watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:54:3631/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 34
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 34 trong tổng số 40



Hồi 24-2

Đinh Bằng cười một tiếng, nói:

- Phải, cô nương đã lầm. Ta muốn giết cô nương chỉ vì một lý do; không muốn giết cô nương, cũng chỉ vì một lý do, mà cẳng phải bất cứ lý do nào cô nương vừa kể.

Tạ Tiểu Ngọc không nín được hỏi:

- Lý do gì ?

- Vì cô nương là con gái Tạ Hiểu Phong.

Đây là một lý do rất hay.

Tạ Tiểu Ngọc lặng thinh giây lát, mới thắc mắc:

- Vì tiểu mội là con gái Tạ Hiểu Phong nên mới đáng chết ?

Đinh Bằng:

- Con gái Tạ Hiểu Phong không đáng chết, nhưng con gái Tạ Hiểu Phong làm những chuyện đó mới đáng chết.

Tạ Hiểu Phong là hiệp khách, thiên hạ công cử, con gái ông ta lại cầm đầu một nhóm sát thủ chuyên nghiệp, hành vì này thực đáng chết. Không ai có thể phủ nhận lý do chính xác tuyệt đối này.

Nhưng Tạ Tiểu Ngọc không phục khí:

- Đinh đại ca, nếu tiểu muội vì lý do này mới đáng chết, thì oan uổng tiểu muội quá.

Đinh Bằng thôt tiếng:

- Hả ?

Tạ Tiểu Ngọc hăng hái biện bạch:

- Phụ thân tiểu muội rất nổi tiếng, nhưng là nhờ kiếm mà nổi tiếng.

Câu này của nàng, cũng không ai có thể phủ nhận. Thần Kiếm sơn trang vốn thành danh vì kiếm.

Tạ Tiểu Ngọc tiếp tục:

- Kiếm của phụ thân tiểu muội, sở dĩ thành danh, là vì dưới kiếm của người, đã giết chết rất nhiều kiếm khách thành danh. Nói cách khác, ông ta vì giết người mà thành danh. Mà những người bị giết dưới kiếm của ông ta, không hẳn mỗi người đều đáng chết.

Đinh Bằng chỉ gật đầu, không biết sao để bác bỏ lời nàng. Tạ Tiểu Ngọc nói tiếp:

- Nếu đại ca là kẻ thù của phụ thân tiểu muội, vì muốn giết tiểu muội để tra thù, thì lý do này cũng có thể đứng vững; nhưng tiểu muội biết đại ca chẳng phải vì trả thù; đại ca chỉ vì tiểu muội là Ngọc Vô Hà, mà muốn giết tiểu muội. Ngọc Vô Hà chẳng qua cũng chỉ giết một số người mà thôi; so với chuyện giết người của phụ thân tiểu muội giống nhau. Tại sao phụ thân tiểun muội giết người thì vô can, còn làm con gái ông ta giết người thì đáng chết ?

Đinh Bằng nói:

- Không giống nhau, vì phụ thân cô nương chưa hề giết người vì tiền tài.

- Thế ông ta giết người vì gì ?

Đinh Bằng lại cảm thấy không có lời để nói.

Tạ Hiểu Phong đã giết khá nhiều nhân vật thành danh. Vì gì ? Chỉ vì bảo trì danh dự của ông ta.

Lúc đầu, ông ta không phục những người có tiếng hơn, tìm người khiêu chiến, giết chết đối phương, khiến mình thành danh.

Dần dần, ông ta gặp một số người nổi danh ngang hàng hai bên đều không nhục khí lẫn nhau mà so tài, rồi giết chết đối phương, thành tựu thịnh danh dưới kiếm vô địch của ông ta.

Cuối cùng, một số người thành danh không vang dội bằng ông ta, hy vọng có thể đáng bại ông ta để thành danh, tìm đến ông ta, rồi chết dưới kiếm ông ta.

Bất kể tình trạng nào; tất cả chỉ đều có một nguyên nhân - Danh.

Cho nên, Tạ Tiểu Ngọc hăng hái biện bạch tiếp:

- Phụ thân tiểu muội vì "danh" mà giết người; tiểu muội vì "lợi" mà giết người; tiểu muội cho rằng, cả hai đều không có gì sai biệt. Mà tiểu muội còn cho rằng, so với phụ thân, tiểu muội còn có thể tha thứ phần nào. T iểu muội vì lợi mà giết người, có lúc nhận lời ủy thác giết một số ác nhân, lợi người mà lợi mình; cũng có lúc đối phương bị giết tuy chẳng phải kẻ đại ác, nhưng có thể tổn người mà lợi mình. Còn phụ thân tiểu muội giết người, chỉ tổn người mà chẳng lợi mình.

Đinh Bằng chỉ biết thở dài. Tạ Tiểu Ngọc nói tiếp:

- Những lời tiểu muội nói, đều là "cưỡng từ đoạt lý", vị tất đại ca đã nghe lọt tai, nhưng tiểu muội còn có một điều để chống chế cho lý luận của tiểu muội. Tức là cho đến hiện tại, chưa có người nào đã dạy tiểu muội biết bằng cách nào để làm con gái Tạ Hiểu Phong, kể cả phụ thân tiểu muội cũng không hề dạy dỗ điều gì. Mà trước khi tiểu muội chưa biết rõ thân thế mình; chưa đến Thần Kiếm sơn trang, tiểu muội đã là Ngọc Vô Hà rồi, đó là phương thức sinh hoạt vốn sẵn của tiểu muội.

- Trước kia, cô nương không biết mình là con gái Tạ Hiểu Phong ? - Phải, bằng không, tiểu muội đã chẳng làm Ngọc Vô Hà. Tiểu muội tuy bất trí, nhưng cũng biết Ngọc Vô Hà và con gái Tạ Hiểu Phong là hai thân phận xung đột nhau. Làm con gái Tạ Hiểu Phong tốt hơn làm Ngọc Vô Hà nhiều, nhưng tiểu muội chẳng may, đã làm Ngọc Vô Hà trước rồi vì muốn làm một nữ chủ nhân trong trắng đàng hoàng, tiểu muội cần phải thoát ly Liên Vân Thập Tứ Sát.

- Cho nên cô nương mới tìm tới ta ?

Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng, nói:

- Liên Vân Thập Tứ Sát chẳng phải trai tốt gái lành, thoát khỏi chúng, chẳng dễ dàng; ngoại trừ kiếm của phụ thân tiểu muội, chỉ có đao của đại ca. Phu thân tiểu muội tất chẳng vì tiểu muội làm chuyện này, nên tiểu muội chỉ còn biết tìm đến đại ca.

Đinh Bằng lúc này, cả lời than cũng không thốt ra được, - Tiểu muội cho là rất bí mật, không dè vẫn bị đại ca phát hiện. Đại ca tìm đến đây, tiểu muội biết đại ca sẽ chẳng bỏ qua, mà tiểu muội cũng không có khả năng chống cự. Chỉ có một điều tiểu muội muốn biết rõ hơn, nếu đại ca vì hành hiệp trượng nghĩa mà giết tiểu muội, tiểu muội không còn gì để nói. Nhưng có rất nhiều người mang danh hiệp nghĩa mà làm chuyện xấu, nếu lần lượt kể tới, thì tiểu muội chẳng phải là kẻ thứ nhất.

- Thôi được, dù gì cô nương cũng đã thoát khỏi bọn chúng, ngoài ta ra, đại khái cũng không ai biết cô nương là Ngọc Vô Hà, từ nay về sau, ta hy vọng cô nương làm một Tạ Tiểu Ngọc lương thiện đàng hoàng.

- Không ! Còn một người nữa biết.

- Ai ?

- Liễu Nhược Tùng. Lúc tiểu muội dời Liên Vân biệt trang, đã bị hắn phát hiện.

Đinh Bằng cười một tiếng:

- Cái tên này cũng khá thần thông, đã có thể tìm đến được chỗ đó.

- Hắn là một kẻ rất nguy khiểm; lúc tiểu muội bắt giữ tôn phu nhân, tiểu muội muốn đại ca giết hắn, chẳng có nguyên nhân gì khác, mà chỉ vì tiểu muội biết đại ca giữ tên này bên cạnh, tuyệt chẳng hay gì, tiểu muội không rõ tại sao đại ca không giết hắn ?

Đinh Bằng cười một tiếng, hỏi:

- Hắn phát hiện bí mật của cô nương, có phải hắn muốn uy hiếp cô nương ?

- Tất nhiên, có điều tiểu muội chẳng phải người dễ bị hắn uy hiếp, kiếm pháp tiểu muội tuy không bằng đại ca, nhưng không thua hắn.

- Tại sao cô nương không giết hắn ?

- Nếu giết hắn chỗ đó há chẳng tiết lộ tiểu muội là Ngọc Vô Hà sao ? Tiểu muội chỉ cho hắn một cảnh cáo, tuyệt đối không được tiết lộ câu chuyện, không dè hắn báo cáo với đại ca.

- Cô nương đã nghi oan cho hắn, hắn chưa gặp ta, cũng chưa nói gì với ta.

- Không phải hắn nói, thì ai đã cho đại ca hay ?

- Tự cô nương.

- Tự tiểu muội ? Tự tiểu muội đã nói chuyện này với đại ca ?

- Tuy cô nương chưa có nói, nhưng cái tật thích cởi y phục của cô nương, đã nói rõ rất nhiều chuyện, nhất là một nốt ruồi nơi bụng dưới. Nốt ruồi mọc rất kỳ quái, rất ít người có nốt ruồi mọc nơi bộ vị đó, rất ít có hai người, có nốt ruồi mọc cùng một bộ vị giống nhau.

Tạ Tiểu Ngọc cười cười:

- Thì ra Đinh đại ca từ chỗ đó dễ nhận ra, đủ thấy đại ca rất chú ý đến thân thể của tiểu muội.

Đinh Bằng cũng cười:

- Ta chẳng chú ý gì lắm, chỉ có một ấn tượng mà thôi. Còn Thanh Thanh và Tiểu Vân thì rất chú ý, họ đã nhớ nốt ruồi đó và kể lại rất cặn kẽ.

Tạ Tiểu Ngọc khẽ mỉm cười:

- Nếu Đinh đại ca cho rằng nốt ruồi ấy dễ làm điểm ghi nhớ, thì oan cho tiểu muội quá.

Vừa lúc này, có hai thị nữ bưng một mâm heo quay vào, heo nhỏ quay nguyên con, nhưng đã bị A Cổ cắt giữ một phần ba.

Tiểu Vân theo sau hai thị nữ, chờ họ đặt mâm heo quay lên bàn rồi, nàng mới cắt một miếng nhỏ, đưa đến đặt trước mặt Đinh Bằng.

Hai thị nữ vừa định đi xuống, Tạ Tiểu Ngọc đã gọi lại:

- Đợi một chút.

Hai thị nữ đều khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khá xinh đẹp, cả hai đều xuống gối một lượt, hỏi:

- Tiểu thư còn có gì chỉ day ?

Tạ Tiểu Ngọc mỉm cười, nói:

- Các ngươi vén quần lên.

Hai thị nữ đều có vẻ do dự. Tạ Tiểu Ngọc nói:

- Các ngươi yên tâm, Đinh công tử đây là bậc nổi danh "tình trung chi thánh", sẽ không có hứng thú nài hoa ép liễu các ngươi đâu, ông ta chỉ muốn chứng minh một chuyện.

Hai thị nữ cúi đầu e thẹn, kéo cao hai ông quần lên, khiến Đinh Bằng giật mình kinh ngạc, vì bên trong quần, họ chẳng mặc thêm mặt vải gì.

Tạ Tiểu Ngọc cười giải thích:

- Tiểu muội biết, tùy tùng của đại ca là người rất cẩn thận, sợ chúng tiểu muội có hành động bất lợi đối với đại ca, nên tiểu muội dặn họ, ngoài y phục cần thiết, chớ nên mặc nhiều, để tiện cho việc khám xét.

Đinh Bằng cũng cười cưỡi:

- Cô nương thật tế nhị. Chỉ tiếc cô nương lại uổng phí tâm huyết phen này nữa, A Cổ là kẻ có lòng dạ như gỗ đá, không vì vậy mà động tâm.

Tạ Tiểu Ngọc cười:

- Tiểu muội hiểu, đại ca rất có quyền uy đối nữ nhân, chắc đại ca đã nhìn ra, họ đều là xử nữ băng thanh ngọc khiết, nếu gã tùy tùng đó của đại ca là người không biết tôn trong quy củ, tiểu muội cũng chẳng để họ lâm cảnh quẫn bách.

- Được rồi, hay đi xuống. Nàng phẩy tay, hai thị nữ buông ống quần, mặt đều thẹn ửng màu hoa đào, cúi đầu xuống lầu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com