- Ui cha ! Tôi sợ thắt tim lên rồi ! Ngài định làm gì ?
Vừa nói vừa lùi ra đến tận cửa.
Lý Tồn Hiếu nhảy hai bước đã chặn ngang trước ca nhi nói :
- Cô nương, tôi chỉ tìm một mình Cơ bà bà thôi, không quan hệ gì đến người khác trong Lãnh Nguyệt Môn cả.
Ca nhi nhíu mày hỏi :
- Lại là Lãnh Nguyệt Môn… Rốt cuộc đó là cái gì vậy ?
- Cô nương, cớ sự đến thế này mà không còn thừa nhận thế chẳng phải là cố chấp quá sao ?
Ca nhân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bỗng gật đầu nói :
- Thôi được, tôi thừa nhận là người trong Lãnh Nguyệt Môn.
Lý Tồn Hiếu hỏi :
- Cô nương nhằm tôi hạ độc, tất là lệnh của Cơ bà bà ?
- Lại còn không phải. Chẳng lẽ còn ai khác ?
- Vì sao bà ta nhất định dồn tôi vào chỗ chết ?
Ca nhi liến thoắng :
- Ai bảo Lý gia là môn hạ của Đại Lôi Aâm Tự và Thiên Ngoại Thần Ma làm gì chứ ? Lão thần tiên của chúng tôi cho rằng nếu để ngài lại trên đời sẽ rất phiền cho Lãnh Nguyệt Môn, là mối hoa. lớn. Thêm nữa cô nương của chúng tôi cũng bị Lý gia đưa đi, chỉ cần một trong hai việc cũng đủ… - Cơ bà bà hiện ở đâu ?
- Để làm gì chứ ? Ngài địng tìm bà ấy ư ?
- Không sai !
- Tôi chỉ biết lão thần tiên đã đưa người đi, nhưng không biết đi đâu.
- Tôi vừa nói chỉ tìm một mình Cơ bà bà, còn đối với những người khác vô can.
- Cái đó thì tôi nghe rồi, nhưng không biết lão thần tiên ở đâu thì biết làm thế nào ?
- Nếu cô nương không biết thì thôi vậy. Cô nương có thể đi !
Ca nhi ngơ ngác hỏi :
- Thế nào ? Ngài chịu thả cho tôi đi sao ?
- Phải !
Ca nhi nhìn đăm đăm vào mặt chàng một lúc mới nói :
- Người như Lý gia thật hiếm thấy ! Xin đa tạ ! Rồi sẽ có ngày tôi báo đáp ngài.
Nói rồi quay người đi.
Triệu Ngọc Thư đột nhiên quát lên :
- Khoan đã ! Vị Lý huynh đối với ngươi khoan dung, nhưng ta vốn xuất danh là người độc ác. Nếu ngươi không chịu nói ra Cơ bà bà đang ở đâu thì đừng hòng ra khỏi đây !
Ca nhi ngưng mục nhìn đối phương hỏi :
- Thật ư ?
- Nếu không tin thì ngươi cứ thử xem !
Ca nhi cười khanh khách nói :
- Ta chính là không muốn đi để xem ngươi làm gì ?
Nói rồi trở vào ngồi ở mép giường cách Lý Tồn Hiếu không xa đưa mắt nhìn chàng đầy tình tứ.
Tư Đồ Lan chau mày.
Triệu Ngọc Thư đứng lên xách cây đèn trên bàn bước về phía ca nhi.
- Triệu công tử, ngài định làm gì thế ?
Triệu Ngọc Thư lạnh giọng :
- Ca nhân chủ yếu nhờ vào khuôn mặt để hành nghề, để ta dùng chiếc đèn này đốt lên mặt ngươi mấy chỗ để xem sau này ngươi làm ăn thế nào.
Ca nhi kinh hoảng la lên :
- Ngài định nung cháy mặt tôi ư ? Ngài quả là độc ác đến thế sao ?
- Ta vừa nói Triệu Ngọc Thư xuất danh là kẻ độc ác mà !
Nói xong đã đến trước giường giơ ngọn đèn lên mặt ca nhi.
Ca nhi xoay người trốn vào sau lưng Lý Tồn Hiếu kêu lên :
- Lý gia mau mau cứu tôi với ! Ngài đừng nhẫn tâm… Lý Tồn Hiếu hơi lách người xuất thủ nhanh như chớp chộp ngay được cổ tay trắng ngần của ca nhi vặn khẽ.
Bàn tay mềm mại của nàng ca kỹ chợt tỏa ra ánh lấp loáng, chính là một chiếc ngân châm.
Triệu Ngọc Thư cười nhạt nói :
- Xem ra ngươi so với Triệu Ngọc Thư ta còn độc ác hơn nhiều !
Liền áp ngọn đèn sát vào mặt.
Ca nhi vội ngữa người xuống giường, đôi chân mang giày thêu hoa đá ngược lên, mũi giày nhằm đúng vào hai trọng huyệt của Triệu Ngọc Thư là Cự khuyết và Kỳ môn.
Chính đầu mũi giày cô ta cũng lấp lánh hai mũi thép đen nhánh lẫn trong đoá hoa thêu rất khó nhận thấy.
Triệu Ngọc Thư phản ứng rất nhanh. Khi hai tiếng cẩn thận của Lý Tồn Hiếu mới thoát khỏi miệng thì y đã lùi về một bước, hữu thủ nhanh chóng chộp ngay được một chân của ca nhân.
Cô ta la lên oai oái :
- Ui chao ! Triệu công tử hiếp đáp ta vậy ư ? Có Tư Đồ cô nương ở đây… Nhưng thị chưa nói hết câu thì chợt giật lên một cái, nằm bất động.
Lý Tồn Hiếu cầm lấy mũi ngân châm rồi buông cổ tay ca nhân ra, Triệu Ngọc Thư cũng thu tay về chìa ra trước Lý Tồn Hiếu nói :
- Lý huynh cho tôi xin mũi độc châm đó.
Lý Tồn Hiếu không đáp, đưa mũi ngân châm cho Triệu Ngọc Thư.
Vị này cầm chiếc ngân châm, xuất thủ giải huyệt đạo cho ca nhi, chờ thị ngồi dậy mới hươ mũi ngân châm trước mặt nói :
- Đối với hạng giảo hoạt như ngươi thì không cần phải khách sáo. Mau nói đi, đừng để ta dùng mũi ám khí có tẩm độc này chọc vài chỗ lên mặt ngươi !
Ca nhi vẫn không chịu bỏ thói xảo trá, lúng liếng cặp mắt ngậm tình nói :
- Có lẽ trong số người nhẫm tâm trong thiên hạ thì Triệu công tử đứng đầu !
Triệu Ngọc Thư lạnh giọng :
- Đừng càn rỡ nữa ! Nói mau, Cơ bà bà đi đâu ?
- Nói rồi, tôi đã nói không biết thì sao bây giờ có thể biết được ? Triệu công tử !
Ngài dù có đâm… - Ngươi tưởng ta không dám sao ?
Dứt lời đâm mũi châm tới.
Lý Tồn Hiếu vội xuất thủ ngăn lại nói :
- Triệu công tử, thôi đi !
- Lý huynh, nó muốn lấy mạng huynh sao lại bảo thôi chứ ?
- Cho dù thế nào thì cô ta cũng là nữ lưu.
Triệu Ngọc Thư cười gượng :
- Lý huynh thật là người nhân hậu ! Thôi được, huynh đã muốn tha thì tiểu đệ đâu dám không tuân ?
Nòi xong buông ca nhi lùi lại.
Lý Tồn Hiếu nhìn cô ta nói :
- Cô nương có thể đi !
Ca nhi duỗi chân tay rồi cười nói rất tự nhiên :
- Không hề gì ! Chân trái tê liệt rồi, nhưng tôi còn chân phải, chỉ không biết là Lý gia muốn tha cho tôi thật sao ?
- Cô nương cứ việc đi, không ai ngăn trở nữa !
Ca nhi chống tay ngồi thẳng dậy nhìn sâu vào mắt Lý Tồn Hiếu hồi lâu mới nói :
- Đa tạ Lý gia. Nếu biết lão thần tiên ở đâu, tôi sẽ nói cho ngài.
Rồi bước xuống giường quay sang Triệu Ngọc Thư, trên môi vẫn giữ nụ cười bất tuyệt:
- Triệu công tử, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau. Phần ân tình của ngài tôi cũng sẽ đền đáp cẩn thận !
- Hừ ! Ngươi mà cũng xứng !
- Tôi không đến nỗi mãi mãi là đồ vô dụng, phải vậy không ?
Nói rồi lê chân khập khiễng ra khỏi phòng.
Lý Tồn Hiếu nhìn Triệu Ngọc Thư nói :
- Triệu công tử trượng nghĩa mà tương trợ khiến tôi vô cùng cảm kích. Nhưng cũng vì thế mà công tử phải chuốc lấy phiền phức, tôi lại rất áy náy.
Triệu Ngọc Thư cười hô hô hỏi :
- Lý huynh cho rằng tiểu đệ sợ Lãnh Nguyệt Môn ư ? Nếu sợ thì đã không dây vào cô ta rồi ! Lý huynh đừng oán tiểu đệ nói thẳng câu này, lòng người trên giang hồ hiểm ác, Lý huynh đối với người khoan hậu vậy nhưng chưa chắc họ đã đáp lại huynh như thế đâu. Rất có thể phải chịu nhiều thiệt thòi khác.
Lý Tồn Hiếu chắp tay nói :
- Đa tạ công tử đã chỉ giáo.
Triệu Ngọc Thư chợt quay sang Tư Đồ Lan cười hỏi :
- Lan muội chẳng phải định tới đây để chiêm ngưỡng thứ bảo vật gì đó của Lý huynh mà ? Bây giờ nên đến lúc rồi !
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :
- Triệu công tử muốn chỉ … Triệu Ngọc Thư cười gượng gạo :
- Nghe nói Lý huynh có được một đôi Huyết kết ngọc uyên ương nên Lan muội đến đây muốn khai nhãn giới, chẳng hay … - À… thì ra Triệu công tử muốn nói về đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương… Tư Đồ Lan mãi đến lúc này mới lên tiếng :
- Mới chỉ gặp lần đầu, tôi biết rằng như thế là mạo muội… Lý Tồn Hiếu cười lắc đầu :
- Triệu công tử nói rất đúng, chúng ta mới gặp lần đầu nhưng cũng coi là thâm giao, Tư Đồ cô nương xin đừng khách khí.
Rồi lấy ra trong túi một đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương nhỏ bằng thạch ngọc được gia công vô cùng tinh xảo.
Triệu Ngọc Thư trong đôi mắt thoáng qua một ánh dị dạng, cười nói :
- Qua đây tiểu đệ hiểu Lý huynh thêm một bậc. Lý huynh hào phóng trong đời tiểu đệ chưa từng gặp… - Chỉ là một đôi ngọc thạch, có gì đáng phải hẹp hòi ?
Tư Đồ Lan mân mê con chim nhỏ trên tay ngắm không chán mắt.
Triệu Ngọc Thư nói :
- Lan muội cho huynh được khai nhãn giới một chút !
Rồi giằng lấy đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương lật qua lật lại xem một lúc mới nói :
- Lý huynh, tiểu đệ nghe nói đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương này được gọi là bảo vật hình như không phải chỉ vì giá trị của chính bản thân vật này… Hỏi câu đó, đương nhiên Triệu Ngọc Thư biết rõ giá trị thật của Huyết Kết Ngọc Uyên Ương là ở đâu.
Lý Tồn Hiếu không chút giấu giếm, gật đầu đáp :
- Đúng thế ! Trong mỗi con có chứa nửa bức tàng bảo đồ.
Triệu Ngọc Thư ngạc nhiên hỏi :
- Sao tiểu đệ không thấy mạnh địa đồ ở đâu cả ?
- Vì tôi đã lấy ra rồi.
Triệu Ngọc Thư à một tiếng nói :
- Chẳng trách gì… Chẳng hay ý đầy đủ của câu đó là chẳng trách gì không thấy hay chẳng trách gì Lý huynh hào phóng như thế, chỉ mình y biết mà thôi.
Triệu Ngọc Thư trả lại đôi uyên ương cho Tư Đồ Lan.
Cứ theo vẻ mặt của thiếu nữ thì hình như cô ta không cần gì quan tâm đến giá trị thật của Huyết Kết Ngọc Uyên Ương là ở đâu mà chỉ bị cuốn hút bởi nghệ thuật tinh xảo của người thợ đã tạo ra đôi chim nhỏ này, nhìn không rời mắt.
Lý Tồn Hiếu nói :
- Nếu cô nương thích nó thì tôi xin dâng tặng.
Tư Đồ Lan ngước mắt lên hỏi :
- Lý huynh nói gì ?
Lý Tồn Hiếu nhắc lại :
- Nếu cô nương thích đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương thì tôi xin dâng tặng.
Tư Đồ Lan lộ nét vui mừng nói :
- Cái đó.... như thế sao được ? Làm sao Lý huynh… - Tôi giữ nó cũng vô ích thôi. Hơn nữa nếu cô nương giữ nó thì thích hợp hơn tôi nhiều… Thiều nữ có phần ngại ngần, nhưng không giấu được sự thích thú :
- Nếu vậy… tôi xin đa tạ !
- Cô nương giữ nó hợp hơn, tôi phải tạ Ơn cô nương mới phải… Triệu Ngọc Thư chợt sẵng giọng :
- Lý huynh đã khảng khái thế thì Lan muội đừng khách khí nữa, chỉ là… không được thấy vật tạo nên giá trị thật của Huyết Kết Ngọc Uyên Ương, tiểu đệ cảm thấy hối tiếc… Lý Tồn Hiếu cười nói :
- Việc này tôi chỉ e không thể làm Triệu công tử như nguyện vì tôi đã đem tàng bảo đồ tặng người khác mất rồi.
Triệu Ngọc Thư và Tư Đồ Lan nghe vậy cùng sửng sốt.
Triệu Ngọc Thư hỏi :
- Lý huynh đã đem tàng bảo đồ mà người trên võ lâm ai cũng ước ao tặng cho người khác ư ?
- Chính thế !
Triệu Ngọc Thư trố mắt nhìn đối phương than rằng :
- Tiểu đệ vừa nói câu không sai, Lý huynh hào phóng thật là người trong đời tiểu đệ chưa từng gặp. Nhưng không biết Lý huynh đã tặng tàng bảo đồ cho ai vậy ?
- Lãnh Nguyệt môn chủ Cơ bà bà !
Triệu Ngọc Thư sửng sốt hỏi :
- Lãnh Nguyệt môn chủ Cơ bà bà ư ? Bà ta đã dùng trăm phương ngàn kế đề dồn huynh vào chỗ chết, vậy mà Lý huynh lại đem vật chí bảo võ lâm tặng cho bà ấy sao ?
Lý Tồn Hiếu đáp :
- Nói đúng ra chỉ là chuyện trao đổi. Tôi đã đem tàng bảo đồ giao cho Cơ bà bà để bà ta thả tôn nữ của mình ra… Triệu Ngọc Thư à một tiếng cười đầy hàm ý :
- Tiểu đệ hiểu rồi ! Lý huynh đã dùng tàng bảo đồ để đổi lấy Lệnh Hồ cô nương !
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
- Có thể nói như thế !
Triệu Ngọc Thư buông lời thán phục :
- Không tiếc vật chí bảo mà chỉ quý mỹ nhân… Lý huynh có thể nói là bậc tình thánh !
Tư Đồ Lan cau mày nhìn sang, trên đôi mi đen nhánh thoáng ước ám lại nhưng không nói gì.
Lý Tôn Hiếu nghiêm nghị nói :
- Lệnh Hồ cô nương đối với tôi thế nào thì tôi đối xử lại cũng phải như thế.
Triệu Ngọc Thư lại hỏi :
- Lý huynh đã dùng tàng bảo đồ đổi lấy Lệnh Hồ cô nương thì theo tiểu đệ lúc nào hai người cũng bên nhau như hình với bóng mới đúng, làm sao từ Kim Hoa Đệ Nhất Lâu tới đây chỉ thấy có một mình Lý huynh thôi !
Lý Tồn Hiếu đáp :
- Cô ấy có việc phải đi nơi khác.
Triệu Ngọc Thư nghi hoặc nói :
- Nếu vậy tôi thật không may. Hy vọng lần sau gặp lại, tiểu đệ được chứng kiến cả đôi khiến trời đất phải ghen !
Rồi đứng lên chắp tay nói :
- Đêm đã khuya, chúng tôi nên cáo từ rồi. Được quen biết Lý huynh, chuyến đi này thật không uổng phí, mong rằng trên giang hồ sau này còn có dịp gặp lại.
Tư Đồ Lan cũng đứng lên :
- Xin đa tạ Lý huynh. Vật hậu tặng tôi sẽ không bao giờ quên.
- Tư Đồ cô nương nặng lời !
Triệu Ngọc Thư cùng Tư Đồ Lan cùng song song rời phòng, Lý Tôn Hiếu theo tiễn đến cuối hậu viện, nhìn theo bóng đôi tình lữ tiêu thất giữa màn đêm mà trong lòng trào dâng nhiều ý nghĩ.
Triệu Ngọc Thư theo người giang hồ cho là chính phái, nhưng xem ra cũng độc ác không kém gì Liễu Ngọc Lân và Hầu Ngọc Côn, chỉ nhìn thủ đoạn đối với ca nhi vừa rồi cũng đủ biết.
Hai người bắt ca nhi mang đến đây cho chàng, hiển nhiên chẳng phải do hào hiệp hoặc tâm nghĩa gì. Chỉ nghe giọng nói và thái độ cũng biết nguyên nhân là ở bức tàng bảo đồ.
Lại nói một trong tứ đại mỹ nhân dương thế Tư Đồ Lan của Quỳnh Dao Cung mà cũng tham lam như vậy… cách nhìn nhận cô ta không khỏi bớt đi mấy phần trọng thị.