watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:40:5530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 40

 

Hồi 22-3

Tiểu Hương cười. Tiểu Vân cười. A Cổ cũng cười. Cả ba đều cười hân hoan. Nhưng có một người, núp trong bóng tối rơi lệ.

Chẳng phải vì bi thương, cũng chẳng phải vì thương tâm, mà vì phẩn khí.

Nàng cắn môi bật máu, mắt không ngớt rơi lệ.

Tiểu Vân chợt hỏi:

- Ngọc Vô Hà đâu? Con mụ xú bà đó, công tử gia đã giết được nó chưa ? Thi thể nằm trên mặt đất, Tiểu Vân khám xét hết, không có xác Ngọc Vô Hà.

Ngọc Vô Hà ? Một nữ nhân đứng đầu gây tai họa.

Mục đích nàng bắt giữ Thanh Thanh, là muốn dẫn dụ Đinh Bằng tới, nhưng lúc Đinh Bằng tới, nàng lại lẫn tránh.

Nàng có dụng ý gì? Chẳng lẽ nàng không rõ Viên Nguyệt loan đao của Đinh Bằng rất lợi hại hay sao mà cho rằng những đồng bọn của mình có thể chống cự ngăn cản được ?

Hay là nàng cho rằng, bắt giữ Thanh Thanh, là có thể khống chế được Đinh Bằng thành một công cụ giết người theo ý nàng muốn.

Hai lý do này, xem ra hình như đều rất hợp lý, nhưng suy xét kỹ, lại đều không thể đứng vững.

Trong Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh, có người khác có thể chưa thấu hiểu oai lực của Đinh Bằng, nhưng nàng thì hiểu rất rõ ràng.

Lúc này, nàng đang ở trong căn mật thất ngầm dưới mặt đất. Trước ánh đèn leo lét, nàng cặm cụi ghi chép những hiểu biết về Đinh Bằng trên một tập giấy. Trên tập giấy này, trước đã ghi chép rất nhiều. Bắt đầu ghi chép tin tức từ Hàng Châu Bán nguyệt đường, đến Hồng mai các có liên quan Đinh Bằng. … Thấy Đinh Bằng một đao chặt đứt bàn tay vợ chồng Thiết Yến Song Phi, oai lực vô song, khó thể đương cự.

… Thấy Đinh Bằng một đao chẻ đôi lưỡi kiếm Lâm Nhược Bình, phiêu dật không linh, không để lại dấu vết; đã đạt thần tủy của đao pháp, bước vào cảnh giới tiền vô cổ nhân.

Hiện tại, nàng ghi chép chuyện vừa xảy ra không lâu.

… Thấy Đinh Bằng một đao chẻ đôi lục sát trong một thoáng; một đao thứ có oai lực như thế, dù mắt thấy, cũng vẫn cảm giác khó tin.

Hình như mấy lần Đinh Bằng quyết đấu và giết người có tính cách quan trọng, nàng đều tham gia, và được nhìn thấy tận mắt.

Những lần nàng không có mặt, cũng được ghi chép đặc biệt như :

... Tháng x, ngày x, nghe xx nói Đinh Bằng đối diện Liễu Nhược Tùng, một đao khiến người khiếp vía; tạm tin. Điểm này được ghi trên một trang giấy nhỏ mặt trước.

Tóm lại, nàng là một người hiểu rất rõ về Đinh Bằng; còn khả năng đám người của nàng như thế nào, nàng còn hiểu rõ hơn nữa.

Giả như tập trung tất cả nhân lực sở hữu của nàng, vị tất đã thắng nổi vợ chồng Thiết Yến song phi, vậy mà nàng dùng họ để quyết chiến với Đinh Bằng, tự nhiên chỉ có chết.

Còn việc dùng Thanh Thanh để uy hiếp, khống chế Đinh Bằng, theo lời của lão Mã đem về, nàng đã biết không thể được.

Thế tại sao, nàng kêu đồng bọn đi nạp mạng ?

Đây thực là một vấn đề khó giải đáp.

Nhưng, không lâu, nàng đã dùng hành động để giải đáp vấn đề.

Đó là một quyển sổ khác, ghi tên người, cùng những khoản tiền thâu nhập, chia phần, và chi tiêu.

Trang đầu:

- Lão nhị Hướng Huê Cường, còn có danh hiệu Ký Đông Nhân Đồ; nhập bọn tháng sáu năm bính ngọ.

Tháng chín năm bính ngọ, nhận lời Nhữ Nam Song nghĩa trang Mạc Tư Hào, chận giết Lưu Trung Kiệt, lãnh thù lao mười vạn lạng bạc, được chia phần một vạn năm ngàn lạng.

Tháng hai năm Đinh mùi, đánh cướp Mai Hoa sơn trang, thâu vàng bạc châu báu, tính thành tiền được tám vạn lạng, khấu trừ ba vạn lạng để dành công quỹ, còn được chia phần sáu vạn lạng....

Tháng sáu năm Mậu tuất ….

Thì ra, đây là quyển sổ kế toán của Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh, ghi chép ngày tháng của mỗi người, giết người thâu nhập, hay cướp đoạt thâu nhập. Một trang khác, ghi chép tiền bạc chi tiêu.

Dưới danh hiệu Lão nhị Hướng Huê Cường, trước sau kể bốn năm, thâu vào hai mươi bốn vạn sáu ngàn lạng; chi ra ba vạn tám ngàn lạng.

Trong bốn năm, chỉ tiêu ra ba vạn tám ngàn lạng; gã này tương đối tiết kiệm.

Nàng cầm quyển sổ, đến trước tủ quầy, kéo một ngăn hộc nhỏ bên trong, kiểm điểm ngân phiếu tồn số, phù hợp với sổ ghi, nàng nở nụ cười thỏa mãn, cất ngân phiếu vào bọc, rồi mở trang thứ hai, mở ngăn hộc thứ hai, lượm cất mớ ngân phiếu thứ hai.

Lần lượt đến ngăn hộc thứ mười lăm, nàng đếm đi đếm lại, rồi cằn nhằn :

Tên khốn kiếp này, lần trước đem tiền về, đã dám dấu ta lấy cắp năm ngàn lạng, nhất định là tiêu cho hai con điếm đó; không được, món nợ này ta phải đòi hai con điếm đó mới được.

Đến ngăn hộc cuối cùng, đề tên Ngọc Vô Hà, nàng mở ra, lượm lên một xấp ngân phiếu dầy cộm. Không cần đếm cũng biết số ngân phiếu so với những người khác, nhiều hơn rất nhiều; đủ thấy nàng là người được chia phần nhiều hơn, mà chi tiêu ra rất ít.

Nàng là lão đại, lão đại luôn được chia phần gấp đôi. Đồng bọn không than phiền, nhưng lão đại chưa vừa ý.

Vì vậy, lần cuối cùng, nàng vơ hết tổng số ngân phiếu của mọi người; trên mặt nàng mới lộ nét cười vừa ý, hiện tại, tất cả đều thuộc về nàng.

Nàng không hưởng phần gấp đôi; nàng muốn hưởng toàn phần. Bọc kỹ ngân phiếu, cột chặt trong lưng, nàng mới châm lửa đốt quyển sổ. Nàng đốt rất kỹ, không để sót một mảnh giấy nhỏ.

Cuối cùng, nàng châm lửa vào đầu một sợi dây đã được tẩm dầu. Sợi dây, chẳng những đã tẩm dầu, mà còn bọc ngoài bằng giấy tùng hương, nên cháy rất lẹ. Sợi dây dẫn lên tấm gỗ trên căn nhà, bốc cháy rất lẹ, sau đó lại dẫn tới sợi dây khác.

Nàng không dùng thuốc nổ, sợ quá nguy hiểm. Nhưng cả một tòa Liên Vân sơn trang, trong có bao nhiêu căn nhà đều được sợi dây tẩm dầu nối liền với nhau đến một vật dễ bốc cháy. Không bao lâu, cả tòa sơn trang rộng lớn chìm trong biển lửa; may, trong đó không người nào còn sống.

Hủy diệt. Một lối hủy diệt triệt để.

Lửa, toa thuốc tể rửa sạch tội ác tốt nhất; một tòa trang viện đầy tội ác đã được ngọn lửa rửa sạch sẽ.

Nhưng còn Ngọc Vô Hà, nàng có vì tội ác mà phải trả giá không ? Khi lửa thiêu sập một bức tường, lấp lối vào địa đạo; một nữ nhân vừa từ địa đạo bước ra, quay nhìn vầng lửa cháy ngùn ngụt phía sau, cười, lẩm bẩm : Chào mi, Liên Vân sơn trang; chào biệt Liên Vân Thập Sát Tinh; hẹn gặp lại, Ngọc Vô Hà.

Hẹn gặp lại, có lúc cũng mang ý nghĩa chẳng bao giờ gặp lại. Tất cả đều tiêu thất theo một đám lửa. Nhưng tại sao nàng còn nói "Hẹn gặp lại" Ngọc Vô Hà ?

Ngọc Vô Hà chưa chết, nàng há chẳng vẫn sống sờ sờ trên thế giới này. Có những người, chẳng cần chết, cũng tiêu thất trên thế giới.

Đương nhiên, cũng có những người vĩ đại, dù đã chết cũng không tiêu thất trên thế giới.

Giống như các vị tiền bối anh hiệp:

- Tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan; Phi kiếm khách. Như hiệp đạo nổi tiếng, Đạo Soái Sở Lưu Hương; Hoa Hồ Điệp Hồ Thiết Hoa.

Sớm hơn một chút như Trầm Lãng; như Vương Lân Hoa.

Trễ hơn một chút, như Diệp Khai; như Phó Hồng Tuyết.

Ngày tháng giang hồ đã qua mấy trăm năm, sự tích của họ vẫn sống mãi trong lòng mọi người; lưu truyền trong miệng mọi người.

Nhưng Ngọc Vô Hà, không muốn làm loại người ấy; nàng muốn tự mình tiêu thất, không tiếng tăm, không vết tích. Cùng Liên Vân Thập Tứ Sát; cùng Liên Vân sơn trang, đều tiêu thất vĩnh viễn trong một biển lửa đỏ.

Nữ nhân từ trong địa đạo chui ra, nhìn hoàn toàn chẳng phải Ngọc Vô Hà; kẻ nhìn thấy nàng, cũng sẽ chẳng nhận ra nàng là Ngọc Vô Hà.

Vì Liên Vân Thập Tứ Sát chẳng phải tổ hợp có danh khí; Ngọc Vô Hà cũng chẳng phải người có danh khí; chỉ có một số ít người biết họ thôi.

Có điều không ngờ, nữ nhân này lại là người rất có danh, bất luận sao, cũng không thể gán nàng chung một nhóm với Liên Vân Thập Tứ Sát.

Dù kẻ đã có qua lại với Liên Vân Thập Tứ Sát, cũng không cho rằng nàng có liên hệ với đám sát thủ này.

Ngọc Vô Hà đích thực đã tiêu thất, vì nàng là lão đại của Liên Vân Thập Tứ Sát, một tay nàng tạo nên Liên Vân Thập Tứ Sát; cũng một tay nàng hủy diệt Liên Vân Thập Tứ Sát. Không có Ngọc Vô Hà, có thể cũng không có Liên vân Thập Tứ Sát.

Nhưng Liên Vân Thập Tứ Sát không còn, tất nhiên sẽ không có Ngọc Vô Hà nữa.

Nàng quay nhìn biển lửa, ôm bọc ngân phiếu trong tay, nói ra một câu rất ý vị:

- Cảm ơn ngươi, Đinh Bằng.

"Cảm ơn ngươi, Đinh Bằng".

Tại sao nàng phải cảm ơn Đinh Bằng? Đinh Bằng giết đồng bọn của nàng; tiêu hủy sự nghiệp của nàng, tại sao nàng lại cảm ơn Đinh Bằng ?

Chẳng lẽ, đây là mục đích chân chính của nàng, muốn bắt Thanh Thanh để dẫn dụ Đinh Bằng đến ?

Nhìn biểu tình trên nét mặt nàng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây quả thực là một kế hoạch "hắc ngật hắc" (cướp ăn chận trên đầu cướp), rất kín đáo, không sơ hở; tuy là một kế hoạch tàn nhẫn, nhưng là kế hoạch rất hoàn mỹ, không nghi vấn. Nếu không có một kẻ đa sự, đáng ghét tới, thì bí mật này sẽ vĩnh viễn không ai biết. Kẻ đa sự đáng ghét này, lại xuất hiện thật đúng lúc.

Nàng chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, vội vàng quay đầu, kẻ đa sự đó đã đứng cách chỗ nàng không xa.

- Là ngươi, Liễu Nhược Tùng? Nàng hỏi.

- Là ta, Liễu Nhược Tùng đây.

Liễu Nhược Tùng trả lời.

Rất ít nữ nhân khi đạp nhằm rắn độc không hốt hoảng, luống cuống cất tiếng kêu; nhưng trong lúc này, nơi này, nàng gặp Liễu Nhược Tùng, tình trạng còn ghê gớm hơn đạp phải con "bàn vĩ độc xà" nhiều.

Nhưng nàng vẫn rất bình tĩng, thản nhiên nói:

- Tại sao ngươi tới đây ?

Liễu Nhược Tùng cười cao hứng, giống một tên ăn mày vừa lượm được cục vàng, cười lộ hẳn mỗi nét nhăn trên gương mặt.

- Ngươi muốn cái đầu của ta, tại sao ta không dám tới ?

Nàng cũng rất bình tĩnh, cười:

- Đó chỉ là một chuyện đùa vô hại, tự ngươi cũng rõ, Đinh Bằng chẳng giết ngươi.

Liễu Nhược Tùng vẫn cười:

- Địa vị ta trong tầm mắt hắn, không quan trọng như ngươi tưởng tượng. Nàng lắc đầu, nói:

- Liễu Nhược Tùng ngươi cũng tự coi mình quá nhẹ thể; hắn chẳng phải vì ngươi rất quan trọng mà không giết ngươi; mà vì ngươi quá nhỏ nhặt không đáng kể, nên không giết ngươi, coi ngươi như một con chó chết nằm giữa đường, kêu bất cứ một người qua đường nào, đá nó một cái, cũng rất ít có người chịu đáp ứng, vì người ta sợ bẩn chân.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com