watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:50:4430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 40



Hồi 17-4

Tạ Tiểu Ngọc cười cười:

- Không sai, vì Đinh đại ca là một nam nhân phi thường xuất sắc, không một nam nhân nào có thể bì kịp.

- Có điều phương thức tuyển lựa nam nhân của cô nương rất đặc biệt; và phương thức chiêu đãi nam nhân cũng đặc biệt hơn.

Tạ Tiểu Ngọc cười cười:

- Điều này tiểu muội cũng thừa nhận, vì tiểu muội cũng là một cô gái rất đặc biệt xuất sắc, chẳng phải nam nhân đặc biệt, tiểu muội nhìn không vừa mắt; dù là nam nhân rất xuất sắc, nhưng không qua những trắc nghiệm đặc biệt, tiểu muội vẫn không coi trúng ý.

- Trắc nghiệm đặc biệt, có phải cô nương muốn nói về bộ y phục cô mặc khiến người nghĩ đến chuyện ham muốn bậy bạ?

- Đó chỉ là một trong số các loại trắc nghiệm, bộ y phục tiểu muội mặc trên mình chỉ để xét xem nhỡn quan thẩm mỹ của họ, nếu họ chỉ vì thân thể của tiểu muội mà xung động thú tính, không biết thưởng thức nét đẹp biểu hiện của tiểu muội, thì loại nam nhân đó không có gì đặc sắc.

- Cô nương còn là một cô gái, sao hiểu được đạo lý này?

- Đại ca cho rằng, tiểu muội không còn là xử nữ (còn trinh)? - Tại hạ tin cô nương còn là xử nữ.

Suy nghĩ một lát, nàng mới cười, hỏi:

- Đinh đại ca có muốn lấy tiểu muội không?

Đinh Bằng lắc đầu lia lịa:

- Tại hạ đã có gia đình rồi.

Tạ Tiểu Ngọc cười:

- Vậy hà tất đại ca phải hỏi điểm này? Có những địa phương, xử nữ chẳng phải là đối tượng lý tưởng.

Đinh Bằng cũng cười cười:

- Nói rất phải, chuyện tại hạ muốn làm, không thích hợp trên mình một xư?

nữ.

Câu nói này không phải lời nói gợi tình, nhưng Tạ Tiểu Ngọc là cô gái rất hiểu chuyện, nàng cười nhẹ, khéo léo hỏi:

- Đại ca đối với nữ nhân chắc "hung" lắm?

- Cũng không nhất định, nhưng đôi lúc rất hung, hung cùng cực...

Tạ Tiểu Ngọc đỏ mặt, thân mình dựa sát thêm vào Đinh Bằng, thì thào:

- Tiểu muội không sợ hung, càng hung, tiểu muội càng cao hứng. Tiểu muội cũng nghe nói, đại ca có bẩm phú đặc biệt trên mình nữ nhân, lão bà Liễu Nhược Tùng là con sói cái, cũng bị đại ca vầy vò được thần hồn điên đảo.

Đinh Bằng không nói gì thêm, mà bắt đầu động tác, chàng xé toang y phục trên mình Tạ Tiểu Ngọc một các rất thô bạo. Đó chẳng qua chỉ là một lớp sa mỏng, nên chẳng cần phải dùng sức mạnh, nên chỉ một thoáng, thân mình Tạ Tiểu Ngọc đã không còn mảnh vải, hơi thở nàng dồn dập.

Đinh Bằng ôm nàng lên. Tạ Tiểu Ngọc đã nhắm mắt, sẵn sàng tiếp thụ một trận xung kích hung mãnh.

Nhưng không dè trận xung kích này lại nhằm ngay trên mông nàng, mà còn dùng cây đao với nguyên cả bao, giáng xuống...

Lúc cái đập thứ nhất giáng xuống, Tạ Tiểu Ngọc còn chịu đựng, cho rằng có thể Đinh Bằng giống một số người có cái "tật" trong chuyện này. Nhưng đến cái đập thứ năm, nàng biết không đúng, vì ngoài chuyện đập trên mông nàng, Đinh Bằng không có phản ứng gì khác. Đến lúc cái đập thứ mười giáng xuống, thì nàng đã hiểu rõ hơn, Đinh Bằng chỉ muốn đập mông nàng, chớ không có dụng ý gì khác. Thế là nàng bắt đầu dãy dụa, nhưng muốn vuột khỏi tay Đinh Bằng đâu phải chuyện dễ dàng. Thế là nàng bắt đầu chửi rủa, nhưng khi Đinh Bằng muốn làm một chuyện gì, thì mấy câu chửi rủa đâu có thể ngăn cản được. Cho nên Tạ Tiểu Ngọc chỉ có nước chịu trận, đến khi nào Đinh Bằng cao hứng ngừng tay thì thôi.

May, thời gian Đinh Bằng cao hứng qua rất mau, chàng chỉ đập đến cái thứ hai mươi, thì dừng tay. Lúc đó, Tạ Tiểu Ngọc đã rên la chửi bới gần kiệt sức.

Đinh Bằng lạnh lùng đẩy nàng xuống đất, lạnh lùng nhìn nàng nói:

- Nếu cô nương không phải con gái Tạ Hiểu Phong, tại hạ đã cho cô nương một đao. Nhưng vì cô nương là con gái ông ta, nên tại hạ chỉ giáo huấn một phen; cô nương thực thiếu hẳn sự dạy dỗ.

Tạ Tiểu Ngọc nằm dưới đất, chỉ có thể nghiêng một bên mình, đập tay xuống đất, lớn tiếng chửi mắng:

- Đinh Bằng, mi là đồ con rùa, cháu chắt của loài rùa, mi không phải người, mà là con heo, con chó! Nhưng con heo, con chó này, đã không còn nghe tiếng nàng chửi rủa nữa. Đinh Bằng đã ra khỏi căn nhà, chỗ nàng đang nằm chửi bới.

Chửi bới một chập, Tạ Tiểu Ngọc tự cảm thấy vô ích, nên mới ngừng tiếng, trước còn nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo, nàng cất tiếng cười khanh khách.

Chẳng ai có thể ngờ, sau một trận bị đánh đập, nàng còn có thể cười được. Quả thực nàng đang cười, mà cười rất cao hứng.

Phải chăng nàng cũng có "tật", cũng thích được người ta đánh? Vấn đề này lập tức có người hỏi, đó là một người đàn bà trung niên, tướng mạo rất bình thường, trên mặt cũng không chút biểu tình; bà ta tiến vào nhà, nhìn Tạ Tiểu Ngọc một hồi lâu, mới hỏi:

- Tiểu Ngọc, phải ngươi có vấn đề không? Tạ Tiểu Ngọc quay mặt đáp:

- Không, Đinh Hương, ta không có vấn đề.

Thì ra, người đàn bà này tên Đinh Hương. Qua lời xưng hô và thái độ của bà ta đối với Tiểu Ngọc, thì thân phận của bà ta, đã chẳng phải người trên, cũng chẳng phải kẻ dưới.

Quan hệ của bà ta với Tạ Tiểu Ngọc rất mật thiết, nhưng bà ta laiï gọi thẳng danh tự Tạ Tiểu Ngọc, mà Tạ Tiểu Ngọc cũng gọi thẳng danh tự của bà ta; điều này biểu lộ bà ta chẳng là người liên hệ gì với Tạ Tiểu Ngọc. Người đàn bà này là ai?

Đinh Hương lạnh lùng nói:

- Vừa rồi ngươi có rất nhiều cơ hội giết được hắn, sao lại bỏ qua?

Tạ Tiểu Ngọc lắc đầu:

- Không có cơ hội, con người của hắn rất tinh thông, phi tiễn hoa hồng, chưa động, hắn đã biết, còn Đinh Hương trướng của ngươi, mới hơi động, đã bị hắn chẻ làm hai mảnh.

- Đó chẳng qua chỉ mới vài loại mà thôi; nơi đây ngươi có tới chín tầng mai phục kia mà.

- Ta tin rằng, không có loại nào qua được mắt hắn, nếu sử dụng, chỉ chuốt lấy nhục mà thôi. Ngươi cũng đã thấy, hắn uống một chén "thần tiên lộ", kết quả, sự tình chẳng có chút chuyển biến gì; những độc hoa, độc phấn đó, thi triển ra cũng không thấy hiệu lực.

Đinh Hương lẳng lặng một lát, mới nói:

- Tiểu tử này, quả thực là một ngạnh hán, trăm năm mới gặp, so với phu.

thân ngươi lúc tuổi trẻ, còn khó cám dỗ hơn.

- Đinh Hương, ngươi cho biết, lúc tuổi trẻ, phụ thân ta như thế nào?

- Không sai bao nhiêu, chỉ là tâm địa quá mềm yếu, nhất là đối với đàn bà, không dám mạnh tay được, khác với hắn, dám đè ngươi ra đập vào mông.

Nét mặt Tạ Tiểu Ngọc ngời lên nói:

- Đó mới là nam tử hán thực sự, biết rõ có điều nên làm, có điều chẳng nên làm.

Đinh Hương hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi thích để cho hắn đánh đập?

Tạ Tiểu Ngọc chép miệng:

- Chẳng ai thích bị đánh, ta cũng không có "tật" gì để thích bị lột trần truồng cho một nam nhân đập vào mông.

- Nhưng hình như ngươi rất cao hứng, còn cười được nữa.

- Nhưng, trận bị đánh này, ta thấy rất cao hứng, chứng minh hắn thực thích ta, qua tâm ta, vì cử chỉ của ta quả thực đáng bị đánh.

Thần tình nàng chợt đổi sang bi thương, nói tiếp:

- Nếu như ta từ nhỏ được có người quản giáo đàng hoàng, ta đâu có như bây giờ.

Đinh Hương cũng có chút khích động:

- Đúng vậy Tiểu Ngọc, đây chỉ nên trách phụ thân ngươi, nếu ông ta thường thường đến thăm mẫu thân ngươi, ngươi cũng không đến nỗi như ngày nay. Hai người lặng thinh giây lát, Đinh Hương lại than: - Hãy mặc quần áo vào, Tạ Vân Nhạc sắp tới đó.

Tạ Tiểu Ngọc bĩu môi:

- Hắn lại tới làm gì, kêu hắn tránh đi chỗ khác.

- Đừng như vậy Tiểu Ngọc, ngươi còn cần một tay giúp đỡ như hắn.

Tạ Tiểu Ngọc than một hơi, rồi đứng ra trước gương soi, thấy hai bên mông bị đánh bầm tím, bất giác náng phát bực, liệng bỏ bộ y phục trên tay, sẵng giọng nói:

- Ta không thể mặc quần áo được, bất cứ vật gì đụng vào một, ta cũng thấy đau; cứ thế này, kêu hắn vào cũng được.

Đinh Hương hơi giật mình:

- Như thế sao có thể được?

Tạ Tiểu Ngọc trừng mắt nói:

- Tại sao không được, hiện giờ hắn chẳng còn là một chân chính nam nhân, ngươi còn sợ hắn có thể làm được gì?

Đinh Hương than một hơi, nói:

- Tiểu Ngọc đừng cố chấp như vậy, tuy hắn không còn là một nam nhân nữa, nhưng dù sao hắn cũng là một nam nhân, và cũng có một quãng thời gian là nam nhân thực thụ.

Tạ Tiểu Ngọc cười cười:

- Hắn là hán tử của ngươi, có phải ngươi ghen không?

Đinh Hương chép miệng than thở:

- Sao Tiểu Ngọc lại nói vậy, chớ quên rằng, năm đó, chính tự tay ta hạ thu?

phế "cái đó'" của hắn.

Tạ Tiểu Ngọc cười:

- Ta biết, vì ngươi trung thành với mẹ ta mới ra tay nặng với hắn như vậy; thực ra, ngươi cũng bất tất phải làm thế.

Đinh Hương nghiêm nét mặt nói:

- Cần phải như thế, tôn nghiêm của cung chủ không được mạo phạm. Tạ Tiểu Ngọc cũng khẽ than, hỏi:

- Đinh Hương, có phải mẹ ta có ma lực điên đảo chúng sinh, khiến mọi nam nhân gần gũi chung quanh, đều cam tâm phạm tội?

- Đúng vậy, điệu tướng vô biên của cung chủ, không ai có thể kháng cự. - Nhưng bà ta vẫn không giử được cha ta, cũng như ta hiện tại, không nắm giử được Đinh Bằng, đủ thấy trong thiên hạ, còn có nam nhân không sa ngã vì nử sắc.

Đinh Hương khẽ than:

- Đúng vậy, có điều loại đàn ông này quá ít, cho nên mẹ ngươi mới vì cha ngươi, thống khổ suốt đời. Nếu ngươi muốn có một cuộc sống khoái lạc, tốt nhất hãy quên Đinh Bằng đi.

Tạ Tiểu Ngọc than nhẹ: - Quên được không?

Một nử nhân xinh đẹp, cố nhiên khiến một nam nhân gặp qua nàng, sẽ tạc dạ khó quên. Một nam nhân khiến một mỹ nhân xinh đẹp, động tâm si tình, thì sẽ khiến nàng khắc cốt khó quên.

Trong võ lâm có nhiều chuyện cũ, đều phát sinh như vậy, Giống như Đinh Bạch Vân, vì bị Bạch Thiên Vũ bõ bê, do yêu sinh hận, dẫn đến Thần đao môn bị diệt vong, chuyện cũ này vẫn lưu truyền mãi trên giang hồ.

Giống như gần đây, Tạ Hiểu Phong vơi Mộ Dung Thu thu, Mẩu thân Tạ Tiểu Ngọc là một vị cung chủ gì? Đương nhiên chẳng phải Mô.

Dung Thu Thu; nhưng cũng có thể là một Mộ Dung Thu Thu thứ hai.

Mộ Dung Thu Thu muốn hả giận, bà muốn hũy cá nhân Tạ Hiểu Phong. Mẩu thân Tạ Tiểu Ngọc thì muốn hũy Thần Kiếm sơn trang của Tạ gia. Cho nên bà mới đưa con gái của mình vào làm chủ nhân Thần Kiếm sơn trang, nhưng bà có hũy được không?

Tạ Hiểu Phong, hình như hoàn toàn bất cần; nhưng còn có Đinh Bằng.

Đinh Bằng tuy chẳng phải người của Thần Kiếm sơn trang, nhưng chỉ cần có Đinh Bằng, chàng không cho kẽ nào có thể hũy được Thần Kiếm sơn trang.

Vì Tạ Hiểu Phong chẳng những đã là bằng hữu rất tôn kính của Đinh Bằng, và cũng là địch nhân rất tôn kính của chàng.

Hơn nữa, Đinh Bằng tự mình cũng là một người rất được chú ý.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com