Người có chút bản lãnh, rất khó tin võ công người khác tài giỏi hơn mình, mà những người này lại đều là những tay kiêu ngạo, tự phụ.
Nếu Ngọc Vô Hà ra lệnh nói, mọi người hãy đem hết nổ lực ngăn cản người tới, có thể có vài ba người thông minh một chút, liên tưởng đến thân thủ người tới, công lực rất cao, mà trong lòng hơi gờm.
Họ tuy tự phụ, nhưng rất tín nhiệm Ngọc Vô Hà.
Ngọc Vô Hà chẳng những hiểu rõ kẻ địch, cũng hiểu rõ lực lượng mình. Mỗi khi họ gặp kẻ địch rất mạnh, đều dưới sự thiết kế hoàn mỹ và thỏa đáng của Ngọc Vô Hà, cường địch đều bị đánh gục.
Sở dĩ Ngọc Vô Hà chỉ kêu họ tận lực giết người tới, chẳng khác nói lực lượng của họ có thể giết được người tới.
Đối với Ngọc Vô Hà, họ có lòng tin không lay chuyển; tuy họ cũng rõ câu cách ngôn "không thể quá tín nhiệm đàn bà". Chỉ có điều trong tầm mắt họ, Ngọc Vô Hà, vốn chẳng phải nữ nhân, mà là thủ lãnh của họ, là thần minh của họ. Có điều, họ còn quên một chuyện, hôm nay trước mặt họ, Ngọc Vô Hà mặc quần áo đàn bà đã biểu lộ nét đẹp tuyệt trần, khiến họ đều nhìn đứng tròng mắt, nổi dậy lòng ham muốn.
Lúc Ngọc Vô Hà cởi quần áo lỏa thể là ma quỷ; lúc mặc nam trang giống thần minh.
Họ không ngờ lúc Ngọc Vô Hà mặc quần áo nữ trang, lại đẹp tuyệt vời như vậy.
Khi họ phát hiện Ngọc Vô Hà là nữ nhân khả ái như vậy, thì cũng là lúc họ quên câu cổ huấn "không thể tín nhiệm đàn bà". Đây là điều sai lầm lớn của họ.
Vì sau khi phạm sai lầm lớn, thường thường đã không còn cơ hội tha thứ, cũng như không có thời gian để tự mình tha thứ nữa. Cho nên, họ cũng không có thời gian hậu hối.
Người xông ra đầu tiên là hai "tự nhân" âm dương quái khí … Mao bệnh của hai người này không sai, họ rất ghét nữ nhân, kể từ khi họ nhìn thấy Ngọc Vô Hà mặc quần áo nữ trang, sự ghét hận trong lòng họ tăng thêm; và là lúc họ rất muốn giết người, nhưng đương nhiên họ chẳng thể giết Ngọc Vô Hà.
Vừa đúng lúc Ngọc Vô Hà đưa ra mệnh lệnh, họ lập tức xông ra, sợ người khác dành mất cơ hội trước. Họ nhìn thấy ba người.
Đinh Bằng vẫn tay không, cây đao còn cài trên lưng, trông chẳng có vẻ đáng ngại, chỉ có A Cổ đứng bên cạnh là đáng chú ý, giống như một người khổng lồ từ vùng man hoang mới tới.
Có điều họ không sợ người khổng lồ, họ cho rằng, kẻ chân tay thô kệch, nhất định đầu óc rất đơn giản, cử động cũng chậm chạp. Người họ chú ý nhất là Tiểu Hương, vì nàng là nữ nhân, một nữ nhân rất xinh đẹp, duyên dáng, ẻo lả, giống như đám phi tần họ đã thấy, và phục vụ trong hoàng cung trước kia, vả lại, vì đứng dưới gió, nên mùi thơm trời sanh từ trên mình Tiểu Hương thoát ra từng chặp, càng kích thích họ muốn phát cuồng, khơi dậy dục vọng của họ. Dục vọng muốn bóp nát đối phương thành bột, nên họ nhắm chụp bắt người thứ nhất là Tiểu Hương.
Hai người này xuất thủ rất lẹ, khó có người tưởng tượng. Thân hình thấp thoáng một cái, họ đã cặp sát hai bên Tiểu Hương; đồng thời cùng đưa tay chụp bắt nàng.
Công phu của họ đều luyện nơi hai bàn tay, dù tượng đúc bằng đá, bị ho.
chụp một cái cũng bể nát.
Trên giang hồ, từng có Bách Hiểu Sinh, lập cuốn binh khí phổ, đó là chuyện lâu năm về trước, những anh hùng được ghi danh trên binh khí phổ năm xưa, đều đã ra người thiên cổ. Sau Bách Hiểu Sinh, chưa ai lập binh khí phổ nữa, bằng không, nhất định bàn tay của hai người này cũng được liệt vào trong phổ. Nếu họ sinh ra trong niên đại Bách Hiểu Sinh, chắc chắn hai bàn tay của họ cũng được liệt vào binh khí phổ, cùng hàng với Hồng Ma Thủ và Thanh Ma Thủ.
Nếu quả tay của hai người này chụp trúng thân mình Tiểu Hương, thì thật là một chuyện đáng tiếc; một tiểu mỹ nhân thơm tho yểu điệu, tuyệt chẳng thể chịu nổi một cái chụp của họ. Tốc độ ra tay của họ, muốn tránh cũng khó; có điều, Tiểu Hương lại đứng bên cạnh A Cổ. A Cổ là một người khổng lồ, mình cao một trượng hai.
Người khổng lồ chẳng đáng sợ đối với họ, họ đã từng giết người khổng lồ không kém A Cổ bao nhiêu. Nhưng A Cổ lần này, thân mình tuy cao lớn dềnh dàng, nhưng động tác không chậm chạp, và tốc độ ra tay cũng không chậm hơn họ.
A Cổ cũng chưa công kích họ, chỉ mỗi tay túm một người ngay sau gáy đưa lên cao. Thân mình họ chỉ cao hơn Tiểu Hương một chút, nên khi A Cổ nhẹ nhàng đưa lên, đã cao bằng ngang nửa thân mình Tiểu Hương, lúc đó tay họ vẫn chụp ra, nhưng chụp khoảng không.
Có tiếng xương bể nghe rạo, rạo, nhưng không có tiếng kêu la hoặc rên rỉ. Máu tươi phun đầy mình A Cổ, hắn chẳng quan tâm, hai tay quăng ra, quăng ra hai cỗ tử thi. Nhưng Tiểu Hương hầu như muốn ói mửa, trên mình nàng không dính một giọt máu; chỉ có điều, khi hia người bị A Cổ đưa lên cao, nửa thân mình phía dưới của cho, dãy dụa trước mặt Tiểu Hương, bỗng dưng bốc ra xú khí nồng nặc.
Đinh Bằng hình như chẳng nhìn thấy gì, tiếp tục bước tới phía trước; hai người vừa xông qua, chàng không liếc nhìn, đến khi hai người biến thành hai cỗ thi thể, chàng cũng không hề quay đầu. Chàng tiếp tục đi, tới khi gặp nhóm người thứ hai chàng mới dừng chân.
Nhóm này có sáu người, bày thành một hàng ngang, trên tay họ đều có binh khí.
- " Liên Vân Thập Tứ Sát" ? Đinh Bằng hỏi.
- "Phải". Có một người trả lời.
- Ta là Đinh Bằng, có phải các ngươi bắt giữ vợ ta không ?
- Phải.
Vấn đáp chỉ có bốn câu này; vì đao Đinh Bằng đã ra khỏi bao. Lúc Đinh Bằng quyết tâm giết người, làm biếng nói nhiều. Lúc chàng chịu khó nghe đối đáp, nói chuyện, là lúc chàng chưa có ý giết người; trừ phi, đối phương chọc chàng bực bội quá, hay tự đối phương muốn tìm cái chết.
Lúc chàng quyết tâm muốn giết người, cũng chưa hề sẩy tay, nhất là sau khi chàng luyện thành cây đao cong - loan đao - trên tay.
Đao quang nháng lên một vệt, từ trái sang phải, chưa ai nhìn rõ chàng xuất thủ, chỉ thấy chàng tra đao vào bao.
Sáu người bị chẻ thành mười hai mảnh, ngã xuống; từ đầu đến chân, chia hai rất đều đặn.
Lúc giết toán thứ ba, hơi phí sức và tốn chút thì giờ, vì lúc Đinh Bằng giết nhóm sáu người, khiến họ đã nhìn thấy cây ma đao; và cũng khiến họ bay hồn vỡ mật. Họ cũng rõ, lần này đã gặp phải đại kình địch.
Ai cũng có dũng khí liều mạng, đó là lúc còn có thể liều được, nếu như lâm tình trạng tuyệt đối không phương chống cự, họ chỉ có hai phản ứng. Bó tay chịu chết và chạy trốn.
Nhóm thứ ba có tám người, ba người đứng như trời trồng, năm người hoảng hốt chạy.
Đinh Bằng không động thủ, chỉ để lại một câu "kê khuyển bất lưu" (gà chó không chừa).
Chỉ một câu là đủ. Thân hình khổng lồ của A Cổ bay lên như một con diều hâu lớn, liệng bắt đàn gà con trốn chạy.
Với một người, truy sát năm võ lâm cao thủ chạy trốn tứ tán chẳng phải dễ dàng, nhưng A Cổ đã hoàn thành nhiệm vụ; chỉ có một người phải đuổi theo tới ngoài trang, và phải mất bốn hiệp, nới chấm dựt sự truy sát.
A Cổ bỗng sực nhớ, còn ba người đứng chết sững, liền hấp tấp quay trở về để thanh toán nốt. Đến nơi, thấy Tiểu Hương đang đứng cạnh ba thi thể, ngơ ngác! A Cổ không nói được, hắn tưởng Tiểu Hương đã thay hắn thanh toán đối phương, nên hắn gật gật đầu tỏ ý cảm tạ.
Tiểu Hương hình như muốn nói gì, lại không kịp nói, vì nàng đã nhìn thấy Đinh Bằng đang dẫn Thanh Thanh và Tiểu Vân từ trên lầu đi xuống.
Kể lại chuyện thoát hiểm rất bình thường, nên khi nghe xong, Đinh Bằng bỗng cất tiếng cười ha hả.
Thanh Thanh hỏi:
- Lang quân cười chuyện gì ?
Đinh Bằng:
- Ta tức cười vì sự ngờ nghệch của hai người, con nhỏ Ngọc Vô Hà đó chỉ lột bỏ quần áo của hai người, đã nhốt được hai người trên lầu, không dám bước xuống.
Thanh Thanh đáp:
- Muốn Thanh muội xuất hiện trước mặt nam nhân khác trong tình trạng đó, thà chết còn hơn.
Đinh Bằng than:
- Chẳng lẽ Thanh muội không nghe qua câu nói "lúc gấp phải tòng quyền" hay sao ?
- Không được, chuyện này có liên quan trinh tiết của nữ nhân. - Muội biết, ta không nghĩ rằng muội bất trinh dưới tình trạng đó.
- Nhưng muội biết, tự muội có cảm giác bất trinh.
- Cảm giác đó quan trọng như thế sao ?
- Phải, rất quan trọng.
- Chẳng hay có một lực lượng nào có thể thay đổi được cảm giác đó của muội ?
- Có, dưới một tình hình muội bất cần tất cả.
- Tình hình gì ?
- Lúc Đinh lang gặp nguy hiểm, mà muội có thể làm như thế để chàng thoát hiểm, thì dù muội có phải hiến thân cho một nam nhân khác, muội cũng không từ.
Đinh Bằng vô cùng cảm động, ôm chặt Thanh Thanh, nói:
- Nếu cần Thanh muội phải thế để cho ta thoát hiểm, ta cũng thà chết còn hơn.
Thanh Thanh nở nụ cười chứa chan hạnh phúc, đưa tay rờ mặt Đinh Bằng, nói:
- May mà cơ hội đó đến với muội rất ít.
- Có phải vì ta đã không còn gặp nguy hiểm nữa ?
- Không, võ công Đinh lang càng cao, nguy hiểm càng nhiều hơn.
Võ công càng cao, nguy hiểm càng nhiều.
Câu này hình như có vẻ mâu thuẫn; thực ra rất có lý.
Võ công càng cao, người càng nổi danh, càng nhiều người ganh ghét muốn hãm hại, người muốn hảm hại càng nhiều, thủ đoạn càng hiểm ác hơn.
Lý lẽ này, Đinh Bằng hiểu, nhưng chàng không hiểu ý một câu khác của Thanh Thanh.
- Đã là nguy hiểm của ta nhiều thêm, tại sao muội nói "cơ hội muội phải làm thế rất ít" ?
Thanh Thanh than một hơi nói:
- Vì chuyện có thể hãm Đinh lang vào nguy hiểm, nhất định là cạm bẩy phi thường độc hại, nhất là cạm bẩy người ta đã phải khổ tâm thiết kế, mục đích của họ nhằm giết Đinh lang, chớ không phải nhằm chiếm được muội. Vì vậy, dù muội có tự hiến thân để giải cứu cho chàng, cũng là chuyện không thể xảy ra, cho nên, muội mới nói không thể có cơ hội đó nữa.
Đinh Bằng lắc đầu:
- Không! Thanh muội đã lầm.
- Muội đã lầm ?
- Phải, chẳng những lầm, mà còn lầm một cách tệ hại. Hiện tại, ta tự hiểu rất rõ về tình trạng của ta, có thể có nhiều cạm bẩy khiến ta sa vào hiểm cảnh, nhưng tuyệt chẳng giết được ta. Nếu muội cho rằng, ta đã lâm vào hiểm cảnh mà làm như thế, mới thực sự làm mất cái mạng của ta.
- Đinh lang có thể vì thế mà tự giết mình ?
- Không! Ta chỉ quan tâm, nếu muội không muốn sống nữa, khiến ta mất muội, mới là lúc ta thực tình không muốn sống.
Thanh Thanh cười:
- Không! Lang quân cũng đã lầm.
- Ta cũng đã lầm ?
- Phải, giả như muội thực tình vì cứu chàng mà thất thân với một nam nhân khác, muội tuyệt không có cảm giác bất trinh; cũng không vì đó mà coi rẻ sự sống, trái lại còn sống có ý nghĩa và có lạc thú hơn.
- Có lạc thú hơn ?
- Phải, vì muội phát hiện mình còn nhiều hữu dụng đối với chàng, còn cống hiến cho chàng được nhiều hơn, nên tự thấy sống hăng hái hứng thú hơn.
Đinh Bằng nghĩ một lát, rồi lớn tiếng cười ha hả:
- Nói đúng lắm, ta đã lầm, nàng lầm một lần, ta cũng lầm một lần, chúng ta huề.
- Phải, chúng ta huề; chúng ta đã thông cảm nhau rất sâu xa.
Phàm sự việc đều trưởng thành khi gặp hoạn nạn; ái tình cũng thế.
Sau khi đã giải tỏa hết những hiểu lầm chất chứa trong lòng, cả hai đều rất khoan tâm vui vẻ. Lúc khoan tâm vui vẻ, chẳng cần tỵ hiềm trước kẻ khác; nên cả hai đã ôm nhau, cười, nhảy giống hai kẻ điên.