watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 33



Hồi 22-2

Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :

- Làm khổ lão trượng ư ? Sao vậy ?

Lão đẩu cười thểu não đáp :

- Cô ta vốn là ca nhi tự giới thiệu từ nơi khác đến, đã thỏa thuận với lão hủ sẽ ở đây ca một tháng với tiền công năm mươi lạng bạc. Lão hủ trả trước cả năm mươi lạng rồi, thế mà mới ca được ba ngày đã bỏ chạy làng, bây giờ lão hủ biết ăn nói thế nào với chủ hiệu đây ?

Lý Tồn Hiếu trầm ngâm một lúc rồi hỏi :

- Lão trượng, vị cô nương đó từ đâu đến ?

- Chính cô ta tự mình tìm đến đây, bảo mình vốn là ca kỹ ở Tô Châu đến Kim Hoa tìm người thân nhưng không gặp định ở lại tiểu hiệu ca một tháng để thu nhập thêm, đâu ngờ… Aøi, chỉ tại lão hủ hồ đồ, bây giờ dù có dốc hết tiền dành dụm suốt đời cũng không đủ đền.

Lý Tồn Hiếu lấy trong người ra một thỏi vàng mỏng đặt lên bàn nói :

- Lão trượng, cũng vì tôi mà vị cô nương đó bỏ đi nên không thể để lão trượng phải chịu thiệt hại. Thỏi vàng này đáng giá năm mươi lạng đấy, xin lão trượng cầm lấy !

Lão đầu tròn xoe mắt nói :

- Cái đó… sao được ? Lão hủ đâu dám… Lý Tồn Hiếu giúi thỏi vàng vào tay lão đầu :

- Lão trượng cứ cầm lấy, đừng từ chối nữa !

Lão đầu mắt rướm lệ, cúi mình thật thấp thiên ân vạn tạ rồi cất nén vàng, còng lưng quày quả bước đi.

Tửu khách đều chú mục nhìn Lý Tồn Hiếu, có người ngưỡng phục nhưng cũng có kẻ chế nhạo.

Lý Tồn Hiếu không để tâm, dùng một ít thức nhắm, uống thêm mấy chén rượu nữa rồi để lên bàn ít bạc vụn, đứng dậy rời khỏi tửu lầu.

Nhưng trước khi ra cửa, chàng đánh mắt về phía đôi nam nữ mỹ lệ nhưng bàn trống không, chẳng biết họ đã bỏ đi từ lúc nào.

Ra khỏi tửu lâu, chàng lững thững dọc phố, mắt lơ đãng nhìn xa mã và hành nhân chen chúc.

Đêm đã khuya, đành trú lại ở Kim Hoa Thành thôi.

Chàng rẽ vào một khách điếm có biển hiệu ghi là Tụ Anh.

Tụ Anh khách điếm có hai lối vào hậu viện.

Lý Tồn Hiếu vào cửa góc trái thuê một gian thượng phòng ở góc phía bắc sát hậu viện.

Chàng vừa rửa mặt xong, vừa uống trà vừa suy nghĩ miên man thì chợt nghe bên ngoài có âm thanh lạ.

Chàng hiểu ngay chuyện gì, nhíu mày nói :

- Vị nào bên ngoài xin vào phòng nói chuyện.

Ở hậu viện có tiếng sang sảng trả lời :

- Khách không mời đến thăm vào lúc đêm khuya thế này, xin các hạ lượng thứ cho !

Lý Tồn Hiếu liền mở cửa bước ra.

Vừa thấy khách, chàng chợt sửng sốt.

Giữa hậu viện cách cửa phòng chàng chừng bốn năm bước có hai người đứng sát vai nhau, một nam một nữ.

Nam bận thanh y, nữ bận lục y, chính là đôi thanh niên nam nữ tuyệt mỹ mà chàng đã thấy trong Kim Hoa Đệ Nhất Lâu.

Trong tay bạch y khách còn cắp một người, chính là nàng ca nhi.

Lý Tồn Hiếu chỉ tay vào phòng nói :

- Nếu hai vị có nhã ý thì xin mời quá bộ vào phòng !

Nói xong tránh đường cho khách.

Bạch y khách và vị mỹ cô nương không khách khí cứ sát vai nhau đi vào phòng.

Bạch y khách đặt ca nhi xuống đất, cười nói :

- Mạo muội đến làm phiền, không tiện đến tay không nên có một lễ vật nhỏ, xin các hạ vui lòng nhận cho.

Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói :

- Đa tạ hai vị, xin mời ngồi !

Ba người cùng ngồi xuống bàn.

Vị thiếu nữ diễm lệ cứ dán mắt nhìn Lý Tồn Hiếu khiến chàng trở nên lúng túng.

Kể cũng phải thôi, nếu so với bạch y thiếu niên tuấn mỹ kia thì chàng còn hơn tới ba phần.

Chàng tránh ánh mắt của thiếu nữ, mở lời :

- Trước hết xin được thỉnh giáo.

Bạch y khách cười đáp :

- Không dám ! Tôi họ Triệu, còn vị cô nương này là hồng phấn tri kỷ, tên là Tư Đồ Lan.

Lý Tồn Hiếu hơi bất ngờ sững ra một lúc mới nói :

- Nguyên là Tư Đồ cô nương ở Quỳnh Dao Cung, tại hạ thật thất kính !

Tư Đồ Lan nổi danh là một trong bốn vị tuyệt sắc mỹ nhân dương thế, chẳng trách gì chẳng kém thiên tiên giáng hạ.

Tư Đồ Lan cười đáp :

- Không dám ! Công tử là… - Tại hạ Lý Tồn Hiếu !

Hai vị khách ngơ ngác nhìn nhau.

Một lúc, bạch y khách quay sang cười nói :

- Thật không ngẫu hợp, tuyệt quá ! Chúng tôi đang đi tìm Lý huynh không ngờ gặp ngay ở đây.

Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :

- Thế nào ? Hại vị định tìm tại hạ ư ?

Bạch y khách tự giới thiệu :

- Lý huynh, tiểu đệ là Triệu Ngọc Thư.

Lý Tồn Hiếu sửng sốt kêu lên :

- Thì ra là Triệu công tử trong Tứ Khối Ngọc nức tiếng võ lâm.

Triệu Ngọc Thư vội xua tay :

- Nói đến võ lâm Tứ Khối Ngọc trừ Sở Ngọc Hiên, tiểu đệ có ít nhiều tâm nghĩa ra, còn hai vị kia tiểu đệ không dám cung nhã nên danh liệt vào Tứ Khối Ngọc, tiểu đệ chẳng thấy vẻ vang gì. Còn mỹ hiệu Triệu công tử, ba chữ Triệu Ngọc Thư so với đại danh của Lý huynh thì quá nhỏ bé.

- Triệu công tử khách khí quá ! Nhị vị tìm tại hạ có việc gì ?

- Lý huynh trước đánh Hàn Tinh, sau đấu Lãnh Nguyệt, đại danh lừng lẫy võ lâm.

Đặc biệt nghe nói Lệnh Hồ Dao Cơ, Ôn Phi Khanh và Lãnh Ngưng Hương đều là hồng phấn tri kỷ của Lý huynh, bởi thế hai chúng tôi mười phần khâm phục muốn đến Kim Hoa Thành này cầu kiến một phen.

Lý Tồn Hiếu hơi đỏ mặt đáp :

- Nói đến việc đấu với Hàn Tinh và Lãnh Nguyệt chỉ do may mắn mà không bại, hơn nữa cũng vì bất đắc dĩ phải tự vệ thôi. Còn nói đến những vị hồng phấn tri kỷ thì Lý Tồn Hiếu là kẻ phàm phu tục tử, vô gia cư, không sự nghiệp đâu dám kỳ vọng quá nhiều ?

Triệu Ngọc Thư nói :

- Các hạ quá nghiêm ! Chúng ta mới gặp đã thành cố giao. Các hạ về nhân phẩm và sở học đều siêu phàm, chỉ mới gặp cũng biết lời đồn không ngoa.

- Triệu công tử quá khen đó thôi !

Triệu Ngọc Thư chợt hỏi :

- Lý huynh sư thừa là… Lý Tồn Hiếu do dự giây lát rồi trả lời :

- Tôi là môn hạ của Đại Lôi Âm Tự và Thiên Ngoại Thần Ma.

Cả Triệu Ngọc Thư và Tư Đồ Lan cùng giật mình.

Tư Đồ Lam lẩm bẩm.

- Đại Lôi Âm Tự và Thiên Ngoại Thần Ma.

Triệu Ngọc Thư nói :

- Thì ra Lý huynh là môn hạ của hai vị đại kỳ nhân dương thế, chẳng trách nào… Lý Tồn Hiếu không muốn nói nhiều nhìn sang ca nhi đang nằm bất động giữa sàn hỏi :

- Hai vị tìm được cô ta ở đâu ?

Triệu Ngọc Thư đáp :

- Chúng tôi tìm được cô ta ở ngay sau Kim Hoa Đệ Nhất Lâu. Trên lầu và ngoài phố đông người không tiện phụng giao nên chờ Lý huynh vào đây mới theo đến.

- Đa tạ hai vị đã dốc đỉnh lực tương trợ.

- Lý huynh chớ khách khí. Chúng ta mới gặp đã thành tâm giao, việc của Lý huynh cũng như việc của chúng tôi… Lý Huynh cười không đáp.

Tư Đồ Lan chợt hỏi :

- Lý huynh với cô ta có cừu oán gì mà cô ta lại hạ độc như thế ?

- Không giấu gì hai vị, tôi với cô nương này chưa từng quen biết, mới thấy lần đầu ở tửu lâu.

Tư Đồ Lan ngạc nhiên hỏi :

- Thế thì tại sao… Lý Tồn Hiếu nói :

- Không biết cô ta có phải là người của Lãnh Nguyệt Môn không ?

Tư Đồ Lan ngạc nhiên hỏi :

- Người của Lãnh Nguyệt Môn… Triệu Ngọc Thư tiếp :

- Cứ hỏi cô ta thì biết !

Nói xong xuất chỉ điểm xuống.

Ca nhi vừa được giải huyệt tỉnh lại ngay, chợt biến sắc nhưng lập tức trấn tĩnh lại, thong thả ngồi dậy hỏi :

- Ồ ! Có chuyện gì vậy ?

Rồi không chờ ai kịp trả lời, cô ta đứng lên phủi bụi bám vào y phục nói :

- Vị này ! Không kể sạch bẩn gì cứ thả người ta lăn kềnh giữa đất !

Triệu Ngọc Thư lạnh giọng :

- Thôi đừng giả vờ giả vịt nữa, hãy trả lời chúng ta hỏi đây !

Ca nhi ngưng mục nhìn Triệu Ngọc Thư hỏi :

- Vị này là ai ?

- Ta là Triệu Ngọc Thư !

Ca nhân kêu lên :

- Ui chao ! Tôi nhớ ra rồi ! Có phải ngài vừa ngồi trên tửu lâu đúng không ?

- Không sai ! Ngươi trí nhớ cũng khá đấy !

Ca nhi nhìn sang Tư Đồ Lan hỏi tiếp :

- Còn vị này… Triệu Ngọc Thư trả lời thay :

- Là Tư Đồ cô nương ở Quỳnh Dao Cung.

Ca nhân nhíu mày hỏi :

- Vậy vị này cùng ngồi với ngài trên tửu lâu đâu ?

- Ngươi đã nhận ra ta chẳng lẽ không nhận ra Tư Đồ cô nương ?

Ca nhi cười đáp :

- Ngài sao không biết… những người như chúng tôi chẳng bao giờ để ý các vị cô nương đâu ! Triệu gia thật là kiều diễm !

Tư Đồ Lan đỏ bừng mặt.

Triệu Ngọc Thư hừ một tiếng nhưng không nói gì.

Lý Tồn Hiếu lên tiếng :

- Cô nương có nhận ra tôi không ?

- Ui chao ! làm sao không nhận ra được ! Ngài mới ngồi một mình trên tửu lâu đây mà ! Tuấn tú như ngài chỉ thoáng nhìn qua một lần là suốt đời cũng không quên được ! Tôi đã nói mà, chờ đến khuya khi tửu khách về hết sẽ hầu ngài uống rượu, chắc ngài còn nhớ chứ ?

Lý Tồn Hiếu lạnh lùng ngắt lời :

- Cô nương giữ địa vị thế nào trong Lãnh Nguyệt Môn ?

- Lãnh Nguyệt Môn ?

Ca nhân mở to mắt đầy kinh ngạc :

- Lãnh Nguyệt Môn là gì vậy ?

Lý Tồn Hiếu lại hỏi :

- Vì sao cô nương hạ độc trong rượu của tôi ?

Ca nhân sợ hãi kêu lên :

- Ui chao ! Ngài đổ oan cho tôi thế để làm gì ? Hạng kỹ nữ như chúng tôi đâu có gan làm chuyện đó chứ ? Hơn nữa chúng ta không thù không oán, chắc là do tên tiểu nhị đầu độc đó thôi !

- Nhưng tôi đã uống mấy chén trong bình rượu mà đâu có hề gì ?

- Cái đó thì làm sao tôi biết được ?

Triệu Ngọc Thư bỗng lạnh giọng :

- Ta và Lý huynh không tiện động thủ với ngươi nhưng ở đây có vị Tư Đồ cô nương, ngươi chớ mồm năm miệng mười chối bai bải, tốt nhất đừng để Tư Đồ cô nương động thủ !

Ca nhân hốt hoảng nói :

- Sao ngài nói thế, Triệu gia ? Hạng ca kỹ chúng tôi kiếp sống phong trần như vậy còn chưa đáng thương sao… Triệu Ngọc THư cười nhạt nói :

- Ngươi giả dạng ca nhi là có ý đồ, mau nói thật. Ngươi có thân phận gì trong Lãnh Nguyệt Môn ?

- Lãnh Nguyệt Môn nào ? Sao cứ Lãnh Nguyệt Môn hoài thế ?

- Cô nương quá rõ còn cố hỏi ! Lan muội, hành động đi !

Tư Đồ Lan lập tức xuất chỉ điểm tới.

Ca nhân lách mình tránh được kêu lên :

- Triệu công tử chẳng lẽ không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào ư ?

- Ngươi tìm sai người rồi ! Triệu mỗ xưa nay không biết thương hoa tiếc ngọc !

- Thật ư ? Sao Triệu gia nỡ làm Tư Đồ cô nương buồn lòng như vậy ? À phải rồi, Triệu gia chỉ nói thế kẻo sợ Tư Đồ cô nương ghen thôi chứ gì ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 117
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com