watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 33
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 33 trong tổng số 33



Hồi Kết (4)

Lý Tồn Hiếu chợt thấy như người ta giáng vào đầu một chưởng, thân thể chợt lảo đảo chực ngã.

Cuối cùng chàng nhằm ngọn núi Chúc Dung Phong nặng nề bước đi, lê chân từng bước thật chậm.

Mãi đến chiều, chàng mới tới một ngôi chùa trên đỉnh Chúc Dung Phong là Thượng Phong Tự.

Trước chùa có một quãng trường, lập tức tăng nhân đến gần, chắp tay hợp thập hỏi:

- Vị thí chủ là … Lý Tồn Hiếu vốn học võ nghệ từ phật môn nên tâm vốn tôn sư kính phật, vội vàng hoàn lễ đáp:

- Đại hoà thượng, tôi đi tìm người.

Tăng nhân hỏi:

- Chẳng hay thí chủ tìm ai ở Chúc Dung Phong này ?

- Người đó họ Lý tên là Minh Viễn.

Tăng nhân đưa mắt quan sát chàng một lúc mới hỏi:

- Thí chủ tìm Thần Thủ Thánh Tâm Lý đại hiệp ư ?

Tăng nhân biết như thế chứng tỏ Lý Minh Viễn quả thật ở Chúc Dung Phong rồi.

Vậy là Hàn Tinh chủ nhân nói không sai.

Tim chàng nhói lên lại hỏi:

- Chính phải ! Phiền đại hoà thượng dẫn kiến giúp.

- Thí chủ với Lý đạo hiệp có quan hệ thế nào?

- Đó là gia phụ.

Tăng nhân à một tiếng nói:

- Chẳng trách vừa gặp thí chủ bần tăng đã thấy quen quen, thì ra thí chủ chính là Lý thiếu hiệp.

Dừng một lúc chợt hỏi:

- Xin thứ lỗi bần tăng dám hỏi thẳng một câu, có phải thiếu hiệp và lênh tôn đã nhiều năm không gặp nhau ?

- Đúng thế. Đã hai mươi năm không gặp. Sao đại hòa thượng biết thế ?

- Vì hai mươi năm Lý đại hiệp tới Chúc Dung Phong này, mãi đến hôm nay thiếp hiệp mới lại tìm.

- Đại hoà thượng nói phải, nay gia phụ đang ở quý tự chăng ?

- Không. Lệnh tôn ở bên ngôi chùa cao nhất Chúc Dung Phong tên là Xích Đế Từ.

- Nếu vậy xin phép đại hòa thượng… Tăng nhân lắc đầu:

- Thiếu hiệp với Lý đại hiệp là cốt nhục, bần tăng không thể không nói rõ:

thiếu hiệp đến trễ rồi !

Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi:

- Đại hòa thượng nói thế … - Lý đại hiệp hai mươi năm trước đã tự rời cõi thế quy về cõi Phật rồi… Lý Tồn Hiếu nhũn người, cố gượng cho khỏi ngã, sau một lúc mới trấn định hỏi:

- Sao vừa rồi đại hòa thượng nói gia phụ bên Xích Đế Từ ?

- Đó là y mộ của Lý đại hiệp - Y mộ ư ? đại hòa thượng muốn nói… Tăng nhân đáp:

- Hai mươi năm trước lệnh tôn Lý đại hiệp tới Xả Thân Nhai gần Xích Đế Tự lao mình nhảy xuống Chúc Dung quy thiên. Phương trượng của tệ tự ra lệnh cho bọn bần tăng xuống vực tìm kiếm, nhưng vựa sâu trăm trượng, phải mười ngày sau mới tìm được bộ y phục mà sinh thời Lý đại hiệp vẫn mặc. Phương trượng tệ tự cho tìm kiếm mãi vẫn không tìm được gì thêm nên sai lập mộ chôn bộ y phục gần Xích Đế Từ.

Lý Tồn Hiếu đau đớn hỏi:

- Đại hòa thượng, còn hài cốt … Tăng nhân thở dài:

- Hai mươi năm trước khi Lý đại hiệp mới đến thì ở trong hang đá tới nay mới gọi là Xả Thân Nhai, cứ dăm bữa nửa tháng mới đến tệ tự một lần để uống trà hoặc đánh cờ với phượng trượng giải sầu. Có lần thấy Lý đại hiệp lâu không đến, phương trượng cho bọn bần tăng đi tìm mới biết đại hiệp đã nhảy xuống vực tự vẫn. Khi tìm được bộ y phục của đại hiệp, thấy có nhiều vết thú cào, chắc xương thịt đã bị ác thú hủy hết… Lý Tồn Hiếu vô cùng đau khổ, hồi lâu mới nói:

- Đại hòa thượng có thể dẫn tôi đến đó xem… - Sau khi Lý đại hiệp nhảy xuống vực tự vẫn, tệ tự liệt khu vực Xích Đế Tự thành nơi cấm địa, suốt hai mươi năm không cho ngoại nhân lai vãng. Thiếu hiệp muốn đến đương nhiên là ngoại lệ xin hãy theo bần tăng.

Nói xong dẫn chàng lên đỉnh.

Từ Thượng Phong Tự lên đỉnh cao nhất của Chúc Dung Phong tất hiểm trở khó đi.

Thế nhưng tăng nhân vẫn lướt dốc đá cheo leo gập ghềnh mà như đi giữa đường bằng, đủ biết thân thủ không nhược.

Khi họ lên tới tuyệt đỉnh, trời đã hoàng hôn. Gió núi thổi mạnh làm y phục tung bay phần phật.

Xích Đế Từ không lớn, chỉ gồm một điện hai chái.

Bên tả Xích Đế Tứ không xa quả nhiên có một ngôi mộ, phía trước mộ dựng một tấm bia đá viết chín chữ.

Thần Thủ Thánh Tâm Lý đại hiệp chi mộ Ngôi mộ đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh Chúc Dung Phong đã mấy nghìn ngày, bao nhiêu phong vũ đã trãi qua, vậy mà nhi tử đến hôm nay mới biết.

Cho dù lòng thân phụ hẹp hòi, chỉ vì ghen tuông mà mua chuộc Oân gia và Bạch Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều hạ thủ tàn độc, đang đêm tập kích Thính Đào Sơn Trang, sát hại hoàn toàn gần trăm người của Hàn trang chủ khiến mẫu thân phải bỏ chạy, cũng vì thế mà vong thân. Nhưng dù sao đối với chàng vẫn là cha đẻ. Lại nghĩ đến thân phụ đã đâm đầu xuống tuyệt phong tự tận, xương cốt không còn lòng chàng lại thấy nhói đau.

Chàng quỳ xuống cung kính lạy ba lạy, lúc đứng lên nhìn thần tăng nói:

- Đại hoà thượng, đối với tất cả chư vị trong quý tự, tôi chỉ biết nói hai tiếng đa tạ mà thôi… Tăng nhân đáp:

- Thiếu hiệp không cần khách khí. Đó chẳng qua là đạo nghĩa mà thôi, chẳng đáng phải nói lời cảm tạ.

- Sao lại thế? Qúy tự đâu có trách nhiệm coi giữ tiên phụ… Dứt lời, chàng nhìn một mỏm đá nhô ra rất chênh vênh bên miệng vực đi tới Tăng nhân hỏi:

- Thiếu hiệp định đi đâu ?

- Tôi muốn đến Xả Thân Nhai xem… - Trời tối rồi, và đường núi rất nguy hiểm, thiếu hiệp hãy cẩn thận.

- Xin đa tạ hòa thượng, tôi sẽ cẩn thận.

Tăng nhân thấy không tiện ngăn trở Lý Tồn Hiếu nhưng bám sát theo sau đề phòng bất trắc.

Đứng ở Xả Thân Nhai nhìn xuống thấy bên dưới đen ngòm, thậm chí nhiều người không đủ dũng khí nhìn xuống lấy một lần.

Chàng lẩm bẩm:

- Từ đây rơi xuống, đừng nói là người, đến cả mình đồng da sắt cũng phân thây nát cốt… Nhìn xuống vực, chàng buồn bã nghĩ thầm:

- Không biết phụ thân hối hận vì đã âm mưu tàn sát Thính Đào Sơn Trang mà tự vận hay còn nguyên nhân nào khác nữa ?

Chỉ nghe tăng nhân nói:

- Trời tối rồi thiếu hiệp xin cùng bần tăng hạ phong.

Lý Tồn Hiếu gật đầu.

Về đến Thượng Phong Tự đã thấy ba vị tăng nhân đứng giữa sân.

Đứng chính giữa phía trước là một lão tăng khí độ siêu phàm, mi dày bạc rủ xuống.

Tăng nhân đi cùng Lý Tồn Hiếu nói:

- Đó là phương trượng của tệ tự.

Lý Tồn Hiếu vội bước lên thi lễ nói:

- Vãn bối là Lý Tồn Hiếu kiến quá phương trượng.

Lão tăng hợp thập đáp lễ rồi nhìn chàng nói:

- Không dám ! Thiếu hiệp quang lâm nhưng lão nạp không kịp nghênh đón, mong thiếu hiệp lượng thứ !

- Đâu dám ! Vãn bối lỗ mãng tới đây mới hay tin dữ nên vội đăng phong mà chưa kịp yết kiến phương trượng thật là thất lễ, mong phương trượng mở lượng hải hà.

- Thiếu hiệp quá khiêm ! Đó là chuyện thường tình… Tới đó lão tăng thở dài nói tiếp:

- Hai mươi năm trước lệnh tôn tới Chúa Dung Phong, lão nạp coi là thượng khách không ngờ xảy ra bất hạnh khiến lão nạp canh cánh trong lòng, nay thấy thiếu hiệp không khỏi hổ thẹn.

- Phương trượng đừng nói thế chứ. Qúy tự đâu có trách nhiệm bảo vệ ai ? Hơn nữa một người đã có lòng tự tận thì không ai ngăn được. Nay quý tự đã chăm lo phần mộ của tiên phụ chu đáo như vậy, vãn bối cảm tạ đại ân rồi… - Thiếu hiệp không nên khách khí ! Nay đã tối, tự viện gió to xin thiếu hiệp quá bước vào tệ tự … - Đa tạ phương trượng, vãn bối có việc cần làm không dám phiền … - Trời tối rồi sao thiếu hiệp không lưu lại một đêm ?

- Hảo ý của phương trượng vãn bối xin tâm lĩnh. Nhưng thực vãn bối có việc không thể kéo dài, xin phương trượng khoan thứ.

- Nếu đã thế lão nạp không dám lưu. Hãy để lão nạp tiễn thiếu hiệp hạ sơn.

- Không dám ! Còn y mộ tiên phụ Ở đây, phương trượng hãy cho phép lần khác vãn bối lại đến.

Nói xong thi lễ đi ngay.

Dù Lý Tồn Hiếu từ chối nhưng lão tăng cùng hai tăng nhân khác cũng theo chàng xuống núi.

Với nỗi lòng năng trĩu, chàng một mạch quay về Đại Lôi Aâm Tự.

Ngay ở tu viện, Lý Tồn Hiếu thấy một lão nhân bận bạch y, diện mạo cổ quái, vội vàng quỳ xuống nói:

- Sư phụ đồ nhi đã về !

Bạch y lão nhân này chính là một trong hai đại kỳ nhân đương thế Thiên Ngoại Thần Ma Độc Cô Trường Minh.

Độc Cô Trường Minh ngửa mặt cười to một tràng mới nói:

- Lâu ngày không thấy, để sư phụ nhìn ngươi nào ! Aøi … quả là càng ngày càng tuấn tú ra, không dẫn theo hàng đại cô nương, tiểu cô nương đấy chứ ?

Lý Tồn Hiếu đỏ mặt đáp:

- Làm sao lão nhân gia mới gặp đã trêu Hiếu nhi rồi… Độc Cô Trường Minh đã ngữa mặt cười to một tràng nữa rồi chợt trừng mắt nhìn vào cửa chùa quát:

- Hòa thượng ! Ngươi điếc hay sao? Ta đã tới đây sao ngươi không chịu ra chứ ?

Không có động tịnh gì, trong Đại Lôi Aâm Tự vắng ngắt.

Độc Cô Trường Minh nhíu mày nói:

- Đi nào tiểu tử !

Nói rồi kéo tay chàng vào thẳng đại môn.

Ngay trước Đại Hùng Bảo Điện tôn nghiêm một trung niên tăng nhân rất tuấn mỹ ngồi bàn toạ, mắt nhắm nghiền.

Độc Cô Trường Minh nói:

- Hòa thượng ! Đừng giả vờ nhập định nữa ! Lão nhi tới đây !

Hòa thượng vẫn bất động, thậm chí mi mắt cũng không nháy.

Độc Cô Trường Minh quát lên:

- Hay thật ! Mới đây còn nói cười với ta, bây giờ đã ngủ. Để ta gõ cái đầu trọc xem ngươi có chịu dậy không ?

Rồi bước vào Đại Hùng Bảo Điện, bỗng sững người nói:

- Tiểu tử hỏng rồi ! Hòa thượng viên tịch rồi !

Lý Tồn Hiếu rùng mình, hồn vía bay đâu mất cả, đâm bổ tới điện phủ phục xuống trước vị trung niên hòa thượng.

Quả nhiên hòa thượng không còn hô hấp nữa, thân thể giá lạnh đã viên tịch rồi.

Lý Tồn Hiếu giập đầu xuống đất khóc nấc lên.

Độc Cô Trường Minh lẩm bẩm nói:

- Có chuyện gì vậy chứ ? Sao lại thế được ? Chỉ mới đây thôi mà… chưa đầy một khắc… Lão chợt lục tìm trong tăng y của trung niên hòa thượng một hồi rồi cầm lên phong thư xem thoáng qua nói:

- Tiểu tử phong thư này gởi cho ngươi.

Lý Tồn Hiếu mở thư đọc, sắc mặt biến hẳn đi, cuối cùng bổ xuống trước mặt hòa thương thống thiết gọi to:

- Cha !

Độc Cô Trường Minh nghe thế liền giằng lấy bức thư đọc nhanh một lượt rồi cũng biến sắc, lẩm bẩm:

- Thì ra thế… thì ra thế… Chẳng trách gì năm xưa hắn gọi tiếng Ngọc Nương… Chẳng trách nào… Vừa chẵn hai mươi năm… bức màn bí ẩn mới lộ ra… Rồi lão chợt mở ta đôi mắt, quát lên:

- Hòa thượng ! Ngươi nên xuống chín tầng địa ngục !

Dứt lời quay ra sân phóng một chưởng.

Tiếng nổ vang lên như sét làm một cây cổ tùng gãy gục làm sạt một góc điện.

Cũng chính ngay lúc đó, từ thinh không phía

-Hết-

Ôn PhiKhanh nhận xét :

- Thì ra ngươi cũng có chút tình nghĩa … Thôi được , để ta cố giúp … Triệu Ngọc Thư mừng rỡ nói :

- Nếu vậy thì còn gì bằng ! Nhưng nhị cô nương vừa bảo … - Tuy có phần khó xử nhưng ta vừa nói qua , bao giờ cũng muốn cho những đôi tình nhân được toại nguyện. Nếu chỉ cách có thước tấc nhưng không thể gặp nhau , đó là điều rất khổ tâm. Bởi thế ta đành phải quay lại Quỳnh Dao Cung một chuyến … Triệu Ngọc Thư tỏ ý băn khoăn :

- Nếu gặp cung chủ , nhị cô nương phải nói thế nào ?

- Đó là việc của ta , ngươi không cần lo giúp. Chỉ cần nói xem ngươi sẽ chờ Tư Đồ Lan ở đâu ?

Triệu Ngọc Thư nói ngay :

- Tôi sẽ chờ ở đây.

- Thế là tốt. Nhưng ta chỉ có thể báo với Tư Đồ Lan rằng ngươi đã chờ ở đây , còn có đến hay không là việc của cô ấy.

Triệu Ngọc Thư vội gật đầu :

- Đương nhiên ! Nhị cô nương chỉ cần nói giúp một lời là tôi đã cảm kích lắm rồi.

- Vậy ngươi cứ chờ ở đây. Ta đi đây.

Dứt lời đi nhanh về phía Quỳnh Dao Cung.

Không bao lâu nàng đã tới cốc khẩu.

Chợt trên núi có tiếng người vang xuống :

- Vị nào đêm khuya đến Quỳnh Dao Cung xin lưu bước !

Lời vừu dứt , người đã hiện ra , chính là tuần sơn sứ Phạm Cường.

Ôn Phi Khanh nói :

- Đây là Ôn Phi Khanh quay lại.

Bấy giờ Phạm Cường cũng đã thấy rõ Ôn Phi Khanh , liền ôm quyền thi lễ nói :

- Nguyên là Ôn cô nương , Phạm Cương thất lễ ! Xin nhị cô nương vào cốc !

Nhìn thái độ của vị tuần sứ có thể đoán rằng việc Ôn Phi Khanh và Lý Tồn Hiếu bỏ đi , Quỳnh Dao Cung chủ không cho đồn rộng ra.

Ôn Phi Khanh cứ đi thẳng vào , qua khỏi cốc khẩu thứ hai vẫn không bị bọn tuần canh ngăn trở gì.

Cuối dãy hành lang đầu tiên , tình cờ nàng trông thấy Xuân Lan. Tên đứng đầu tứ tỳ , ngạc nhiên hỏi :

- Thế nào ? Nhị cô nương vẫn chưa đi ư ?

Ôn Phi Khanh cười đáp :

- Ta đã đi , nhưng có việc phải quay lại.

Xuân Lan à một tiếng , lại hỏi :

- Nhị cô nương có việc gì ? Hay muốn gặp cung chủ ?

- Ta cần gặp Tư Đồ cô nương , nếu tránh được cung chủ càng tốt.

Xuân Lan lắc đầu nói :

- Chỉ e nhị cô nương muốn gặp gia cô nương không phải là chuyện dễ … - Ta không cần vào cũng được , chỉ phiền ngươi nói giúp một câu.

- Nhị cô nương thứ lỗi , chỉ sợ tiểu tỳ không thể … Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi :

- Thế nào ? Cung chủ đã dặn bảo như thế hay sao ?

- Không phải thế … Nhị cô nương còn chưa biết gia cô nương đã bị cung chủ cấm cố ở hậu cung rồi !

Ôn Phi Khanh sửng sốt kêu lên :

- Thế nào ? Cung chủ quản thúc nhi nữ của mình trong hậu cung ư ? Vì sao thế ?

Xuân Lan đáp :

- Sau khi nhị vị bỏ đi , cung chủ rất bực mình. Sau đó gia cô nương bảo rằng mình đã để cho hai vị đi khỏi đây. Khi đã tra hỏi rõ nguyên nhân rồi , cung chủ tức giận gia cô nương đã không chịu nghe lời , ngoài ra còn sợ cô ấy tự tiện ra khỏi Quỳnh Dao Cung nên đã ra lệnh cấm cố ở hậu cung.

Ôn Phi Khanh nhíu mày nói :

- Nếu vậy thì phiền phức thật.

Xuân Lan hỏi :

- Nhị cô nương muốn gặp gia cô nương có việc gì ?

Ôn Phi Khanh do dự một lát mới trả lời :

- Không giấu gì cô nương , có người nhờ ta báo cho Tư Đồ cô nương một tin tức.

- Đó là ai vậy ?

- Vị tu mi tri kỷ của Tư Đồ cô nương.

Xuân Lan kinh hãi kêu lên :

- Triệu Ngọc Thư ?

Rồi chợt lo lắng nhìn quanh , giơ tay bịt miệng nói nhỏ :

- Hắn đang ở đâu ?

Ôn Phi Khanh đáp :

- Hắn còn ở ngoài Quỳnh Dao Cung.

Xuân Lan tức giận nói :

- Hắn thật to gan còn dám dẫn xác tới đây nữa … Nếu gặp tuần sơn sứ thì đừng hòng giữ được mạng ! Cung chủ đã ra lệnh dụ , ngày mai sẽ phái tất cả cao thủ truy tìm hắn , bất kể sống chết cũng phải đưa về Quỳnh Dao Cung … Ôn Phi Khanh lắc đầu nói :

- Qúy cung chủ làm thế là sai rồi … Xuân Lan ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao ?

- Bởi vì giết Triệu Ngọc Thư thì đối với Tư Đồ cô nương không có gì tốt cả , trái lại còn làm hại đến cô ấy.

Xuân Lan lo lắng nói :

- Vậy thì biết làm thế nào ? Nếu gia cô nương không chịu nhận lỗi và nghe lời cung chủ thì sẽ còn bị cấm cố chưa biết đến khi nào , và gia cô nương nhất định không nhận lỗi đâu … Ôn Phi Khanh thở dài :

- Nhưng đây là việc riêng của Quỳnh Dao Cung , ngoại nhân đâu có thể can thiệp ?

- Thế còn Triệu Ngọc Thư đến đây làm gì ?

- Hắn nói mang giải dược đến cho Tư Đồ cô nương.

Xuân Lan hừ một tiếng , hậm hực nói :

- Ai cần gì đến giải dược của hắn chứ ? Nếu không có Lý gia thì cô nương đã mất mạng rồi. Hắn đã tàn hại gia cô nương như vậy còn chưa đủ hay sao ?

Ôn Phi Khanh ôn tồn bảo :

- Lan cô nương , những việc như thế người ngoài không thể hiểu được đâu. Triệu Ngọc Thư phải có gì mới làm cho Tư Đồ cô nương nặng lòng vì hắn. Theo ta nhận thấy thì hình như đối với Tư Đồ cô nương hắn cũng thực tâm.

Xuân Lan mở to mắt hỏi :

- Cô nương thật vậy sao ?

- Việc quan trọng như thế , nếu không cầm chắc thì ta đâu dám nói ra tùy tiện ?

Ngươi cũng nên tin rằng ta không muốn làm hại cô nương ngươi.

- Vậy hắn muốn báo tin gì cho gia cô nương ?

- Hắn muốn gặp Tư Đồ cô nương một lúc.

- Vì sao hắn không tự đến ?

Ôn Phi Khanh đáp :

- Hắn sợ.

Xuân Lan bĩu môi nói :

- Nam nhân mà nhát gan như thế thì sao này sao có thể chiếu cố đến gia cô nương được ?

- Không hoàn toàn như ngươi nghĩ đâu. Một phần hắn sợ gây phiền phức cho Tư Đồ cô nương.

Xuân Lan vẫn không tán thành :

- Thì đằng nào mà chẳng thế. Chung quy hắn chỉ sợ gặp cung chủ.

Cô ta đưa mắt nhìn Ôn Phi Khanh hỏi :

- Nhị cô nương thấy thế nào ? Có nên để hắn gặp gia cô nương không ?

Ôn Phi Khanh đáp :

- Việc này ta không tiện can thiệp vào mà chỉ muốn báo tin cho người biết là đủ.

Sau đó cô nương ngươi sẽ tự quyết định có nên gặp hắn hay không.

Xuân Lan băn khoăn hỏi :

- Thế là phải ! Nhưng … làm thế nào để báo tin được ?

- Cái đó tùy thuộc ở các ngươi có chịu giúp ta hay không ?

- Nhị cô nương muốn tiểu tỳ … Ôn Phi Khanh chợt hỏi :

- Ở hậu cung tất có người canh giữ chứ ?

- Đương nhiên có điều là tỳ nữ trong cung.

- Bọn chúng đối với Tư Đồ cô nương thế nào ?

Xuân Lan đáp :

- Gia cô nương xưa nay đối với chúng tôi đều như thư muội , rất thân thiết. Chúng tôi đối với cô nương đều tốt cả , tuy nhiên không ai dám vi phạm cấm lệnh của cung chủ.

Ôn Phi Khanh nghĩ ngợi một lúc rồi nói :

- Ta định thế này. Bây giờ ta sẽ đến cầu kiến cung chủ thuyết phục. Cho dù có thành công hay không , ngươi hãy đến báo tin cho cô nương ngươi.

Xuân Lan phát hoảng nói :

- Ui chao ! Nhị cô nương, tiểu tỳ đâu dám ! Nếu cung chủ biết được việc này thì nhất định không tha cho chúng tôi đâu !

Ôn Phi Khanh nhẹ giọng :

- Các ngươi đừng lo. Làm cha mẹ ai cũng muốn tốt cho con cái. Cung chủ cấm cố nhi nữ cũng với một mục đích muốn để làm theo ý mình. Bởi thế các ngươi đã có lòng yêu cô nương mình như thế , cung chủ đâu nỡ trách phạt nặng các ngươi ?

Xuân Lan nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu nói :

- Cô nương đối với chúng tôi đều có ân sâu nặng , cho dù phải vì gia cô nương mà chết cũng phải nên làm. Tiểu tỳ xin làm theo lệnh của nhị cô nương , trước hết hãy theo tiểu tỳ đến gặp cung chủ.
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 104
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com