watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 33



Hồi 23-1: Mắc Phải Gian Kế

Đối diện với Tụ Anh khách điếm còn có một khách điếm khác.

Trong gian phòng thứ ba ở hậu viện vẫn còn ánh đèn, có hai người đối tọa, chính là Triệu Ngọc Thư và Tư Đồ Lan.

Tư Đồ Lan mân mê đôi uyên ương như để hết tâm trí vào đó.

Còn Triệu Ngọc Thư cúi thấp đầu, mày nhíu chặt, chừng như đang suy tính điều gì.

Chợt y ngẩng lên nói :

- Lan muội, nàng có tin không ?

Tư Đồ Lan vẫn không rời mắt khỏi đôi chim, lơ đãng hỏi :

- Gì thế ?

- Câu Lý Tồn Hiếu nói ấy mà !

Tư Đồ Lan à lên một tiếng, nhưng không đáp.

Triệu Ngọc Thư giằng lấy đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương.

Tư Đồ Lan kêu lên :

- Huynh làm gì thế ?

- Muội muội, chúng ta hãy bàn chính sự !

- Nhưng tôi vẫn nghe mà ! Trả Huyết Kết Ngọc Uyên Ương cho người ta !

Triệu Ngọc Thư dịu giọng :

- Lan muội… - Có nghe không ? Trả đôi uyên ương đây !

Triệu Ngọc Thư đành đưa trả lại nói :

- Báu gì thứ không có giá trị đó mà muội bị hút mất hồn thế ?

Tư Đồ Lan dẩu môi nói :

- Huynh có sở thích của huynh, muội có sở thích của muội, có gì là không được ?

Triệu Ngọc Thư xuống giọng :

- Lan muội ! Sao lại có tính trẻ con thế ? Chẳng lẽ nàng không biết bức tàng bảo đồ khiến cho người trên võ lâm đều ao ước, ngày trông đêm tưởng sao cho có được, vì nó không biết bao nhiêu người không tiếc đầu rơi máu chảy, không biết bao nhiêu người đã bỏ người đã bỏ mạng ?

- Hay thật ! Rõ ràng huynh đã có manh tâm về bức tàng bảo đồ đó, tại sao hồi nãy lại nói tránh ra là muội muốn xem đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương làm gì ?

- Lan muội, dù nàng hay ta thì có gì khác nhau đâu ?

- Nếu vậy sao huynh không nói thẳng là mình muốn xem chứ ?

Triệu Ngọc Thư đấu dịu :

- Thôi được ! Lan muội, chúng ta đừng tranh chấp chuyện nhỏ nhặt nữa. Ta hỏi nàng, Lý Tồn Hiếu nói thế có đáng tin không ?

- Anh ta nói không ít, huynh định hỏi câu nào ?

- Hắn nói đã đem bức tàng bảo đồ giao cho Cơ bà bà để đổi lấy Lệnh Hồ Dao Cơ đó !

Tư Đồ Lan gật đầu :

- Muội tin.

Triệu Ngọc Thư ngạc nhiên hỏi :

- Muội tin ư ?

- Ưm… - Lan muội, chuyện đó đâu có dễ ? Cả giang hồ chỉ có vật chí bảo quý giá nhất, đâu dễ đem cho người chứ ? Cho dù với lý do nào đi nữa… Tư Đồ Lan ngắt lời :

- Muội biết anh ta là người rất khảng khái, ngay cả bức tàng bảo đồ cũng thế, không coi trọng như huynh đâu, theo muội thấy thì rất có khả năng.

- Nếu vậy thì Lệnh Hồ Dao Cơ đâu ? Xét về tình cảnh đó thì hai người phải gắn bó nhau như bóng với hình mới phải chứ ?

- Huynh không nghe anh ta nói sao ? Lệnh Hồ Dao Cơ có việc phải đi nơi khác.

Triệu Ngọc Thư cười khẩy nói :

- Muội tin, nhưng ta không tin ! Ta dám đoán chắc rằng bức tàng bảo đồ nhất định ở trong người hắn. Muội thử nghĩ xem, nếu hắn đã giao bức tàng bảo đồ để đổi lấy Lệnh Hồ Dao Cơ thì cớ sao Cơ bà bà lại còn dùng trăm phương ngàn kế để giết hắn ?

Tư Đồ nghe thế cũng phần nào có lý, trầm ngâm một lúc mới nói :

- Nhưng muội thấy Lý Tồn Hiếu không phải là người xảo trá lừa bịp.

- Có thể như thế, nhưng trong trường hợp này, với một vật chí bảo như vậy có ai lại giương ra ?

Tư Đồ Lan không đáp.

Triệu Ngọc Thư lại nói :

- Lan muội ! Nàng nên biết rằng một khi chúng ta đoạt được tấm bản đồ đó, không những Quỳnh Dao Cung trở thành giàu có mà còn có thể xưng bá võ lâm.

- Muội biết. Thế nhưng để cưỡng đoạt vật của người khác, cho dù có thành bá chủ võ lâm thì cũng chẳng vinh quang gì.

Triệu Ngọc Thư kêu lên :

- Ôi chao ! Muội nói gì vậy ? Cướp đoạt thì đã sao chứ ? Trên võ lâm xưa nay vẫn thế… Biết bao người vì nó mà lưu huyết, mà bỏ mạng… Nếu muôi không đoạt lấy thì người khác cũng cướp mất, bởi vì thứ chí bảo như vậy không thể ở trong tay một kẻ đần ! Vì sao người khác có thể cướp đoạt mà chúng ta không thể ?

Tư Đồ lan im lặng hồi lâu mới nói :

- Chưa gặp thì còn không biết hư thực ra sao. Nhưng khi gặp rồi muội mới thấy chàng ta là người rất nhân hậu, so với huynh thì chàng nhân hậu hơn hiều !

- Nhân hậu ư ? Ta chỉ thấy hắn nhân hậu kiểu đàn bà… - Còn huynh thì không nhân hậu kiểu đó chứ gì ?

Triệu Ngọc Thư nhíu mày cười nhạt nói :

- Cho dù thế nào thì trong trường hợp người khác tìm mọi cách giết mình mà lại thả đối phương ra, ta không thể làm thế được !

- Chỉ vì khí độ của huynh không bằng người !

- Nhưng khí độ cao cả đến mức để cho người ta đường hoàng lấy đi mạng mình thì đó là chuyện chưa từng nghe, chưa từng thấy !

- Thì bây giờ huynh đã thấy, đã nghe đó thôi !

- Nào, Lan muội ! Bây giờ chúng ta không bàn đến chuyện đó nữa được không ?

- Hừ, còn có chuyện gì đáng nói nữa chứ ? Người ta là truyền nhân của Đại Lôi Âm Tư và Thiên Ngoại Thần Ma, huynh không nghe thấy sao ?

- Lan muội ! Khô Tâm hoà thượng của Đại Lôi Aâm Tự và Thiên Ngoại Thần Ma tuy là hai đại kỳ nhân thật, nhưng chúng ta chỉ nghe truyền ngôn chứ có thấy họ đâu ?

- Vì chúng ta xuất đạo quá muộn !

- Giả sử dương thế thật có hai vị ấy thì đó là chuyện hai ba mươi năm trước. Từ đó đến nay không ai gặp họ nữa, đúng không ?

- Ý của huynh là… Triệu Ngọc Thư ngắt lời :

- Lan muội ! Sinh lão bệnh tử, không ai tránh được !

- Tôi hiểu ý huynh. Nhưng vạn nhất chàng ta đúng là truyền nhân của hai vị đó… Triệu Ngọc Thư lắc đầu :

- Lan muội hiểu sai ý ta. Ta muốn rằng tiểu tử đó chỉ mới trên dưới hai mươi tuổi, trừ phi hắn có thể nhập làm môn hạ của hai vị đó từ khi còn trong bụng mẹ, nếu không thì làm sao lại có thể thành truyền nhân của hai vị đó được ? Ngoài ra ta nghe nói hai kỳ nhân này tính tình rất quái dị, đặc biệt là Thiên Ngoại Thần Ma Độc Cô Trường Minh. Vị này nhất quyết không nhận môn hạ, cho dù người ta có dập đến vỡ đầu cũng mặc. Vậy tên tiểu tử này đâu dễ có phúc duyên lớn lao phi thường như vậy ?

Tư Đồ Lan nói :

- Muội không hiểu sai ý huynh. Nếu vạn nhất chàng ta đúng là truyền nhân của hai vị đó thì huynh sẽ làm thế nào ? Tự lượng sức mình có thể địch được người ta mấy chiêu ?

Triệu Ngọc Thư cười đáp :

- Giả sử như vậy thì ta cũng không có gì lo lắng. Ta với hắn sẽ đấu trí chứ không đấu lực. Về chữ trí, muội cũng biết ta xưa nay chưa chịu thua ai.

Tư Đồ Lan nhếch môi cười nói :

- Huynh quá khiêm tốn rồi ! Theo muội thấy thì trí lực của huynh cao nhất trong Tứ Khối Ngọc !

- Lan muội quá khen ! Đúng là cha mẹ sinh ta, nhưng chỉ muội mới thật biết ta !

- Nhưng giả dụ người ta tâm trí cũng không kém huynh thì huynh sẽ làm thế nào ?

- Lan muội sao quá đề cao địch như vậy ? Vì sao ta phải hao tâm tổn trí, bất chấp tất cả để đạt được mục đích ? Chẳng qua vì hai chúng ta, vì Quỳnh Dao Cung mà thôi !

Lan muội thử nghĩ đến khi Quỳnh Dao Cung xưng bá võ lâm, uy danh hơn cả Hàn Tinh và Lãnh Nguyệt, lúc đó hai ta sẽ vinh quang biết bao !

Tư Đồ Lan lạnh lùng đáp :

- Trước hết chớ nên đắc ý vội ! Tôi còn chưa quyết định lấy huynh !

Triệu Ngọc Thư trố mắt kêu lên :

- Lan muội ! Đến bây giờ sao muội còn… - Tôi nói thật đấy !

Triệu Ngọc Thư hãnh diện ưỡn ngực nói :

- Lan muội thử tìm xem những anh hùng, những bậc tuấn mỹ trong thiên hạ, luận về nhân phẩm lẫn võ học có ai so sánh được với Triệu Ngọc Thư không ?

Tư Đồ Lan mặt sa sầm nói :

- Huynh là kỳ nhân hiếm thế, tuấn mỹ vô song, thắp đèn mà tìm ban ngày cũng không thấy, bởi thế tôi phải chạy theo để lấy huynh chứ gì ? Huynh đã nói thế thì tôi không dám vươn cao nữa !

Triệu Ngọc Thư lúng túng gượng cười nói :

- Lan muội chớ hiểu lầm… Tư Đồ Lan lạnh lùng ngắt lời :

- Đừng nói thêm gì nữa ! Tôi đã hứa sẽ khảo nghiệm huynh ba năm. Đến nay mới một năm thôi, huynh vội chứ gì ? Bây giờ đã khuya, tôi muốn đi ngủ rồi, huynh về đi !

Nói rồi đứng lên đi tới giường.

Triệu Ngọc Thư ngập ngừng giây lát rồi cũng đứng dậy hỏi :

- Lan muội, sau đây chúng ta phải làm gì ?

Tư Đồ Lan không quay lại, trả lời :

- Lệnh phù của Quỳnh Dao Cung ở trong tay huynh, muốn làm gì huynh cứ việc, khỏi cần hỏi tôi.

- Nếu vậy huynh có thể tự mình làm… - Huynh cứ tự nhiên, không ai ngăn cản huynh đâu !

Triệu Ngọc Thư gật đầu :

- Vậy thì tốt ! Lan muội nghỉ đi, ta về đây !

Nói rồi quay gót ra khỏi phòng.

Tư Đồ Lan ngồi ở mép giường không ngẩng lên, nhìn Huyết Kết Ngọc Uyên Ương đến xuất thần.

oOo Mặt trời lên ba con sào, Lý Tồn Hiếu mới thong thả bước ra khỏi Tụ Anh khách điếm, mặt lộ vẻ đăm chiêu.

Mới đi được vài bước, chợt nghe sau lưng có người gọi khẽ :

- Lý gia !

Lý Tồn Hiếu quay lại thấy một trung niên hán tử thân mình ngũ đoản đang bước lại gần.

Chàng ngưng mục nhìn sang hỏi :

- Các hạ là… Trung niên hán tử đưa mắt nhìn quanh rồi thấp giọng nói :

- Lý gia có thể nói chuyện với tiểu nhân một lát không ?

- Ngay ở đây ?

- Xin cứ theo tiểu nhân.

Nói xong bước vào một con hẻm.

Lý Tồn Hiếu đi theo.

Vào sâu trong hẻm, trung niên hán tử cẩn thận quan sát hai đầu, sau khi đã yên chí không có ai mới thấp giọng nói :

- Lý gia, tiểu nhân là người trong Lãnh Nguyệt Môn.

Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :

- Ngươi là người của Lãnh Nguyệt Môn ư ?

- Phải, tiểu nhân phụng mệnh của lão thần tiên ở lại Kim Hoa này chớ ngài.

Lý Tồn Hiếu à một tiếng nói :

- Ta hiểu rồi !

Trung niên hán tử cười ngượng ngùng nói :

- Chỉ e Lý gia hiểu lầm. Tiểu nhân tuy phụng mệnh lão thần tiên ở lại chờ ngài nhưng vẫn trung thành với cô nương. Tiểu nhân không dám dùng thủ đoạn thấp hèn để đối phó với ngài, cô nương vốn có ân nghĩa với tiểu nhân… - Vậy ta cần cảm tạ ngươi.

- Lý gia đừng nói thế. Đó là việc tiểu nhân phải làm. Chịu ân mà không báo thì đâu còn được gọi là người ? Tiểu nhân báo cho ngài rằng người của Lãnh Nguyệt Môn phục ở Kim Hoa thành này không ít, trong các khách điếm, tửu lâu, quán rượu ở đâu cũng có. Lão thần tiên đã tính toán những nơi ngài có thể dừng chân hoặc nghỉ ở lại, bởi thế chỉ cần ngài ở trong Kim Hoa thành trước sau gì cũng bị ám toán. Ngay tiểu nhân cũng được bố trí mai phục ở Tụ Anh khách điếm vừa may gặp được ngài cũng vào trú đêm ở đó… Lý Tồn Hiếu hỏi :

- Ngươi có biết vì sao Cơ bà bà phải khổ công như thế để đối phó với ta không ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com