- Nhưng mà lý do của hắn lại có thể khiến đại ca phải khẩu phục, tâm phục thừa nhận, đại ca thử đi gặp hắn coi, nếu lý do của hắn không làm đại ca vừa ý, đại ca có thể giết hắn lập tức.
Đinh Bằng lắc đầu:
- Tại hạ không muốn vì chuyện nhỏ này mà giết người.
- Nếu vậy, hãy giết chết tiểu muội, mà chẳng cần đại ca phải động thủ, chi?
cần đại ca nhận thấy, hắn không đủ lý do để được tha thứ, tiểu muội lập tức tự cắt ngay đầu mình.
Nàng dám quả quyết đem tính mạng ra để đánh cuộc, khiến Đinh Bằng tuy không có nhiều hứng thú về người đó, nhưng cũng không ngăn nổi cảm giác hứng thú về chuyện này.
Vì vậy, Đinh Bằng đã để Tạ Tiểu Ngọc kéo tay dẫn đi, tiến qua một đường hầm trồng đầy hoa, vào một căn nhà bát ngát mùi hoa thơm.
Đây là một căn nhà rất kỳ quái, ngoài hoa ra, không có trần thiết đồ đạc gì. Trên tường treo đầy hoa, bình cắm đầy hoa, thảm trải mặt đất, dệt thành đồ án đủ các loại hoa, cả một chiếc bàn duy nhất, cũng bày đầy hoa, đúng là một thế giới loài hoa.
Chẳng những hoa nở trên cây, mà dưới nước cũng có hoa nở, vì trong góc nhà, có một ao nước nhỏ, chung quanh xây bằng đá trắng, dưới ao có mấy đóa hoa sen màu trắng, màu phấn hồng đang nở.
Tạ Tiểu Ngọc tươi cười nói:
- Đây là ngọa thất của tiểu muội, tiểu muội thích hoa, nên mới bày biện bừa bãi như vậy, Đinh đại ca đừng cười.
Bất cứ ai đến đây, đều khó tránh khỏi cảm giác mắt mê ngũ sắc, Đinh Bằng cười cười, nói:
- Tại hạ đọc thơ cổ nhân có câu, hoa khí hun người biết êm ấm, trước sau chưa thể lãnh hội, vì hương thơm của hoa là ôn nhu, chẳng giống đao khí, kiếm khí có cảm giác hại người. Hôm nay, vào căn nhà này của cô nương, mới tin thực có chuyện này, những đóa hoa đầy nhà cô nương, hầu như đều tỏa ra một luồng sát khí.
Tạ Tiểu Ngọc biến sắc mặt, nhưng kịp thời mau lẹ tươi cười nói:
- Đương nhiên rồi, tiểu muội là một nữ võ sĩ, phụ thân là vô song kiếm khách, thiên hạ khét tiếng, tiểu muội đâu có thể giống như một cô gái bình thường, dễ bị khi dể.
Đinh Bằng:
- Tại hạ tin câu nói này, không chừng một lúc nào đó, đóa hoa này sẽ bắn ra mũi tên độc.
Vừa nói chàng vừa nhắm vào một đóa hoa hồng, búng nhẹ một cái.
o O o "Hoa hồng nhiều gai" ai cũng rõ, nhưng nhiều lắm chỉ làm đau tay, chớ không đến nỗi lấy mạng người.
Hoa hồng của Tạ Tiểu Ngọc có thể lấy mạng người; một mũi tên nhỏ, chẳng những sức bắn đi rất mạnh, mà còn có màu lam nhạt, màu tẩm thuốc độc. Mũi tên bắn trúng cây cột nhà trang sức giả làm cây mai, phát ra tiếng "keng", ngập sâu quá phân nửa.
Rõ ràng cây mai đúc bằng sắt. Trong một căn nhà đầy hoa, tại sao có một cây mai sắt? Cây mai sắt này để làm gì?
Đinh Bằng hình như chẳng để ý vấn đề này, chỉ cười cười nói:
- Hay! Hay! Hoa hồng tuy đẹp và đa tình, nhưng cũng nhiều gai. Mai hoa thiết cốt hữu băng tâm. Cô nương chẳng những thấu hiểu diễm lệ của hoa, mà còn thấu hiểu linh hồn của hoa nữa.
Thần sắc của Tạ Tiểu Ngọc vẫn như thường, và cũng cười cười, nói:
- Những món trang sức nhỏ nhặt này, dưới mắt đại ca, vốn chẳng sá kể gì. Đinh Bằng ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ, Tạ Tiểu Ngọc cũng tươi cười, ngồi xuống kế bên chàng, nói:
- Tiểu muội có giữ riêng một loại bách hoa tửu, cất bằng mật của trăm loại hoa, chẳng hay Đinh đại ca có hứng thú nếm vài hớp không?
Đinh Bằng cười:
- Đương nhiên muốn, rất muốn, có mỹ nhân không có mỹ tửu, thì rất cụt hứng.
Tạ Tiểu Ngọc:
- Chỉ hiềm không có món ăn, vì bách hoa tửu chẳng thể vương mùi tục khí, bằng không, sẽ mất hết hương vị.
- Không sai, trong chốn động thiên phúc địa này, có tiên cô làm bạn, cần phải coi như một cuộc tiên ẩm, lánh xa trần thế, sao có thể để cho mùi tanh hôi tục khí vương nhiễm.
Đinh Bằng hầu như biến thành rất khéo nói, mỗi câu của Tạ Tiểu Ngọc, chàng đều tán thành, mà còn đưa ra lời thuyết minh thêm.
Đáng lý đây là một cuộc đàm thoại rất dung hợp, nhưng nét mặt Tạ Tiểu Ngọc lại có vẻ lo buồn, không thấy hứng thú. Nàng đến bên cạnh ao nước, vớt từ dưới đáy nước lên một bình rượu màu trắng, nàng khui nắp bình và tìm hai cái chén ngọc, đem đến đặt trước mặt Đinh Bằng. Nàng rót đầy hai chén rượu, mời:
- Rượu này nên uống lạnh, vì vậy tiểu muội, luôn ngâm giữ trong băng thủy, mời Đinh đại ca thưởng thức.
Đinh Bằng khẽ mỉm cười, nâng chén; đụng tay thấy mát lạnh, chàng mới nói:
- Thiệt lạnh! - Không sai, đây là hàn tuyền, còn lạnh hơn băng.
- Tại hạ không rõ trong Thần Kiếm Sơn Trang còn có hàn tuyền. Tại hạ nghe nói, chỉ có nơi cạnh Tinh tú Hải miền cực tây, có hàn đàm, nước chảy ra làm hàn...
- Đinh đại ca không hổ danh học rộng, cả nơi tỵ lãnh này cũng biết rõ.
Đinh Bằng cười:
- Tại hạ chẳng qua chỉ cảm thấy hứng thú đối với hai chữ "hàn tuyền".
Tạ Tiểu Ngọc:
- Thực ra, nước suối này rất phổ thông, chỉ là nước Huệ tuyền Vô tích, thêm vào với nước Hổ bào tuyền Linh Châu mà thôi.
- Đây là hai đại danh tuyền nổi tiếng thiên hạ.
- Nước Huệ tuyền nên dùng cất rượu, nước Hổ tuyền nên dùng nấu ăn, tiểu muội chỉ dùng mỗi thứ một nửa để điều hoà trà rượu giải khát, thực cũng chẳng có gì lạ.
- Chỉ có điều hai loại tuyền thủy này trộn chung, lại biến thành lạnh, đó là điều tại hạ mới nghe.
- Đinh đại ca thực biết nhận xét kỹ càng.
- Tại nơi có sát khí đằng đằng này, tại hạ phải cẩn thận một chút mới được. Tạ Tiểu Ngọc giải thích:
- Hai loại nước suối đều không lạnh, sở dĩ biến thành băng lạnh như vậy, là vì được chảy ra từ trên ngọn cây mai, đi qua bụng cây ra ngoài, mới biến thành như vậy thôi.
Nàng đưa tay chỉ cây mai, tức là cây mai vừa bị mũi tên cắm sâu, Đinh Bằng nhìn một cái, nói:
- Thảo nào, dù là nước nóng chảy qua hàn thiết, cũng biến thành băng lạnh, Tạ tiểu thư quả có tâm tư xảo diệu.
Hàn thiết tính kỵ hạn, dù phơi lâu dưới trời nắng, trước sau vẫn lạnh như băng, là loại sắt danh quý, phần đông do thợ đúc dùng làm tài liệu đúc bảo đao bảo kiếm.
Tạ Tiểu Ngọc lại dùng để đúc thành một thân cây.
Thân cây đúc bằng hàn thiết, mà vừa rồi một mũi tên nhỏ đã bắn ngập vào, mũi tên đó còn bén nhọn đến mức nào?
Nhưng Đinh Bằng hình như rất sơ ý, chẳng nghĩ tới điểm này. Vả lại, nụ cười của Tạ Tiểu Ngọc cũng khiến chàng không còn suy nghĩ thêm nữa, vì nụ cười của nàng lúc này, bỗng trở nên vô cùng quyến rũ. Đinh Bằng nhìn đờ đẫn cả người.
Cặp mắt Tạ Tiểu Ngọc lộ vẻ mơ màng say đắm, càng thêm sức cám dỗ. Bỗng Đinh Bằng than một tiếng, thở ra một hơi dài. Trước cảnh này, vào lúc này, mà chàng còn buông ra được một hơi than thở, chẳng trách cả Tạ Tiểu Ngọc cũng giật thót mình, hãi sợ; tiếp theo, chàng hỏi thêm một câu, khiến nàng hãi sợ hơn:
- Tại hạ từng hỏi phụ thân cô nương, cô nương có phải con gái ông ta không? Tạ Tiểu Ngọc đờ người rất lâu, mới cười cười, hỏi lại:
- Đại ca được nghe trả lời ra sao?
- Ông ấy không phản đối.
Lần này Tạ Tiểu Ngọc lại cười rất thoải mái:
- Tiểu muội vốn là con gái của người, tự nhiên người chẳng phản đối.
Tuy nhiên, nàng thấy vấn đề này cũng rất cần phải truy hỏi, nên nàng hỏi lại Đinh Bằng:
- Tại sao đại ca lại thắc mắc vấn đề này, chẳng lẽ đại ca nghi ngờ tiểu muội không phải con gái Tạ Hiểu Phong?
Đinh Bằng gật đầu:
- Thấy cô nương hình như không giống lắm.
- Có điểm gì không giống, chẳng lẽ là con gái của phụ thân tiểu muội, còn phải có điều kiện đặc biệt gì hay sao?
- Không phải thế, chẳng qua Tạ Hiểu Phong là đại hiệp khách, thiên hạ đều kính phục.
- Chuyện đó có liên hệ gì tới con gái ông ta?
- Không quan hệ gì nhiều, chỉ có điều, dưới mắt mọi người nghĩ, con gái Ta.
Hiểu Phong cũng phải là một hiệp nữ, ai ai cũng tôn kính mới đúng.
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Đinh đại ca hình như đã quên rằng, lúc cha tiểu muội trẻ tuổi là một người rất phong lưu, đã từng chiếm đoạt được chung tình của biết bao thiếu nữ.
- Điều này không sai, phong tình diễm sự của lệnh tôn, cũng nổi danh như kiếm pháp của ông ta.
- Là con gái, cũng ít nhiều có chút máu di truyền của phụ thân; nếu tiểu muội là con trai ông ta, nhất định cũng rất hấp dẫn con gái. Đinh Bằng không thể phủ nhận.
Tạ Tiểu Ngọc lại cười cười, nói tiếp:
- Nhưng tiểu muội lại là con gái của người, cho nên, chỉ có thể hấp dẫn nam nhân thôi; nếu tiểu muội nết na thùy mị như thục nữ, thì không phải là con gái Tạ Hiểu Phong nữa.
Hiển nhiên, luận lý này, Đinh Bằng cũng chẳng thể phản đối, nên Tạ Tiểu Ngọc lại nói tiếp:
- Phụ thân tiểu muội tuy phong lưu nhưng không hạ lưu, nữ nhân được người chọn, đều là thiên hạ tuyệt sắc lừng danh mỹ nữ khó tìm trong muôn một.
Nhỡn quan của Tạ Tam thiếu gia nhận xét mỹ nữ, còn nổi danh hơn kiếm của ông ta. Những mỹ nhân ông ta chọn, đều là người đẹp mà mọi đàn ông đều phải công nhận.
Vì vậy, Tạ Tiểu Ngọc là con gái Tạ Hiểu Phong, nhỡn quan lựa chọn nam nhân của nàng, đương nhiên cũng không kém; tất nhiên phải là nam nhân tối xuất sắc.
Tạ Tiểu Ngọc chưa nói ra câu này, nhưng ánh mắt của nàng như đã nói ra rất rõ, mà còn để hồi đáp những vấn đề Đinh Bằng chưa kịp nói ra.
Đinh Bằng cũng cười, chàng rất hân thưởng sự lớn gan của cô gái này. Tuy chàng đã gặp qua số nữ nhân rất lớn gan, nhưng họ chỉ biểu lộ tác phong theo đuổi nam nhân mà thôi; còn lúc bắt họ phải tự miệng nói ra sự ham thích nam nhân, thì họ sẽ làm bộ ngoe nguẩy, cự nự...