Thanh Thanh nói:
- Chính là như thế, nên tự các ngươi giết hắn, dễ như trở bàn tay, cần gì các ngươi phải mượn trượng phu ta giết thay?
- Không phải chúng ta muốn tôn phu giết thay, mà là muốn tìm một người rất dễ giết cho tôn phu thử đao.
- Đao của trượng phu ta chẳng cần phải thử.
- Đao tốt đến đâu cũng phải mài thường, bằng không sẽ bị nhụt; sát thủ hung dữ tới đâu cũng phải thường xuyên giết người, bằng không, sẽ dễ bị mềm lòng, run tay. Mà sau khi đã mềm lòng, run tay thì không giết người được nữa.
Thanh Thanh nói:
- Ta đã rõ, các ngươi muốn mài luyện con người hắn.
Ngọc Vô Hà:
- Không đúng, chúng ta chỉ muốn đao của hắn, không phải người của hắn; người hắn vẫn thuộc về phu nhân, mà đao phải thuộc về chúng ta.
- Giết xong Liễu Nhược Tùng rồi, các ngươi lại cần chọn một đối tượng khác cho hắn giết?
- Hoàn toàn đúng, lần thứ hai, chúng ta sẽ chọn một người ai ai cũng oán ghét, giết được cũng hơi phí sức.
- Chân chính mục đích của các ngươi là gì? Đối tượng chân chính muốn giết là ai?
- Ta có thể cho Đinh phu nhân hay, nhưng e rằng phu nhân chẳng dám tin.
- Căn cứ câu này của ngươi, ngươi không cần nói, ta cũng biết rồi.
Ngọc Vô Hà có vẻ không tin:
- Phu nhân biết rồi?
- Không sai! Ta biết rồi, ngươi có muốn ta nói ra không?
- Phu nhân có nói ra, chúng ta mới biết chắc là phu nhân đã nghĩ đúng.
- Người các ngươi muốn giết là hắn.
Ngọc Vô Hà giật mình, vội cười lớn nói lảng:
- Đây thực là chuyện nực cười, rất thú vị mà ta mới nghe, chúng ta sẽ kêu Đinh đại hiệp giết chính ông ta?
- Các ngươi muốn giết hắn, nhưng không đủ bản lãnh; ngoại trừ bản thân hắn, không ai có thể giết hắn.
- Vậy phải chăng Đinh đại hiệp sẽ theo lời chúng ta, tự tay giết mình?
Một người sẽ tự tay giết chết mình chăng?
Câu trả lời này rất khẳng định là có, vì trên đời này, mỗi ngày hầu như đều có người tự sát, dùng đủ mọi phương pháp để kết thúc sinh mạng mình.
Một người sẽ vô duyên, vô cớ tự sát chăng?
Câu hỏi này, rất khó được trả lời một cách khẳng định, vì có rất nhiều người tự sát, không để lại bất cứ di ngôn nào, hay nói rõ lý do tự sát. Đinh Bằng sẽ tự sát chăng?
Vấn đề này do Ngọc Vô Hà đề ra, mà ngay cả Thanh Thanh là vợ của Đinh Bằng cũng không trả lời được. Nên nàng nghĩ một lúc lâu, mới nói:
- Ta cũng không rõ, nếu quả hắn chịu sự khống chế của các ngươi, sau khi giết vô số người rồi, sẽ có hai kết quả; một là biến thành sát thủ điên cuồng, theo sự sai khiến của các người, vì các ngươi muốn giết hết mỗi kẻ làm chướng ngại, mà các ngươi muốn trừ bỏ. Hai là, bị các ngươi dồn ép đến phát khùng, rồi cuối cùng tự giết mình.
Thần sắc Ngọc Vô Hà đầy vẻ ngạc nhiên:
- Đinh phu nhân thực rất thông minh; thông minh ngoài sự tưởng tượng của ta. Nàng đổi thần sắc nói tiếp:
- Có điều, Đinh phu nhân vẫn chưa thông minh đúng mức, những chuyện phu nhân biết đây, nên để trong lòng, chớ nên nói ra mới phải.
Thanh Thanh cười thản nhiên:
- Nếu ta biết trượng phu ta có thể bị các ngươi uy hiếp được, tự nhiên ta sẽ giữ lại những lời này, rồi ngầm cho người báo cho trượng phu ta rõ. Chỉ có điều, ta biết rất rõ về trượng phu ta, điều kiện thứ nhất của các ngươi, trượng phu ta sẽ không tiếp nhận.
- Phu nhân cho rằng, tôn phu sẽ không giết Liễu Nhược Tùng?
- Không ! - Chẳng lẽ phân lượng hai vị không bằng Liễu Nhược Tùng?
Thanh Thanh cười:
- Điều đó không phải, trong lòng trượng phu ta, Liễu Nhược Tùng không có chút phân lượng nào; chính vì như thế; trượng phu ta biết rõ, dù có giết Liễu Nhược Tùng, cũng chẳng đổi được tự do cho chúng ta.
- Tuy không có thể đổi được tự do cho hai vị, nhưng có thể đổi được mạng sống của hai vị; trên thông báo chúng ta đã nói rõ, nếu không đem đầu Liễu Nhược Tùng tới, thì sẽ nhận được đầu của hai vị.
Thanh Thanh thản nhiên cười:
- Ta không muốn xối cho ngươi một gáo nước lạnh, nhưng ta cũng có thể cam đoan, người của ngươi sẽ chẳng đem được tin tức gì tốt về cho ngươi.
Ngọc Vô Hà cười cười ra vẻ tin tưởng:
- Vậy ta muốn làm một cuộc đố cho biết.
Thanh Thanh cũng cười:
- Ta vốn cũng muốn làm một cuộc đố, chỉ tiếc hiện ta đang rất bận, không rổi ở lại để mất thì giờ.
- Phải chăng Đinh phu nhân cho rằng có thể trốn ra được?
- Tay ta không bị trói, người ta không bị các người chế phục, vì sao ta chẳng thể ra khỏi?
Ngọc Vô Hà trỏ Tiểu Vân:
- Vì chúng ta còn giữ được con bài tẩy này.
- Cái trò này đối với chúng ta vô dụng; chúng ta có một quy củ là mỗi người tự mình chiếu cố lấy. Nếu ngươi giết nó, ta sẽ thay nó báo thù; nhưng nếu ngươi muốn ta nhổ một sợi tóc, để đổi lấy an toàn sinh mệnh nó, ta sẽ cự tuyệt liền không đắn đo.
Vô dục tắc cuồng, vô lự tắc kiên.
Hai câu này ai cũng đã nói; người chỉ đọc sách mấy hôm, cũng đều giải thích được rõ ràng minh bạch; nhưng có thể làm được điểm này lại rất khó. Trong lòng, ai chẳng có dục vọng, cho nên ý chí mới bị mềm yếu.
Ai chẳng có người mình quan tâm, cho nên ý chí mới bị giao động.
Ngọc Vô Hà bị thái độ của Thanh Thanh làm sờn lòng, và chính Ngọc Vô Hà cũng biết bọn người Thanh Thanh quả thực có cái quy củ đó. Nàng đưa ra Tiểu Vân để uy hiếp, cũng để dò thử mà thôi, nàng cũng biết Tiểu Vân không đủ phân lượng khiến Thanh Thanh phải tự hy sinh mình. Nhưng thái độ đối đáp của Thanh Thanh rất kiên quyết, không chút e dè. Điều đó chứng tỏ, dù có kiếm được con tin đủ phân lượng, cũng không thay đổi được quyết tâm của đối phương.
Vì vậy, Ngọc Vô Hà cười cười, nói:
- Chúng ta muốn giữ Đinh phu nhân lại, chẳng hay có cách gì khác không? Thanh Thanh đáp, ngắn gọn:
- Không ! - Nếu chúng ta dùng võ công giữ lại?
- Thì chỉ có thể giữ được thi thể của ta thôi.
Ngọc Vô Hà cười:
- Đối với thi thể Đinh phu nhân, chúng ta không có hứng thú, mà còn đeo theo rắc rối, phiền phức, xem chừng chỉ còn cách thả cho hai vị đi.
Rồi nàng đột nhiên túm Tiểu Vân đẩy mạnh ra cữa. Thanh Thanh chẳng đặng đừng đưa tay đón đỡ, và theo đà lao người ra theo; bất ngờ một tấm lưới rộng lớn tung ra, chụp xuống, cuốn gọn hai người trong lưới.
Người tung lưới là một hán tử ăn mặc theo lối ngư dân, Thanh Thanh cũng đã chú ý thấy hắn cầm lưới trên tay, nhưng nàng không ngờ, hắn lại kịp thời tung lưới ra đúng lúc.
Trên giang hồ, người dùng lưới làm vũ khí rất hiếm. Một người nổi danh nhất tên Khoái Võng Trương Tam; nhưng người này đã thuộc hàng tiền bối cả trăm năm trước, sau cũng chưa nghe Trương Tam có truyền nhân, mà hán tử này tung lưới rất gọn nhẹ, tấm lưới rộng, hình như được dệt bằng loại tơ đặc biệt; hơn nữa, hán tử đứng cách phía ngoài khá xa, nên Thanh Thanh không chú ý. Nàng không ngờ khoảng cách rất xa, mà tấm lưới lại rộng, nếu không vướng có Tiểu Vân, nàng nghĩ có lẽ đã thoát ra khỏi rồi.
Nhưng đối phương tính toán rất kỹ, họ đẩy Tiểu Vân ra, cốt ý để cho nàng đón đỡ, rồi tung lưới chận phía trước.
Tấm lưới rơi xuống, cuốn tròn hai người bên trong như hai con sâu, Thanh Thanh còn nhúc nhích được, nàng vùng vẫy dãy dụa, nhưng không phải để phá lưới công kích người khác, mà nàng tát mạnh Tiểu Vân một bạt tai và mắng là "đồ ngu xuẩn".
Động tác này của Thanh Thanh hình như chỉ để hả giận, trách Tiểu Vân vô dụng để kéo theo nàng vào bẩy. Cho nên, khi bị đánh một tát tai, Tiểu Vân chỉ cúi đầu lặng thinh chịu lỗi.
Người khác cũng không chú ý điểm này, và cũng không chú ý đến một hạt châu trên bông tai của Tiểu Vân bị đánh rơi xuống đất.
Hạt bông tai này có tác dụng gì?
Trừ người trong cùng một tổ chức bí mật nào đó, còn không ai có thể hiểu rõ; chiếc bông tai hạt châu đó đã có tác dụng rất lớn. O Sau hai hôm, Đinh Bằng nhận được thông tri.
Thông tri do hai người đưa đến; trong thông tri cũng rất đơn giản.
"Đem đầu Liễu Nhược Tùng đến Hàn sơn tự, phía ngoài thành Cô Tô, đổi lấy hai người".
Trên giấy không đề tên người nào, chỉ có hai chiếc bông tai, một chiếc của Tiểu Vân; một chiếc của Thanh Thanh.
Đinh Bằng xem xong, đưa hai chiếc bông tai cho Tiểu Hương ngồi bên cạnh. Tiểu Hương đưa hai bông tai lên mũi ngưởi một cái, nói:
- Là của tiểu thư và Tiểu Vân.
Đinh Bằng nhìn hai người đưa thư, hỏi:
- Có phải người của ta rơi vào tay các người không?
Một hán tử đáp:
- Dạ Phải.
Đinh Bằng quay sang Liễu Nhược Tùng, cười hỏi:
- Ngươi có biết hai người này không?
Liễu Nhược Tùng đáp:
- Không quen biết.
Đinh Bằng đưa tờ thư cho hắn, rồi cười hỏi:
- Thế thì lạ thật, ngươi đã không quen biết, tại sao hai vị bằng hữu này lại muốn lấy mạng ngươi?
Liễu Nhược Tùng xem xong thơ, sắc mặt biến hẳn, vì thấy Đinh Bằng đã đưa tay nắm chuôi cây đao, nhưng chưa rút đao khỏi bao, mà hỏi lại hai hán tử:
- Các ngươi có hai người tới đây, nếu ta giữ hai người rồi đem đi đổi lấy hai người của ta, chẳng hay có được không?