Dứt lời, ông ta quay mình đi rất lẹ, vì không muốn để ai nhìn thấy nước mắt. Thanh Thanh hiểu rõ, nên nàng quay sang Sơn thần gật đầu nói:
- Đồng thúc thúc, tiểu nữ đi đây, thúc thúc bảo trọng, lần sau sẽ gặp lại. Thanh Thanh không chào biệt tổ phu; nàng biết Gia Gia quay mình đi, là không muốn nhìn cảnh bịn rịn. Theo tín ngưỡng của môn phái, nước mắt là thánh thủy, rất trân quý. Trong đời người, chỉ được rơi lệ một lần. Nàng biết, Gia Gia đã rơi giọt lệ thứ nhất. Vì câu thơ "Đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi" mà rơi lệ. Đó tất nhiên là một chuyện cũ cực kỳ bi thương thảm thiết; chỉ tiếc không ai biết rõ, kể cả người vợ gần gũi nhất của ông ta cũng không rõ. Nước mắt của Gia Gia tuyệt chẳng thể rơi thêm lần nữa; nên nàng chỉ cung kính khấu đầu sau lưng Gia Gia nàng, rồi dẫn Tiểu Vân đi.
Tiểu Vân đi trước, Thanh Thanh theo sau, hai người đều cưỡi ngựa. Vì ho.
chẳng phải thực là Hồ, không có phép phi thiên nhập địa, độn tích vô hình, mà lần này đường đi lại quá xa, dù có khinh công tuyệt diệu, lục địa phi hành, cũng không thể phi tẩu đường dài; bất đắc dĩ họ phải mượn sức ngựa. Hai người lại mặc y phục rất phổ thông, càng dễõ bị chú ý; may, họ đều dùng vuông lụa mỏng che mặt, bằng không, sẽ gây xao động hơn. Riêng thân hình mỹ diệu của Thanh Thanh, cũng như thỉnh thoảng biểu lộ phong nghi trong thoáng chốc, cũng đủ khiến người nhìn thấy mê mẩn, nếu còn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của nàng, e rằng cũng có người theo sau lũ lượt như lúc Đinh Bằng đi Thần kiếm sơn trang. Ra khỏi thành, người qua lại thưa bớt, hai người có thể dong ngựa song hàng, Tiểu Vân lo ngại, nói:
- Tiểu thư, tiểu tỳ sợ có thể xẩy ra chuyện.
- Ta biết, nhưng không biện pháp gì khác.
- Hay chúng ta có thể hóa trang một chút.
- Ta biết, nhưng làm thế càng rắc rối hơn; hiện tại như thế này, tất nhiên có rất nhiều người nhận ra ta, nhưng chẳng dám khinh xuất động thủ. Nếu chúng ta hóa trang thành hình dạng khác, cố nhiên có thể qua mắt một số người, nhưng không qua được những kẻ lịch lãm, rồi bị họ hạ thủ ngầm, chúng ta sẽ bị chết không ai hay.
Nghĩ cũng phải, nên Tiểu Vân khẽ than:
- Công tử Gia, tiếng tăm quá lớn, lại thành danh quá lẹ; bỗng dưng từ chỗ im lìm vô danh, vọt lên thành kinh thế hãi tục, tề danh với Tạ Hiểu Phong; tất nhiên có rất nhiều người không tin, không phục, muốn thử một phen, do đó sẽ đem đến rất nhiều rắc rối, phiền phức.
Thanh Thanh cũng khẽ thở dài nói:
- Tạ Hiểu Phong thành danh đã nhiều năm rồi, cũng chưa hoàn toàn tránh hết mọi rắc rối phiền phức.
- Dù sao, người tìm đến Thần Kiếm sơn trang cũng giảm ít đi. Đó chỉ vì mấy năm gần đây Tạ Hiểu Phong đã gạt bỏ mọi sự vụ trên giang hồ, mà còn được một số người coi như thần minh, bằng không, ông ta cũng thế thôi. Đã bước vào giang hồ, không sao tránh khỏi phiền phức. Có những người tự mình phải đi tìm; có những người tự họ tìm đến.
- Hiện tại công tử Gia thế nào?
Thanh Thanh cười:
- Hiện tại chàng không cần phải tìm ai, chỉ tìm một Tạ Hiểu Phong, là coi như đã tiếp nhận toàn bộ rắc rối phiền phức rồi.
- Chỉ sợ thinh danh của công tử Gia, phiền phức đưa đến không phải là chuyện nhỏ.
- Tuyệt đối không nhỏ, kẻ chẳng sợ chết không bao nhiêu; rất nhiều người chỉ lớn lối ngoài miệng, đến khi lâm sự sống chết, họ còn sợ chết hơn ai hết. Tiểu Vân cười:
- Đừng nói đến chuyện đi kiếm công tử Gia, riêng kẻ đem phiền phức đến cho chúng ta, ít nhất cũng phải có chút đạo hạnh mới dám làm. Thanh Thanh nín lặng giây lát, bỗng nói:
- Ngươi dã lầm rồi! Tiểu Vân ngạc nhiên:
- Tiểu tỳ lầm?
- Phải, hiện tại, phiền phức đã tới rồi; mà đám người này, chúng ta không rõ đạo hạnh nhiều ít. Nàng chỉ roi ngựa về phía trước, quả nhiên có bảy tám đại hán đứng bên lề đường, có mấy người còn phanh áo hở ngực, để lộ da thịt vạm vỡ.
Những người này, người nào người nấy cao lớn. Dưới mắt người thường ho.
đều tự coi như hảo hán, anh hùng hào kiệt; vì họ thường đánh lộn ngoài đường, hoặc gây náo loạn trong tửu lầu. Nhưng dưới mắt người giang hồ chân chính, thì họ chưa được xếp loại. Lượng tính chất, họ chỉ là một nhóm du côn địa phương.
Đám người này, đều mang binh khí, trường thương, đại đao, thạch phủ, thiết xích…, rõ ràng có chút võ nghệ; mà trên mắt họ, cũng lộ vẻ như muốn tìm người gây chuyện phiền phức. Trong giang hồ, đám người này nhất định có người cầm đầu. Người cầm đầu có thể không biết võ công hoặc cũng biết múa may vài đường quyền. Có điều, cầm đầu bọn này, tuyệt chẳng phải nhất thiết là võ công, nhưng phải có hai điều kiện chẳng thể thiếu đó là tiền và thế. Hiện tại đám người này cũng có người cầm đầu là đệ tử con nhà có tiền, không chịu làm ăn đàng hoàng. Đám người này, suốt ngày không có việc gì làm, kéo nhau ra đường, trêu ghẹo con gái nhà lành, hiếp đáp lương dân bá tánh.
Đây là đám cặn bả của xã hội; trong thành thị, hay trong một thị trấn lớn, tất nhiên đều có chúng. Nhưng đám người này lại dám hoành hành trên quan lộ, mà còn không có con mắt tinh tường, nhắm ngay Thanh Thanh và Tiểu Vân để gây sự, kể đã hết thời.
Tiểu Vân nhìn đám người đi tới, cười nói:
- Tiểu thư, những tên không có mắt này, dám đến gây sự với chúng ta, để tiểu tỳ giáo huấn chúng một phen.
Thanh Thanh cau mày nói:
- Chúng ta không có thì giờ lao xao với chúng.
- Dù ta không tìm chúng, cũng không được yên ổn vô sự đâu; hình như bọn chúng đến kiếm chúng ta.
Mười mấy cặp mắt đều nhìn hai người, đích xác là chúng có ý đó.
Lúc hai bên tới gần nhau, liền có một gã công tử bảnh bao, kêu đồng bọn bày thành hàng ngang cản đường, rõ ràng cố ý gây phiền phức. Sau đó gã công tử bảnh bao đó, tay phe phẩy cây quạt, với điệu bộ gật gù, mê sắc, lẩm bẩm khen:
- Đẹp! Đẹp quá! Quả là người đẹp hiếm có! Tiểu Vân nhìn Thanh Thanh khẽ nháy mắt, rồi cười lộ vẻ tình tứ, ngồi trên ngựa khom lưng nói:
- Xin công tử nhường đường, hai chủ tớ chúng tôi có việc gấp cần phải đi. Công tử đó cất giọng cười khinh bạc:
- Hai vị nương tử, hán tử trong nhà hai vị thiệt không biết thương hoa tiếc ngọc; dù việc trọng yếu đến đâu, cũng không nên kêu hai vị mỹ nhân đẹp như hoa đi lo công chuyện.
Tiểu Vân làm bộ khổ sở:
- Ngặt nỗi, trong nhà chỉ có một mình tướng công nhà tôi là đàn ông, lại đi vắng nhà, nên nương tử nhà tôi xuống thôn thâu thuế.
Công tử bảnh bao, gật gù:
- Thật đáng ghét, ghét quá, gã đàn ông vô tình, có một cặp mỹ quyến đẹp như hoa thế này, mà lại nhẫn tâm bỏ bê, để hai vị phải đi ra ngoài xã hội; bổn công tử thấy rất bất bình cho hai vị cô nương.
- Xin công tử chớ nói đùa, lão thái thái nhà tôi có bệnh, nên chúng tôi phải đi mời đại phu đến coi mạch.
Công tử bảnh bao nói:
- Ồ, thì ra lão thái thái có bệnh, chuyện đó không thể chậm trễ, phải mời đại phu sớm mới được chứ.
- Công tử nói đúng, nhưng bệnh của lão thái thái chúng tôi, đại phu thường chữa không khỏi, nhất định phải mời vị danh y Diệp Thiên Sĩ tiên sinh ở Tô châu đến chuẩn trị mới được. Chi phí trên đường, thiếu một ít, bất đắc dĩ nương tử nhà tôi, phải tự mình xuống thôn thâu thuế; mới thu được một trăm lạng bạc, sợ vẫn chưa đủ, nên phải trở về hỏi vay ông hàng xóm Trương La.
Công tử bảnh bao làm ra vẻ đồng tình, hỏi:
- Đã mượn được chưa?
- Mượn chưa đủ, phải mượn thêm dù tiền lời cao cũng phải ráng chịu.
- Thế thì thiệt thòi quá nhỉ? Bổn công tử trước giờ thích làm việc tốt, thế này nhé, bổn công tử cho hai vị mượn năm trăm lạng… - Thạât hả?
Thanh Thanh vội lên tiếng:
- Tiểu Vân, không quen biết, sao có thể tùy tiện mượn tiền người ta.
- Đây cũng là dịp tốt chớ sao thiếu phu nhân, chúng ta về cũng phải mượn, còn chưa biết có mượn được hay không, vị công tử này chịu giúp đỡ… Thanh Thanh ngắt lời:
- Mượn rồi sau này biết lấy gì trả?
Công tử bảnh bao cười:
- Thì ra tiêu? nương tử ngại về chuyện này, vậy thì khỏi lo, bổn công tử vì có nhiều tiền bạc quá, không biết tiêu cách nào cho hết. Nương tử thử hỏi mấy người này coi, người nào cũng đã mượn mấy trăm lạng, nhưng bổn công tử có bắt họ phải trả lại đâu?
Một gã mập, mặt vàng khè, nói:
- Công tử chúng tôi rất rộng rãi, chỉ muốn chúng tôi đi theo dạo chơi cho có người làm bạn, nên nợ thiếu đều kể như xóa hết.
Công tử bảnh bao gắt:
- Hoàng Phì, mi nói bậy gì đó, bổn công tử thương các ngươi, chớ đâu phải thiếu người, mà phải cần các ngươi đi theo cho vui.
Gã Hoàng Phì vội nói:
- Dạ dạ tiểu khả đáng chết, công tử đã có hai vị cô nương này, tự nhiên không cần chúng tôi nữa. Nói xong, mắt gã lộ vẻ tà sắc, Tiểu Vân nghiến răng tức giận, nhưng mặt vẫn tươi cười nói:
- Có phải công tử muốn nói chơi không, chúng tôi không biết múa đao, múa kiếm, sao có thể sánh cùng công tử dạo chơi được?
Công tử bảnh bao cười:
- Đây là bọn thô lỗ nói chơi mà thôi; đối với hai vị giai nhân, tại hạ đâu dám đường đột. Đương nhiên chúng ta phải chơi trò văn nhã một chút chứ? Tiểu Vân hỏi:
- Thế nào là văn nhã?
- Tỷ như uống rượu, ngâm thơ, làm câu đối, hát vài tiểu khúc… - Đây là những trò mà bọn cô nương trong kỹ viện mới biết, chớ chúng tôi là lương gia phụ nữ chính kinh, làm sao biết được?
- Có một cách chơi, chỉ cần là nữ nhân thì ai ai cũng biết; các vị chỉ cần chơi với công tử một lần, bổn công tử lập tức tặng các vị một trăm lạng bạc. Tiểu Vân cười:
- Tôi không rõ tại sao trong thiên hạ lại có người tốt như công tử, khi không tặng chúng tôi một trăm lạng bạc, chắc phải có điều kiện?
Công tử bảnh bao nói:
- Có điều cách chơi này, các vị không bị thiệt thòi, cũng không mất miếng thịt nào! Tiểu Vân quay sang hỏi:
- Thiếu phu nhân nghĩ sao?
Thanh Thanh trầm sắc mặt mắng:
- Nói bậy! Nô tài đáng chết, tự ngươi không biết liêm sỉ, còn dám nói với ta như vậy hả?
Tiểu Vân than:
- Thiếu phu nhân, không phải tỳ nữ không biết liêm sỉ, tất phu nhân đã thấy, hôm nay chúng ta không cách nào an nhiên đi qua đây, thôi thì gặp sao, chịu vậy, ráng chịu trận cho qua, còn được tặng thêm năm trăm lạng bạc.
Công tử bảnh bao cất tiếng cười lớn:
- Đúng. Vị tiểu nương tử này nhận xét khá rõ, hôm nay bổn công tử ra ngoài tìm vui, may gặp được hai vị, nếu không cho bổn công tử được thỏa mãn vui thích, sao có thể để cho hai vị đi được.
Tiểu Vân giao hẹn:
- Nhưng bạc thì không thể thiếu được chứ?
Công tử bảnh bao cười cười:
- Tiểu nương tử chớ nói thế, chỉ cần hai vị ngoan ngoãn hợp tác, bên mình bổn công tử có đem theo bốn năm trăm lạng bạc, nếu cần tặng luôn hết cho hai vị cũng được.
- Công tử chớ nói gạt người ta, bốn năm trăm lạng bạc là một bọc lớn, đem theo bên mình không sợ nặng nề bất tiện sao?
Công tử bảnh bao vẫn cười:
- Bạc của công tử trước giờ chưa hề đeo theo bên mình, nhưng do người của công tử đeo thì cũng thế. Hồ Bửu, mở bạc ra cho hai vị nương tử coi.
Hồ Bưu? là một hán tử khác, ăn mặc lối gia đinh, trên vai đeo một túi vải dày, vừa mở ra, bên trong đầy ắp một túi bạc trắng xoá.