quay về Kim Hoa.

Lý Tồn Hiếu cảm động đáp:

- Đa tạ cô nương, tôi sẽ nhớ !

Nói xong ôm quyền nhìn khắp lượt mọi người từ biệt rồi nhảy vút lên như cánh chim xuyên qua đám lá.

Cơ bà bà than:

- Hài tử này đã lĩnh hội toàn bộ võ học của Đại Lôi âm Tự và Thiên Ngoại Thần Ma rồi… Sau này thiên hạ võ lâm không còn ai sánh được với nó nữa… Lệnh Hồ Dao Cơ và Lãnh Ngưng Hương cũng nhìn theo bóng Lý Tồn Hiếu vừa khuất, trong hai đôi mắt đẹp có sự tự hào xen lẫn nỗi lo âu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com