Cuối cùng Đinh Bằng thở ra một hơi dài:
- Hay lắm, hiện giờ cô nương đã nói ra tất cả, ta cũng bỏ qua ý định giết cô nương, giữa chúng ta có thể kể như xong.
- Không thể được ! Tiểu muội còn cần sự giúp đỡ của đại ca, hiện tại, xư?
cảnh của tiểu muội rất nguy hiểm. Hôm qua, lúc đại ca tới, tiểu muội không dám ra gặp, là vì tiểu muội nhận được một cảnh cáo rất nghiêm trọng, Ngân Long trưởng lão trong Ma giáo muốn đến kiếm tiểu muội.
- Ta đã gặp hắn.
- Tiểu muội biết, ông ta đến để đòi lại công đạo cho vợ chồng Thiết Yến Song Phi, kết quả lại gặp đại ca, rồi bị chết dưới đao của đại ca. Giết Ngân Long trưởng lão, Đinh đại ca sẽ càng thêm nổi tiếng.
Đinh Bằng cười lạnh nhạt:
- Ta chẳng thấy hứng thú gì, vì dù sao, ta vẫn không bằng lệnh tôn.
- Gia phụ đã không màng thế sự nữa.
- Đó là điểm lệnh tôn hơn ta, Ôn g ta đã công thành danh tựu, có thể tiêu dao sông núi. Không còn ai tìm ông ta gây phiền phức, ra khỏi vòng giang hồ hòng trói buộc, trông khi ta, phiền phức mới bắt đầu.
Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng nói:
- Đó có gì đáng lo, võ công đại ca không thua gia phụ, chỉ cần giết thêm mấy người nữa, đại ca sẽ không còn phiền phức.
- Vấn đề là không tìm được người nào đáng giết nữa. Tứ đại trưởng lão trong Ma giáo là nhân vật nói đến ai cũng hãi sợ, nhưng Thiết Yến, Ngân Long, chỉ một chiêu đao của ta đã gục, ta không biết còn ai để giết nữa, Tiểu Ngọc, cô nương có thể tìm giúp ta mấy người không ?
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Đinh đại ca lại nói đùa với tiểu muội rồi, sao tiểu muội có thể tìm ra được người đáng giết cho đại ca.
- Vì cô nương nói, giết thêm mấy người nữa, ta sẽ hết phiền phức.
- Ý tiểu muội nói, đại ca giết thêm mấy người rất lợi hại, sẽ chẳng còn ai dám liều chết đem phiền phức đến cho đại ca nữa.
Tạ Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút nói:
- Thiết Yến, Ngân Long, đều địch không nổi một đao của đại ca, phóng mắt nhìn ra giang hồ, hiện giờ quả thực rất khó kiếm được đối tượng cho đại ca luyện đao. Tuy nhiên, tiểu muội có thể tìm ra được ba người cho đại ca, có điều ba người này rất khó giết.
- Cô nương hãy nói ra, ta có thể thử coi.
- Người thứ nhất, đương nhiên là gia phụ, hiện tại, có người đã liệt đao của đại ca ngang hàng với kiếm của gia phụ, nếu giết được ông ta, đại ca có thể trở thành "Nhất đao độc tôn" vũ nội, hỏi ai còn dám đem phiền phức đến cho đại ca?
Đinh Bằng rất bất ngờ, hỏi:
- Tiểu Ngọc, cô nương không nói chơi đấy chứ ?
- Không, tuy ông ta là phụ thân tiểu muội, nhưng ông ta không dưỡng dục, cũng không dạy dỗ tiểu muội, chỉ thừa nhận tiểu muội rất miễn cưỡng, chưa từng thương yêu tiểu muội. Giữa cha con tiểu muội, thân tình mỏng như tờ giấy, nếu hai người xẩy ra quyết đấu, tiểu muội thà hy vọng kẻ thắng là đại ca.
- Tại sao ?
- Vì ít ra, đại ca còn thân cận tiểu muội một chút hơn ông ta. Lời nói của nàng rất thản bạch. Đinh Bằng không có lời để bắt bẻ. Tạ Tiểu Ngọc lại than thở tiếp:
- Tuy nói thế, nhưng tiểu muội biết, giữa hai người sẽ chẳng bao giờ xẩy ra quyết đấu. Hai người tuy không phải bằng hữu , nhưng là hai kẻ địch tôn kính lẫn nhau. Cũng có thể có một ngày gặp nhau, nhưng đại ca sẽ không giết ông ta, mà ông ta cũng sẽ không giết đại ca.
- Cô nương hiểu rất rõ về chúng ta ?
Tạ Tiểu Ngọc cười ngạc nhiên:
- Tiểu muội vốn là con gái Tạ Hiểu Phong, tuy không kế thừa được thần kiếm của ông ta, nhưng lão già của mình là người thế nào, đương nhiên phải rõ. Đinh Bằng không thể phủ nhận lời nàng nói. Tạ Tiểu Ngọc nói tiếp:
- Còn đại ca, tuy tiểu muội hiểu không rõ lắm, nhưng cũng rõ hơn người khác một chút. Đại ca với gia phụ cùng một loại người, nên tiểu muội mới đè ra chuyện này, và cũng biết muôn ngàn lần không thể xảy ra, bằng không. Tiểu muội há chẳng trở thành tội nhân xui người giết cha sao ?
Đinh Bằng cười một tiếng, hỏi:
- Còn người thứ hai ?
- Người thứ hai là lão bà của đại ca.
- Tiểu Ngọc, cô nương có khùng không ?
- Không ! Tiểu muội không khùng, đại ca cũng không khùng, tẩu phu nhân là người rất lương thiện, một nữ nhân rất hiền thục, mỹ lệ, nếu đại ca giết đựơc nàng, sẽ chứng minh đại ca đã khùng, khùng đến độ gặp ai cũng giết, như vậy, ai còn dám đem mình đến nộp mạng.
Đinh Bằng cười cười:
- Cô nương thật khéo biết lựa chọn, còn người thứ ba, hai người trước, qua?
thực ta không thể giết được.
- Người thứ ba, chính là đại ca.
Khi nói, tay nàng đưa tay chỉ Đinh Bằng, vì vậy vạt áo mở ra, nhưng Đinh Bằng bị lời nói của nàng làm chấn động, không chú ý đến điểm này.
Tạ Tiểu Ngọc cười, nói tiếp:
- Chỉ có đại ca tự giết mình, sẽ chẳng còn sợ ai đem đến phiền phức, cũng sẽ chẳng có phiền phức gì nữa.
Đinh Bằng cười một tiếng:
- Điểm này quả thực không sai, chỉ tiếc ta chưa muốn chết.
- Tiểu muội cũng chưa muốn chết.
Tay nàng lại khéo léo, khép vạt áo, lần này, đã khơi dậy sự chú ý của Đinh Bằng, khiến cặp mắt của chàng rực lửa… Tiểu Hương biết, đây là lúc nên lui xuống, có điều, nàng chưa xuống khỏi thang lầu, đã nghe tiếng động lăn lộn của hai người dưới mặt sàn lầu. O Tất cả xẩy ra, hình như rất tự nhiên.
Tạ Tiểu Ngọc thở ra một hơi, vẻ mã túc vô cùng, nàng thực đã mãn túc, vuốt nhẹ bờ vai Đinh Bằng nói:
- Bây giờ tiểu muội mới rõ, tại sao tẩu phu nhân đối với đại ca thâm tình như thế.
Đinh Bằng uể oải hỏi:
- Tại sao ?
- Vì đại ca cường tráng như thế, quả thực là nam nhân trong nam nhân.
Đinh Bằng cười một tiếng, Nhưng nàng lại chẳng phải "nữ nhân trong nữ nhân". Sở dĩ ta cần ra ngoài thường, là để nàng có dịp nghỉ ngơi, sau mỗi lần chúng ta ân ái, nàng đều bị mệt mỏi khổ sở mấy ngày.
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Tiểu muội có thể thông cảm được, sở dĩ nàng đem theo một nữ nhân tên là Tiểu Vân, là để lúc cần, có người cứu cấp giải nguy. Đinh Bằng cũng cười:
- Nàng chẳng phải nữ nhân có cái nhìn nhỏ nhen.
Tạ Tiểu Ngọc giọng than vãn thâm tình:
- Nàng là nữ nhân rất hạnh phúc, vì nàng có lòng dạ khoan đại, tiểu muội thì không được, tuy tiểu muội biết rõ, nếu đại ca ân ái thêm một lần nữa, tiểu muội sẽ chết chắc, nhưng thà chết, chớ không muốn để kẻ khác chia hưởng.
Đinh Bằng hơi cau mày, nói:
- Tiểu Ngọc cô nên nhớ kỹ, ta là người đã có gia thất.
- Tiểu muội biết, Đinh đại ca yên tâm, tiểu muội sẽ không đòi gả cho đại ca, cũng không tối ngày sáng đêm bám chặt đại ca, tiểu muội chỉ phát biểu cảm tưởng hiện thời của tiểu muội thôi. Lúc tiểu muội ở bên cạnh đại ca, tiểu muội sẽ không để nữ nhân khác đụng tới đại ca. Lúc chúng ta không cùng một chỗ, mắt tiểu muội không thấy, đại ca có thể tùy tiện với bất cứ nữ nhân nào, tiểu muội không để tâm.
- Có thực không để tâm ?
Tạ Tiểu Ngọc cười ngặt nghẽo:
- Giả ! Đương nhiên tiểu muội để ý, tiểu muội là người chiếm hữu dục tính rất mạnh, chỉ có một người tiểu muội không ghen, đó là lão bà của đại ca, vì tiểu muội không có tư cách ghen với nàng.
- Còn ngoài ra ?
- Tiểu muội không để nữ nhân khác đụng tới đại ca. Có điều, tiểu muội cũng biết, muốn ngăn ngừa một nam nhân ở ngoài ăn vụng, là chuyện rất khó, nên tiểu muội chỉ hy vọng, đại ca chớ có ở vùng phụ cận tiểu muội, dụ dỗ nữ nhân khác là được, bằng không… - Bằng không, tiểu muội sẽ giết ngừơi. Nếu đại ca là nam nhân khác, tiểu muội sẽ giết cả hai một lượt. Nhưng vì đại ca là Đinh Bằng, nên tiểu muội chỉ giết nữ nhân bên cạnh đại ca.
- Có phải vì cô không giết được ta ?
Ánh mắt Tạ Tiểu Ngọc lộ vẻ buồn:
- Đinh đại ca nói câu này khiến tiểu muội thương tâm, tiểu muội tuy chẳng phải một cô gái tốt, nhưng lời nói tiểu muội hiện tại, đều là chân tâm, dù có giết được đại ca, tiểu muội cũng không đang tâm giết.
- Câu này, ta đã nghe một nữ nhân nói qua, mà là một nữ nhân ta gặp lần thứ nhất, nàng nói những lời này, để đẩy ta vào một cạm bẫy chết người.
Tạ Tiểu Ngọc cười, hỏi:
- Có phải lão bà Liễu Nhược Tùng, tên Tần Khả Tình không ?
- Cô ta tên Khả Tiếu, đem ta chế tạo thành một chuyện rất tức cười.
Tiểu Ngọc cười một tiếng:
- Bà ta lấy tên lầm, không nên gọi Khả Tiếu, mà gọi Khả Bi mới đúng, bo?
qua một nam nhân như đại ca, mệnh vận bà ta thực tối khả bi. Bỗng nàng lại cười, nói tiếp:
- Có điều, cũng chẳng trách được bà ta, lúc đó, đại ca chưa có gì khả ái như bây giờ, không thể sánh bằng Liễu Nhược Tùng. Nàng đưa tay rờ mặt Đinh Bằng, tiếp:
- Lúc đó, đại ca chưa thành thục như bây giờ, cũng chưa có địa vị như hiện tại.
- Cô nương rất coi trọng những điểm này sao ?
- Phải, một nữ nhân thực sự hiểu được một nam nhân, rất coi trọng những điểm này, vì một đại nam nhân thực sự siêu việt mọi người thường, là có những khí chất đó, mà những khí chất chỉ có được do bồi dưỡng trong sự thành công.
- Trước kia, cô nương nhận thức ta sao ?
- Tiểu muội thấy đại ca rất ngờ nghệch, cũng thấy ngờ nghệch có chút kha?
ái, nhưng tiểu muội tuyệt chẳng có lòng yêu đại ca trong tình trạng như thế.
- Nhưng Thanh Thanh lại dám yêu ta, trong lúc ta rất lạc phách, rất xui xẻo.
Tạ Tiểu Ngọc than một hơi:
- Sở dĩ tiểu muội nói, nàng hạnh phúc hơn tiểu muội, vì nàng có thể từ trong tình trạng bình thường, thể hội được phần đáng quý của chân chính mà tiểu muội thì… - Cô nương không có phần chân tình này ?
- Phải, tiểu muội luôn được chỉ dẫn từ trong bình phàm để sung thực tự mình, lâu dần, tiểu muội đã không sao thể hội được loại chân tình trong bình phàm, tiểu muội chỉ tìm chân tình trên người bất bình phàm, mà người rất bình phàm, thường rất khó có chân tình.
Đinh Bằng cũng than một hơi, nói:
- Tiểu Ngọc cô đã lầm.
- Tiểu muội lầm ? Lầm chỗ nào ? Nếu Đinh đại ca thấu hiểu được thân thế quá khứ của tiểu muội… - Ta chẳng cần phải thấu hiểu, nhưng ta biết cô nương lầm, lầm rất tai hại, chân tình chỉ có một phần, không có phần bình phàm với bất bình phàm. Chân tình của người bình phàm với chân tình của người bất bình phàm đều giống nhau. Sở dĩ , cô nương không có được, chẳng phải những người cười tiếp xúc đó, khó có chân tình, mà là họ không có chân tình đối với cô nương.
- Tại sao, chẳng lẽ tất cả những điều kiện của tiểu muội vẫn chưa đủ. - Không, điều kiện của cô nương rất nhiều, cô nương xinh đẹp, thông minh, giàu có, còn có một gia thế hiển hách, vấn đề là, những điểm này, chỉ có thể chiếm được chút hư tình giả ý, chứ không chiếm được chân tình.
- Điều kiện nào mới có thể chiếm được chân tình ?
- Chân tình không có điều kiện. Cô nương không gạt qua được những điều kiện đó, thì suốt đời sẽ không có được chân tình hơn nữa, chân tình cần lấy chân tình đáp nổi. Tự cô nương không trao ra chân tình, sao có thể kỳ vọng người khác đem chân tình đối đãi cô nương ?
Tạ Tiểu Ngọc nghe nghẩn người, đây là những lời nàng chưa từng nghe, cũng là việc nàng chưa từng nghĩ tới.
Đinh Bằng nói tiếp:
- Phụ thân cô nương chẳng phải người rất chuyên tình, hầu như ông ta đến đâu lưu tình đó. Những nữ nhân đó, có người hận ông ta thấu xương, có ngừơi cam tâm vì ông ta chịu đủ mọi khổ nạn, mà không nói nửa lời oán trách. Bất kể hận cũng được, yêu cũng được, ông ta nhận được đều là chân tình, vì tự Ông ta trao ra, cũng là chân tình, đây chính là chỗ vĩ đại, của ông ta.
Tạ Tiểu Ngọc hỏi:
- Đại ca chẳng phải đã nói, chân tình chỉ có một phần sao ông ta có thể yêu nhiều nữ nhân như thế ?
- Chân tình tuy chỉ môt phần, nhưng không nhất định chỉ hiến cấp cho một người. Có một số người, trời sanh sẵn có tinh thần vĩ đại. Họ đối với mỗi nữ nhân yêu họ, họ đều trao ra phần chân tình, bất kể đối phương là tiên nữ trời sanh, hay bần nữ quê mùa, họ đều coi như nhau, không phân hơn kém, tình yêu trao cho giống nhau, tuyệt chẳng phân ra bình phàm với bất bình phàm.
- Đây có thể gọi là vĩ đại sao ?
- Phải, lấy phụ thân cô nương mà nói, ông ta sinh ra là người bất bình phàm, nhưng ông ta chưa hề tụ mệnh bất phàm, ông ta có thể đem chân tình của ông ta, giống nhau, trao cho một nữ nhân rất bình phàm.
Tạ Tiểu Ngọc bất giác mặc nhiên hồi lâu, mới hỏi: - Đinh đại ca là một người như thế nào ?
Đinh Bằng khẽ than:
- Ta không vĩ đại như phụ thân cô nương, vì ta không có biện pháp tùy tiện đi yêu một nữ nhân khác, thê tử ta rất bất bình phàm, nàng cho ta tình yêu quá nhiều, khiến ta không thể tiếp nhận tình yêu của một nữ nhân bình phàm.
Tạ Tiểu Ngọc lại hỏi:
- Vậy sở dĩ phụ thân tiểu muội có thể làm như thế, phải chăng những nữ nhân cho ông ta tình yêu không đủ ?
- Không ! Qúa nhiều, nhiều đến độ Ông ta không tiếp thụ hết, cũng nhiều đến độ không thể hồi báo được, cho nên, ông ta mới chỉ muốn tiếp thụ một tình yêu mà ông ta có thể báo đáp được.
- Tiểu muội không hiểu lời Đinh đại ca nói.
- Ta nghĩ, cô nương không hiểu được, vì chính cô nương vẫn chưa tìm ra phần chân tình của cô nương nên trao cho ai.
- Giả như tiểu muội nói, tiểu muội chân tình đối với đại ca, đại ca tin không? - Giả như cô nương có nói, đương nhiên ta không tin, vì chân tình chẳng phải nói ra từ miệng, mà biểu hiện trên hành động, phát xuất từ nội tâm. Nói xong, Đinh Bằng mặc quần áo, chuẩn bị ra đi. Tạ Tiểu Ngọc không lưu giữ chàng, vì nàng biết, lúc này dù nói gì cũng chẳng thể đủ để giữ chàng lại. Nàng đã được nam nhân này, nhưng lại phát hiện khoảng cách giữa hai người càng xa hơn.