watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:53:2730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 29
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 29 trong tổng số 40



Hồi 23-1: Ngậm Đắng Nuốt Cay

Thiết yến song Phi là đồng bọn của hai lão già, là chiến hữu rất thân cận, cùng thoát ly Ma giáo một lúc.

Nhưng họ đã bị chặt đứt một tay. Mất một tay chẳng phải là tàn phế hẳn, họ vẫn có thể được liệt vào hàng ngũ mười cao thủ võ lâm đương thời.

Nhưng họ lại bị xử quyết. Nguyên nhân bị xử quyết, chẳng phải võ công họ đã sút kém mà điểm quan trọng là họ đã gây phiền phức cho vị cô nương đó.

Địa vị Kim Sư, Ngân Long hiện tại tuyệt không dưới bất cứ một vị chưởng môn nhân nào, vậy mà đối với cô gái đó họ phải tỏ ra cung kính như thế?

Đương nhiên gia thế của bổn thân cô nương đó cũng đủ tự ngạo, không coi năm đại môn phái ra gì nhưng Liễu Nhược Tùng cũng biết, sở dĩ hai lão nhân này cung kính đối với cô gái tuyệt chẳng phải vì gia thế của cô ta. Giữa họ hình như có một mối quan hệ kỳ dị, vì để bảo toàn cô gái mà họ nói xử quyết vợ chồng Thiết Yến.

Đối với người của mình mà họ đối xử như vậy hỏi họ đối với ngoại nhân sẽ như thế nào? Liễu Nhược Tùng không dám tưởng tượng thêm.

Kim Sử chỉ lạnh nhạt hỏi hắn:

- Ta nghe nói Liễu Nhược Tùng ngươi là người rất thông minh phải không? Gần đây Liễu Nhược Tùng đã học được cách nhịn nhục, khiêm tốn, trong lúc này hắn càng khiêm tốn hơn, cúi rạp mình đáp:

- Không. Vãn bối chỉ là một kẻ rất ngu xuẩn, chuyên làm những việc ngu xuẩn.

Ngân Long cười một tiếng hỏi:

- Người tự biết mình ngu xuẩn chưa đến nỗi hết thuốc chữa, ngươi có biết chúng ta là ai không?

- Vãn bối không nhận biết.

Ngân Long cười:

- Tự nhiên ngươi cũng không nhận biết cô nương đó?

- Cô nương nào? Vãn bối chưa gặp qua vị cô nương nào.

Ngân Long cười ra vẻ vừa ý:

- Tốt! Trí nhớ của người ngu phải rất kém, chuyện vừa gặp đã quên ngay.

Nhưng hiện tại lão phu có vài lời cho ngươi biết, cần phải nhớ cho thật kỹ.

Liễu Nhược Tùng vội đáp:

- Dạ! Dạ! Vãn bối nhất định sẽ nhớ kỹ! Ngân Long gật đầu nói:

- Tốt! Lời lão phu nói rất đơn giản, rất dễ nhớ. Một là ngươi chưa hề tới đây; thứ hai ngươi chưa gặp người nào; thứ ba cút đi cho lẹ! Liễu Nhược Tùng không dám thở mạnh, không dám hó hé một lời, vội vã quay mình đi. Nhưng mới được mấy bước lại bị một tiếng thét vang như sấm kêu dừng lại. Đó là tiếng thét của Kim Sư:

- Đứng lại! Tới đây ngay! Liễu Nhược Tùng ngoan ngoãn trở lại, rụt rè hỏi:

- Tiền bối có chuyện chi chỉ dạy?

Kim Sư hỏi:

- Tại sao ngươi tìm được đến chỗ này?

Liễu Nhược Tùng e dè một chút rồi đáp:

- Vãn bối có mấy người bạn quen biết với Liên Vân thập tứ sát nên vãn bối cũng nhờ đó mà tìm được đến đây.

Kim Sư cười lạnh:

- Vận khí của ngươi rất khá đó! Vì từ nay trở đi trên giang hồ không có Liên Vân thập tứ sát nên ngươi còn được sống, sau này tốt nhất ngươi nên kết giao bạn bè ít đi, có lúc bạn bè nhiều quá cũng gặp nhiều xui xẻo.

Liễu Nhược Tùng chỉ biết cúi đầu nghe lời. Kim Sư nói tiếp: - Tuy nhiên ngươi có hai người bạn không thể bỏ được mà phải sống chung với họ hàng ngày, ngươi có biết là hai người nào không?

Liễu Nhược Tùng rất muốn giả bộ ngơ ngác không hiểu nhưng lại nghĩ bụng thấy không ổn, nếu để lão già này nhắc ra rất có thể gặp xui xẻo lớn nên hắn đành nói thật:

- Vãn bối biết.

- Phải đúng hai người đó không? - Đối phương hình như chưa yên tâm.

- Là hai người bạn gái, vãn bối được mẫu sư cấp cho làm bạn chung thân. Kim Sư cất tiếng cười ha hả khen:

- Ngươi quả nhiên thông minh! Chẳng trách cô nương dặn giữ lại mạng sống của ngươi. Không sai! Đúng là hai người bạn đó! Có điều lần này ngươi bỏ đi ra ngoài, bỏ bê hai con nhỏ đó, nhất định tụi nó mất hứng, ngươi trở về sẽ lãnh tội đủ.

Nét mặt Liễu Nhược Tùng lập tức hiện lên nỗi thống khổ, hắn vốn như đã quên bẵng vấn đề này, giờ được nhắc tới, thái độ chẳng khác một con chó bị cột mõm, bị người dẫm phải đuôi đau dứt ruột, muốn kêu mà không ra tiếng.

Kim Sư cười một tiếng nói:

- Coi sắc mặt của ngươi đủ biết ngươi là người rất tận tình với bằng hữu, ăn ở với hai con nhỏ bạn này rất hoà hợp.

Liễu Nhược Tùng hận không tống được một quyền dập mũi lão già họ Kim này, nhưng trên thực tế hắn không dám, mà phải bấm bụng cung thuận, nài nỉ: - Xin hai vị tiền bối rộng lòng từ bi giúp đỡ, vãn bối sẽ không bao giờ quên. Kim Sư gật đầu vài cái nói:

- Tốt lắm! Lần này lão phu có thể giúp ngươi, khiến hai con nhỏ bạn ngươi đó không truy cứu chuyện ngươi ra ngoài không cho chúng hay. Sau này nếu ngươi tái phạm, chúng sẽ không tha ngươi. Hơn nữa nếu ngươi tỏ ra tốt lành, có thể chúng sẽ nghe lời ngươi. Hiểu rõ chứ?

Lần này Liễu Nhược Tùng lại hận không được nhào tới ôm lão già này, hôn mấy cái lên gương mặt nhăn nheo của lão, để tỏ lòng cảm kích, hắn chỉ biết cất tiếng cung kính:

- Xin đa tạ tiền bối! Ai cũng có thể nghe thấy đây là lời cảm khích thực sự của hắn.

Vì nguyên nhân gì khiến Liễu Nhược Tùng cảm khích như vậy?

Nói ra cũng khó có ai tin. Hai người bạn đó chính là hai con nhỏ: Xuân Hoa, Thu Nguyệt, lúc nào cũng yểu điệu, khêu gợi, ham muốn nhục dục.

Liễu Nhược Tùng vừa về đến nhà, hai ả đã nhào ra như trận gió, ôm ấp hôn hít, một ả cởi quần áo, một ả ghé tai trách nhẹ:

- Mấy hôm nay ngươi đi chết ở đâu cũng không nói một tiếng làm chúng em mong nhớ quá.

Lần này ỷ được lời Kim Sư bênh vực Liễu Nhược Tùng liền giở giọng làm oai nói:

- Đừng làm phiền! Ta vừa đi xa một ngày đường về, hãy lấy cho ta một chậu nước để rửa mặt rồi các ngươi hãy tránh ra xa, đừng làm ồn, để ta ngủ một giấc đã! Hai con nhỏ đều ngạc nhiên, bốn cánh tay cùng đưa ra một lượt, chỉ nhẹ nhàng khua động một cái đã nắm trúng yếu huyệt quan trọng của Liễu Nhược Tùng. Mặc dù Liễu Nhược Tùng đã có phòng bị nhưng vẫn bị chộp trúng ngay yếu huyệt khiến hắn phải thừa nhận, lúc hai con yêu nữ này muốn chế phục nam nhân chúng cũng có chút ngón nghề đáng kể. Hắn vội kêu lên:

- Ta có đưa về cho hai ngươi một món đồ cất trong ngực áo ta đó.

Xuân Hoa cười:

- Kể ra ngươi cũng còn có lương tâm, nhớ đến chúng ta.

Nàng mò ngực hắn lấy ra một con sư tử nhỏ bằng vàng, miệng ngậm một tú cầu màu trắng. Tú cầu chỉ nhỏ bằng hạt đậu, nàng lấy ra bóp nát. Bên trong có một mảnh giấy nhỏ. Xem xong mảnh giấy, nàng cười nhạt nói:

- Lần này vận khí của ngươi khá lắm, đã được lão nhân gia chiếu cố.

Dứt lời ả buông tay giữ huyệt đạo.

Liễu Nhược Tùng liền vươn ngực ra vẻ hách dịch nói:

- Lão nhân gia nói, từ nay về sau tất cả mọi sự các ngươi đều phải nghe lời ta.

Thu Nguyệt cười cười nói:

- Đương nhiên rồi! Trong nhà này ngươi là chủ, thiếu phu nhân đã ban cấp chúng ta cho ngươi, chẳng phải chúng ta đều đã nghe theo lời ngươi rồi hay sao? Liễu Nhược Tùng nói:

- Lời nói của một vị lão nhân gia khác, còn tỏ ý muốn hai ngươi phải hoàn toàn nghe lời ta.

Xuân Hoa cười hỏi:

- Có phải lão nhân gia nói như thế thật không?

- Đương nhiên! Ngươi không tin có thể đi hỏi...

- Bất tất phải đi hỏi? Trên thủ lệnh, lão nhân gia đã viết rõ ràng, hình như không phải những điều ngươi vừa nói.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com