watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:55:5530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 40



Hồi 19-1: Tiểu Hương

Tiểu Hương khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

Tóc chải cột thành búi; nhan sắc tuy không đẹp, nhưng không đến nổi khó coi.

Cô ta có tên Tiểu Hương, vì trên mình cô ta thường tiết ra mùi thơm phưng phức.

Thân hình tuy mảnh khảnh, nhưng đã coi giống một nử nhân, có điều chưa phải nử nhân thành thục. Cô ta quả thực là một nử hài khã ái. Nhìn tướng mạo bề ngoài, cũng như tính cách của cô ta, khiến người có cãm giác rất mâu thuẩn.

Cô ta là loại mỹ nhân mà nam nhân nhìn qua rất thích, nhưng chỉ thích nắm tay, hoặc quá lắm, chỉ ôm cô ta vào lòng, hôn hít bên má, chứ không hề có ý lên giường với cô ta.

Đinh Bằng rất thích Tiểu Hương, lúc không có Thanh Thanh bên mình, Tiểu hương thường bầu bạn với chàng, bàn chuyện trời trăng, đánh cờ, ngâm thơ.

Đinh Bằng cũng nắm tay cô ta, đôi khi còn bồng cô ta ngồi trên bắp vế, và còn ngửi hít mùi thơm từ cổ cô ta tiết ra. Nhưng Đinh Bằng không hề lên giường với cô ta.

Tiểi Hương là một người bạn tốt để tiêu khiển, giải muộn, chớ không kích thích tình dục của nam nhân.

Có thể vì mùi hương trên mình cô ta.

Đây là một mùi thơm đặc biệt, có từ khi mới sanh ra đời, không phải mùi thơm của loại hoa, hay hương liệu nào tán phát.

Đây là hương vị khiến người có cãm giác thanh khiết.

Đinh Bằng chẳng phải vị học giả phu tử, cũng chưa hề coi chuyện tình dục trai gái là phạm tội; trái lại, chàng còn cho rằng là chuyện rất thần thánh.

Bởi vậy, khi nghĩ lại chuyện bị Tần Khả Tình hóa danh của Khả Tiếu lừa dối, chàng cãm thấy rất phẩn nộ, rất thương tâm, tự trách mình chỉ là một kẽ chỉ biết tình với dục.

Sau khi gặp Thanh Thanh với tình yêu mới mẻ, chàng đã tỏ ra rất trung thực. Tạ tiểu Ngọc dùng mọi thủ đoạn cám dổ, chàng không động lòng.

Cho nên, khi chàng bị chất mỵ độc trong Bách hoa tửu tác động, chàng vẩn có thể cương quyết thóat khõi sự cám dỗ thân sắc của Tạ Tiểu Ngọc.

Vì vậy, chàng đành tốn tiền mua nử nhân đến để giải quyết mỵ độc trong mình, và cũng dùng phương pháp này đễ thông báo rõ cho Thanh Thanh biết, chàng rất cần đàn bà.

Lúc chàng cùng với Tiểu Vân, chàng không chút lổi thẹn, vì Thanh Thanh đã sắp đặt cho chàng.

Vì vậy, lúc Tiểu Hương bò lên giường định mặc quần cho chàng, chàng bỗng cãm thấy kinh lạ, vội nói:

- Tiểu Hương, mỵ độc trong người ta đã giải trừ hết rồi. Tiểu Hương đỏ mặt, khẽ xô chàng một cái, nói:

- Ai thèm nói chuyện ấy với công tử gia, tiểu tỳ chỉ muốn công tử gia mặc quần áo, rồi ra ngoài một lát.

- Ra ngoài làm gì?

- Công tử gia không nhìn coi, đã quá trưa ngày thứ hai rồi, những nử nhân được công tử gia trọng thưởng, muốn ngỏ lời cám ơn công tử gia, công tử gia chẳng thể ra ngoài như thế này được.

- Trao vàng cho họ, rồi kêu họ đi đi, còn lộn xộn gì nữa.

- Công tử gia không thể như thế được; họ cũng là người, cũng có sự tôn nghiêm của con người, Công tử gia không thể đối xử như vậy được; hơn nữa còn có một số người, cự tuyệt không nhận tiền của Công tử gia nữa.

Đinh Bằng cảm thấy kỳ quái:

- Họ không muốn nhận, chẳng lẽ chê ít.

Tiểu Hương cười:

- Không phải chê ít, mười lạng vàng một đêm là giá quá cao rồi, đây là ho.

cảm kích công tử gia mời họ tới, rồi không yêu cầu họ làm gì, còn để cho họ vui cười, chè chén thỏa thích một đêm, nên họ cảm động, và nghĩ rằng, làm sao có thể lấy tiền của bạn bè được.

Đinh Bằng:

- Mấy nữ nhân này quả thực có cốt khí.

Tiểu Hương cười:

- Cũng có người nói, họ được Đinh công tử danh vang thiên hạ mời uống rượu chung là sự quang vinh cho họ, sau này, thân giá họ có thể được nâng cao, tự nhiên cũng chẳng thể nhận thưởng của công tử.

Đinh Bằng:

- Lời nói này, tuy hiện thực sỗ sàng một chút, nhưng khả ái hơn lời của mấy người trước, vì ít ra họ cũng nói thiệt.

Tiểu Hương:

- Chẳng lẽ công tử gia cho rằng lời nói của mấy người trước không phải là lời nói có lương tâm.

- Gái điếm vô tình, ta không tin họ có lương tâm tình nghĩa.

- Cách nhìn của công tử gia đối với nữ nhân rất thiên khích. - Tuyệt không phải, ta đối với nữ nhân đáng kính, tuyệt đối tôn kính; đối với nữ nhân đáng khinh, ta tuyệt đối không khách sáo.

Tiểu Hương cười, hỏi:

- Làm sao công tử gia biết họ vô tình vô nghĩa, và làm sao biết họ không thực tình cảm kích?

- Chuyện này rất dễ chứng minh; bên ngoài còn mấy người?

- Đại khái khoảng 10 người, họ khăng khăng muốn gặp công tử gia để giã biệt, rồi mới chịu ra về.

Đinh Bằng cười:

- Xem ra ta phải gặp họ mới được.

Tiểu Hương nói:

- Đúng, bất kể chân tình cũng được, giả nghĩa cũng được, công tử gia nên ra ngoài một lát.

Quả nhiên tàn tiệc chưa dọn, khoảng mười cô gái còn ngồi đợi, trong số có cả hai cô tên Hồng Hồng và Tiên Tiên đêm trước.

Đinh Bằng cười hì hì nói:

- Xin lỗi, để các vị chờ đợi.

Sau mấy lời chào hỏi thỏ thẻ vấn an, Hồng Hồng nói:

- Đinh công tử chớ nói vậy, thịnh tình khoảng đãi, chúng tôi không biết nói sao cho vừa sự cảm kích.

- Các vị chớ khách sáo, đáng lý ta cùng các vị vui chơi một đêm mới phải, nhưng vì chuyết kinh (vợ) đã tới, nên ta bận trò chuyện với nàng nên thất lễ với quí vị, mong quí vị thông cảm.

Tiên Tiên nói:

- Công tử quá lời, làm chúng tôi rất e ngại, trước kia, chúng tôi cũng thường được khách mời hầu rượu, nhưng chỉ đứng hầu một bên, đôi khi có vị mời ngồi chung vui, nhưng vì thân phận, chúng tôi chỉ dám cầm đũa lấy lệ, chớ không giống đêm qua, được thực tình ăn uống thỏa thích.

Hồng Hồng tiếp:

- Cho nên, chúng tôi không thể bái lãnh trọng thưởng của công tử, xin công tử hãy thu hồi.

Đinh Bằng nói:

- Như vậy sao được, ta đã làm mất thời gian quí báu của quí vị là lỗi lắm rồi, nếu như các vị không nhận tiền, khiến ta rất hổ thẹn với bạn bè.

Tiên Tiên:

- Công tử đã đối đãi với chúng tôi như bạn bè, khiến chúng tôi vô cùng hân hạnh, sao có thể thu nhận ban thưởng của công tử nữa.

Đinh Bằng cười nói:

- Đã là bạn bè, các vị phải có trách nhiệm chia xẻ sự thống khổ với bằng hữu; chẳng hay qúi vị có chịu chia xẻ phần thống khổ của ta không?

Tiên Tiên hỏi:

- Công tử khéo nói chơi, chúng tôi làm gì có đủ tư cách phân ưu cùng công tử?

Hồng Hồng tiếp lời:

- Cũng chưa hẳn, chúng ta có thể làm được gì, nhất định công tử đã rõ; nếu cần, công tử chỉ nói một tiếng, chúng tôi dù tan xương nát thịt cũng không từ. Đinh Bằng cười ngất:

- Hay! Hay! Trọn vẹn giao tình, các vị biết sự thống khổ lớn nhất của ta là gì không? Đó là ta có quá nhiều vàng, không biết làm sao để tiêu cho hết, nếu các vị đã là bạn bè của ta, nên giúp ta tiêu đỡ một chút, vì vậy các vì đừng có chối từ nữa, bằng không, chẳng còn trọn tình bằng hữa nữa.

Mọi cô gái đều sờ sững, không ngờ Đinh Bằng lại nói ra những lời như thế, Đinh Bằng lại nói tiếp:

- Vả lại, các vị còn ở lại đây cho tới giờ chưa đi, đủ tỏ giao tình đậm đà hơn mấy người khác, vì vậy, các vị cần phải tăng bội trách nhiệm gánh vác thống khổ cho ta mới phải. Tiểu Hương, thêm cho mỗi vị cô nương này mười lượng vàng nữa, và cho ngừơi đưa tới hương khuê của các vị ấy.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 81
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com