- Tiểu bối to gan ! Cho dù có Lãnh Vô Cấu ở đây cũng không dám thế, sao ngươi dám buông lời vô lễ với ta như vậy ?
Lãnh Ngưng Hương cười đáp:
- Cái đó chưa chắc ! Gia mẫu xưa nay vốn rất ghét cũng kẻ xui nguyên giục bị.
Hàn Tinh phu nhân mặt tái xám muốn lao tới nhưng thấy Lý Tồn Hiếu đứng trác lập trước hai thiếu nữ, khí thế uy mãnh vô cùng nên bỗng thấy chờn, như thế nói:
- Ngươi cứ việc múa mép đi. Nhưng Liễu công tử trúng độc mà chết, để xem Cơ bà bà có tha cho ngươi không.
Lãnh Ngưng Hương cười nhạt:
- Cơ bà bà có tha hay không, đó là việc của bà ấy với ta, chẳng cần bà phải khích bác.
Hàn Tinh phu nhân giận đến nổi nghiến răng canh cách muốn bổ tới nuốt sống Lãnh Ngưng Hương nhưng vẫn nể sợ thần công của Lý Tồn Hiếu nên không dám tiến lên bước nào.
Cơ bà bà cười nhạt nói:
- Lãnh Vô Cấu có gia giáo lắm !
Lãnh Ngưng Hương lên trước một bước cúi mình thi lễ nói:
- Cơ bà bà ! Lão nhân gia chẳng phải là người không hiểu lý, làm sao còn bị người ta khích tướng ?
Cơ bà bà tức giận nói:
- Ta bị ai khích tướng? Tại Kim Hoa một tay giao tàng bảo đồ một tay giao người, việc tưởng rằng như thế đã xong, ai ngờ tên tiểu hậu sinh họ Lý này nuốt lời hủy ước, không những xúi giục tôn nữ của ta lấy cắp tàng bảo đồ mà tự hắn cũng theo tới Miêu Cương… Lãnh Ngưng Hương đáp:
- Bà bà hiểu lầm rồi ! Lệnh Hồ cô nương trở lại bên bà bà lấy cắp tàng bảo đồ, việc đó không quan hệ gì đến chàng cả. Không phải chàng xúi giục đâu. Còn việc chúng tôi đến Miêu Cương thì lại vì nguyên nhân khác.
- Ngươi cho là ta tin lời ngươi sao ?
- Vãn bối nói thực tình. Nếu bà bà không tin thì cứ hỏi Lệnh Hồ cô nương, cũng nên hỏi thẳng Tiểu Thúy trước mặt mọi người ở đây… Hàn Tinh phu nhân lại chen lời:
- Hai kẻ đó vốn đã rắp tâm theo ngoại nhân, bội phản sư môn đương nhiên nói theo chủ ý của ngoại nhân rồi !
Lãnh Ngưng Hương không thèm để ý nói tiếp:
- Thực ra vãn bối cho rằng Cơ bà bà tin hay không cũng chưa quan trọng lắm… - Vì sao ?
- Vãn bối vừa nói Lý Tồn Hiếu tìm đến Miêu Cương là vì một nguyên nhân khác, chính việc đó mới quan trọng.
- Việc gì ?
- Sao Cơ bà bà không hỏi chàng đó ?
Cơ bà bà quay sang Lý Tồn Hiếu:
- Tiểu hậu sinh, ngươi nói đi !
Lý Tồn Hiếu thở phào một hơi mới nói:
- Chính bà bà cũng đã biết, trên tàng bảo đồ không những vẽ địa thế núi mà còn vẽ một hình người.
- Ta có thấy, đó là hình một lão phụ nhân, nhưng sao ?
- Cơ bà bà có lưu ý rằng hình lão phụ nhân đó trên bàn tai phải có tới sáu ngón không ?
Cơ bà bà ngẩn người hỏi:
- Cái đó thì ta không để ý. Nhưng chi tiết này có ý nghĩa gì ?
- Tôi sẽ nói với Cơ bà bà… Chàng hít sâu vào một hơi, đôi mắt lấp lánh hàn quang nhìn thẳng vào Cơ bà bà, chậm rãi nói:
- Bức tàng bảo đồ vốn được giấu trong đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương vốn là vật của cố trang chủ Hàn Thế Kiệt của Thính Đào Sơn Trang ở Quân Sơn giữa Động Đình Hồ. Hai mươi năm trước vào một đêm Thính Đào Sơn Trang gặp nạn, gần trăm người già trẻ đều bị giết một cách thảm khốc, chỉ có một người bị trọng thương may mắn thoát chết. Người này giấu được đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương mang đi, sau đó vẽ hình lão phụ nhân lên bức tàng bảo đồ. Tôi cho rằng vị đó đã nhận ra hung thủ sát hại trăm người của Thính Đào Sơn Trang đã vẽ lại với mục đích lưu cho bằng hữu hoặc hậu thế của Hàn trang chủ biết cừu nhân. Lúc đó ở Kim Hoa khi tôi giao tàng bảo đồ bị bà bà xuất thủ đột kích tôi mới nhận ra bàn tay phải của bà bà có tới sáu ngón… Cơ bà bà biến sắc hỏi:
- Lúc đó ngươi phân thần mà thụ thương là vì thế ư ?
- Không sai !
- Ngươi cho rằng lão phụ thân được vẽ trên tàng bảo đồ chính là ta?
Lý Tồn Hiếu trầm tĩnh nói:
- Việc này rất trọng đại, tôi không dám khẳng định khi chưa đủ chứng cớ. Bởi thế sau khi trị thương xong tôi quyết tìm bà bà cho tới tận Miêu Cương này để hỏi trực diện bà bà.
Hàn Tinh phu nhân chợt cười gằn nói:
- Đó mới là sự hoang đường ! Trên đời này đâu phải chỉ một người ở bàn tay phải có sáu ngón ? Chỉ dựa vào hình người trên tàng bảo đồ mà chỉ đích danh người ta… Cơ bà bà thân phận thế nào ? há để hắn tùy tiện ngậm máu phun người ?
Lãnh Ngưng Hương ngắt lời:
- Ôn phu nhân nói năng cho thận trọng ! Bà không nghe thấy sao? Chàng đã nói việc này rất hệ trọng, không dám khẳng định nếu chưa đủ chứng cớ. Chàng chỉ hỏi trực diện chứ đâu chỉ đích danh ?
Hàn Tinh phu nhân phản bác:
- Thế sao không chờ tìm đủ chứng cớ rồi hãy hỏi ? Cơ bà bà thân phận thế nào lại chịu để người khác làm hoen ố uy danh của mình bằng một sự hoài nghi vô cớ?
Đừng nói hình người trên tàng bảo đồ không phải Cơ bà bà mà cho dù đúng thì ngươi có thể làm gì được chứ ?
- Việc rất hệ trọng, Ôn phu nhân nói năng hãy cẩn thận !
- Ta nói thế đó ! Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh là một nhà. Ta nói cũng như Cơ bà bà nói.
Lãnh Ngưng Hương nhìn sang Cơ bà bà chờ xem phản ứng.
Lời nói khích của Hàn Tinh phu nhân rất trúng đích khiến Cơ bà bà càng nổi giận, nhìn Lãnh Ngưng Hương và Lý Tồn Hiếu thách thức:
- Không sai ! Ôn phu nhân nói cũng như ta nói, thế là rõ tất cả rồi !
Lý Tồn Hiếu nhíu chặt đôi mày nói:
- Vậy là Cơ bà bà thừa nhận ?
Hàn Tinh phu nhân cướp lời:
- Thế thì sao?
Lãnh Ngưng Hương cười nhạt nói:
- Ôn phu nhân ! Đây là bà rắp tâm ly gián hay chính bà cố ý xui nguyên giục bị, đánh lận trắng đen với dã tâm quá rõ ? Lãnh Nguyệt Môn với chúng ta xảy ra tranh chấp đối với Hàn Tinh Môn của các ngươi sẽ có lợi lắm mà ! Khi đó Hàn Tinh Môn sẽ độc chiếm kho báu hay Cơ bà bà sẽ thay đổi chủ ý đem tôn nữ gả cho quý tử của bà ?
Hàn Tinh phu nhân giận đến tím mặt, run giọng nói:
- Bà bà nghe rồi đấy ! Chẳng lẽ bà bà có thể dung thứ cho hai kẻ tiểu bối chưa ráo máu đầu đó cuồng ngạo coi chúng ta chẳng ra gì?
Cơ bà bà tóc tai dựng đứng, ánh mắt phát xạ xanh lè rất đáng sợ nghiến răng nói:
- Ta thân phận thế nào, há có thể dung tha cho chúng dám vô lễ làm càn trước mặt ta ? Lý Tồn Hiếu quyến rũ tôn nữ ta, Lãnh Ngưng Hương dụng độc giết hại cháu rễ ta. Hai món nợ đó bây giờ cùng tính ! Người đâu ! Giết chúng cho ta !
Bốn tên trung niên tỳ nữ được lệnh nhảy phắt ra, kiếm lăm lăm trong tay.
Xem ra cuộc huyết chiến đã châm ngòi.
Vào thời điểm quyết tử đó, đột nhiên vang tới một tràng cười quái dị.
Trong chớp mắt, một nhân ảnh màu vàng như tia chớp vụt đến đáp xuống ngay giữa Lý Tồn Hiếu và Lãnh Nguyệt Tứ Tỳ.
Đó là một lão phụ nhân mình khoát một tấm da báo, người gầy đét chỉ còn da bọc xương, mái tóc bạc rối tung xổ xuống tận thắt lưng, hai hố mắt hõm sâu, lưỡng quyền nhô cao lên nhọn hoắt, cả bộ mặt chẳng khác gì một chiếc đầu lâu !
Những móng tay của lão phụ nhân dài tới mấy tấc, bàn chân không mang giày dép gì. Tấm da báo khoát trên người máu tươi còn nhỏ giọt, hẳn bà ta mới giết được và vừa lột da xong, thậm chí máu nhuộm khắp người đỏ lòm từ vai trở xuống.
Nhìn lão phụ nhân đáng sợ đến nổi ngay cả Lãnh Nguyệt Tứ Tỳ kiến đa thức quãng, xông pha rong ruỗi khắp giang hồ cũng phải phát hoảng lùi lại.
Tiểu Thúy hét lên một tiếng, vội vàng nấp sau lưng Lãnh Ngưng Hương.
Lão phụ nhân từ đôi môi khô héo biểu lộ giống như nụ cười, nhìn Tiểu Thúy nói:
- Tiểu cô nương, chính ta không muốn gặp ngươi, ngươi lại đòi được gặp ta. Nay ta đã tới đây, tại sao ngươi lại hoảng sợ đến thế ?
Tiểu Thúy nghe vậy thì ngơ ngác thốt lên:
- Lão nhân gia… đấy ư ?
Lão phụ thân đáp:
- Phải ! Thế ngươi cho là ai chứ ? Trên đời này còn có ai đáng sợ hơn ta nữa chứ ?
Thật ra ngươi không nên sợ ta mới đúng. Chính bọn này mới đáng sợ !
Nói xong bà đưa những ngón tay chỉ vào Hàn Tinh phu nhân nói tiếp:
- Đừng thấy vẻ ngoài nó kiều diễm như thế, phong lưu đài các như thế, sắc nước hương trời như thế mà lầm. Thực tế lòng dạ nó còn độc địa hơn, dễ sợ hơn ta nhiều lần.
Lãnh Ngưng Hương gật đầu:
- Lão nhân gia nói rất đúng.
Hàn Tinh phu nhân quát lên:
- Mụ điên kia ! Ngươi là ai mà dám … Lão phụ nhân ngắt lời:
- Dám gì chứ ? Ôn phu nhân ! Người khác thì sợ ngươi nhưng ta thì không sợ đâu !
Ngươi khác không biết ngươi nhưng ta lại quá rõ ! Ngươi quên ta rồi sao ? Hãy nhớ xem, Bạch Phát Đồng Nhan Âm Ngọc Kiều… Lãnh Ngưng Hương sửng sốt.
Hàn Tinh phu nhân kếu lên thất thanh:
- Thế nào ? Ngươi… người… ngươi là… Aâm đại thư ?
Lão phụ nhân cười khùng khục nói:
- Ngươi không ngờ ta vẫn còn sống chứ gì? Aâm Ngọc Kiều hiệu xưng là Bạch Phát Đồng Nhan nay bạch phát vẫn như xưa, chỉ không mềm mại bằng lúc trước, còn đồng nhan, hừ có thể nói dung mạo hiện giờ của ta là được phu thê ngươi ban tặng đấy !
Chỉ thấy Hàn Tinh phu nhân khẽ nói mấy tiếng, lập tức Hàn Tinh Tứ Sứ đồng thời xuất thủ nhằm lão phụ nhân đánh ra đồng thời tám chưởng, uy lực thật kinh nhân.
Lãnh Ngưng Hương vội nói:
- Lão nhân gia cẩn thận ! Có người tập kích !
Lão phụ nhân cười đáp:
- Đa tạ cô nương ! Lão thân vẫn chưa mù chưa điếc. Bọn nhãi nhép đó chưa thể thương được ta đâu ! Cút !
Dứt lời hai tay đưa chếch ra.
Tám chưởng của Hàn Tinh Tứ Sứ hợp lực chợt tiêu biến đâu mất, tiếp đó không thấy có luồng kình lực nào phản lại, thế mà cả bốn tên Hàn Tinh Tứ Sứ bị bốc ngược lên cao tới bốn năm tượng, cùng rú lên thê thảm rồi rơi bình bịch xuống đất tới tận bìa rừng, máu miệng máu mũi trào ra nằm bất động.