watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:53:2430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 40



Hồi 21-1: Nhử Mồi Câu

Chủ tớ hai người, hiện tại đều bị nhốt trong căn nhà nhỏ, rất được ưu đãi. Vì họ không bị trói chân tay, cũng không bị đánh đập khổ hình, chỉ trên mình họ bị một loại thủ pháp cấm chế.

Loại thủ pháp này, cũng không gây đau đớn, mà chỉ làm chân khí trong huyệt mạch chủ yếu của họ không được quán thông; không ảnh hưởng hành động, thao tác, nhưng nhất thân võ công, không còn thi triển được, chỉ giống như một nữ nhân bình thường.

Căn nhà nhốt hai người không rộng, chỉ khoãng một trượng vuông, có hai chiếc giường; cũng có bàn, có ghế, còn có thêm một thùng máng ngựa để xử dụng khi bài tiết.

Sinh hoạt này, chẳng thể kể là thoải mái, nhưng đối với kẻ bị giam giữ mà nói, thì đã kể là rất ưu đãi.

Thanh Thanh ngồi trên giường, rất bình tĩnh; nhưng Tiểu Vân thì nhăn mày cau có, không ngớt thở vắn than dài; rồi bỗng dưng chồm dậy, đánh một quyền nhằm cây cột lan can bằng cỡ cánh tay, rồi bị đau điếng, vội vã rút tay về.

Thanh Thanh than nhẹ một hơi, hỏi:

- Tại sao ngươi phải tự mình nóng giận như thế?

Tiểu Vân:

- Tiểu... tiểu tỳ chịu không nổi, bọn chúng thật khuyết đức, dám dùng thu?

pháp này để trị ta.

- Chúng chưa có đối đãi hà khắc gì với ngươi.

- Sao chưa có, giống như một cây gỗ kia, lúc trước, tiểu tỳ chỉ một ngón tay cũng đánh gãy, hiện tại, đánh mạnh một quyền vẫn không nhúc nhích.

Thanh Thanh cười:

- Thì ra vì chuyện ấy hả, ngươi cũng quá dở đi, lại chẳng phải kẻ nấu nướng dưới bếp, mà cần chẻ củi nhóm lửa. Đánh không gãy một cây gỗ, thì có gì mà phải bực tức.

Tiểu Vân nói:

- Không phải ý tiểu tỳ là như vậy.

- Hả? Vậy thì là ý gì?

Tiểu Vân nghĩ một lúc lâu, mới đáp:

- Giống như một phú ông có trăm vạn, bỗng dưng biến thành kẻ không một xu trong mình; cái tư vị đó có đáng bực lắm không?

Thanh Thanh cười:

- Không đáng bực, mà còn là một kinh nghiệm rất khó kiếm; ngươi nghĩ coi, một phú ông trăm vạn, đúng lý, chẳng phải dễ dàng bỗng dưng bị nghèo, cũng chẳng dễ được nếm mùi bần khổ. Mà ngươi, trong bỗng chốc, được nếm mùi vị cực đoan này, đó chẳng có nhiều ý nghĩa sao?

Tiểu Vân than:

- Nếu tiểu tỳ lạc quan được như tiểu thư thì hay biết mấy. Thanh Thanh gượng cười:

- Ta chẳng có chút lạc quan nào.

- Nhưng tiểu tỳ thấy, từ khi tiểu thư bị nhốt vào đây, không có vẻ lo lắng gì hết.

- Đối với bản thân ta, ta thấy chẳng có gì phải quan tâm lo lắng nũa.

- Thế tại sao tiểu thư lại không lạc quan?

- Ta lo ngại vì tướng công.

- Vì tướng công? Tướng công không bị bắt nhốt, có gì phải lo ngại?

- Chắc ngươi cũng đã nhìn ra, bọn người này tuy bắt giữ chúng ta, nhưng không phải vì chúng ta.

- Không phải vì chúng ta, chẳng lẽ chúng muốn dùng chúng ta để uy hiếp tướng công?

Thanh Thanh lắc đầu:

- Ta nghĩ không có thể; tỳ khí con người tướng công ta rõ lắm; nếu tướng công biết chúng ta bị tù cấm, tướng công sẽ bất chấp tất cả để đến cứu chúng ta. - Chúng lợi dụng cơ hội này để sắp đặt một cạm bẩy?

Thanh Thanh cười:

- Công lực của tướng công hiện tại, đã đạt tới mức tiên cảnh, chẳng có một loại cạm bẩy nào hảm hại được tướng công.

- Phải à! Hiện tại, dù cho một tòa núi đè xuống, tướng công vung thần đao một cái, cũng có thể chẻ làm hai; nếu quả tướng công tới, bọn ngu ngốc đui mù này sẽ lãnh đủ. Tiểu Vân chợt lại hỏi:

- Tướng công đã không sợ cạm bẩy của chúng, tiểu thư lại vì tướng công lo ngại làm gì?

Thanh Thanh than:

- Ta lo, là vì ta không hiểu chúng dùng phương pháp gì để đối phó tướng công.

- Tiểu thư đã chẳng nói, bất cứ phương pháp gì cũng không hại được tướng công sao?

- Phương pháp chúng dùng, tự nhiên chẳng phải võ công, cơ quan, cạm bẩy, mà chắc chắn phải là một quỷ kế phi thường ác độc.

- Quỷ kế gì?

- Không rõ, bỡi ta nghĩ không ra nên mới lo ngại.

- Tiểu thư cố nghĩ coi, dùng phương pháp gì mới có thể tạo thành sức uy hiếp tướng công?

- Ta cũng vẫn chưa nghĩ ra; nếu tướng công biết chúng ta bị bắt nhốt, nhất định sẽ tới cứu; còn nếu chúng ta bị người giết chết, nhất định tướng công sẽ trả thù cho chúng ta; nhưng họ dùng sự sống chết của chúng ta để uy hiếp tướng công, đó là chuyện mơ tưởng vô ích.

"Ha... Ha... , biết chồng chẳng ai bằng vợ, đáng lẽ chúng ta phảo thảo giáo trước với Đinh phu nhân mới phải, và mới không bị tổn thất một huynh đệ".

Lời nói từ ngoài cữa vọng vào, tiếp theo là cữa mở, gã công tử bảnh bao đáng ghét, lại ngất ngưởng bước vào.

Thanh Thanh biến sắc mặt, trầm giọng:

- Sao ngươi không giữ khuôn phép chút nào, chúng ta tuy là người bị ngươi giam giữ, nhưng là hai người đàn bà; nam nữ hữu biệt, sao ngươi có thể đứng ngoài rình nghe lén chúng ta nói chuyện?

Công tử bảnh bao cười:

- Đinh phu nhân bất tất phải tức giận, ta biết phu nhân là người rất cẩn thận, cũng biết cách tường có tai, chắc phu nhân chẳng dễ gì nói những điều không nên nói.

Thanh Thanh nói: Nhưng ngươi cũng không nên tới đây một cách lén lút, "quân tử bất khi ám thất", vạn nhất chúng ta đang làm chuyện riêng của đàn bà thì sao?

Công tử bảnh bao cười:

- Ta chẳng phải quân tử.

- Liên Vân Thập Tứ Sát, trong hắc đạo được gọi là sát tinh; trong bia miệng giang hồ, các ngươi được tặng danh hiệu là "đao trung quân tử" (quân tử trong lũ cướp).

Đinh phu nhân đã biết Liên Vân Thập Tứ Sát, thì cũng biết ta chẳng phải quân tử. Có nữ nhân nào xưng là quân tử đâu?

- Ngươi là nữ nhân?

- Chẳng lẽ Đinh phu nhân không biết, thủ lãnh Liên Vân Thập Tứ Sát, Ngọc Vô Hà là một nữ nhi sao?

- Ngươi là Ngọc Vô Hà?

Ngọc Vô Hà cười, chỉ Tiểu Vân nói:

- Vị đại thư này có thể chứng minh, lúc trên ngựa, ta điểm huyệt cô ta, nhưng vẫn để cho hai tay cô ta còn được tự do hoạt động để dong ngựa đi tới đây, ai ngờ, tay cô ta lại chẳng có quy củ, mò mẫm rất nhiều chỗ không nên mò trên mình ta.

Tiểu Vân hét lớn:

- Câm miệng, hãy giữ sạch sẽ cái mỏ của ngươi, cô nãi nãi đây, chẳng phải thiện nam tín nữ, nhưng cũng chẳng phải...

Ngọc Vô Hà cười cười, ngắt lời:

- Ta biết đại thư là "Hồng phấn la sát", có rất nhiều người trong lúc bị đại thư hớp hồn mê sắc, rồi bị ngọc thủ của đại thư ngắt mất "của quý" táng mạng. Hôm đó, đại thư cũng muốn giở trò cũ, chỉ tiếc chẳng mò chụp được gì.

Tiểu Vân hừ một tiếng:

- Ta cho rằng ngươi là một con chó đực, đã bị thiến.

- May, ta không phải, mà cũng giống hai vị, là một nữ nhân không có "của quý" mà thôi.

Tiểu Vân hết còn lời để nói, đối với một người chẳng coi chuyện mắng nhiếc là gì.

Ngọc Vô Hà lại cười:

- Nếu Đinh phu nhân không tin, ta có thể cởi hết quần áo, để phu nhân kiểm tra kỹ một lần.

Thanh Thanh:

- Thôi không cần, ta đã nhìn lầm, ta tin ngươi là nữ nhân.

Ngọc Vô Hà:

- Vậy thì tốt lắm, ít ra, Đinh phu nhân có thể tin chúng ta không có ý mạo phạm đối với phu nhân, sau khi hai vị đến đây, ngay cả ba bữa ăn đều đích thân ta đưa tới, thậm chí cả chuyện đổ thùng dơ, ta cũng không mượn tay kẻ khác, vì ở đây chỉ có mình ta là nữ nhân.

Thanh Thanh:

- Thôi đừng lôi thôi nữa, ngươi đến đây có chuyện gì?

- Ta đến thỉnh giáo Đinh phu nhân một việc, nhưng trước khi thỉnh giáo, ta muốn kể chuyện này. Ta phái Quỷ Thủ Mã Bình và Thủy lão thủ Tần Bất Nhị, đem một thiếp mời, đến mời Đinh đại hiệp đến đây một chuyến; kết quả một người bị chém làm hai mảnh, đối với việc hai vị bị bắt giữ, hình như Đinh đại hiệp chẳng hề quan tâm Thanh Thanh mỉm cười nói:

- Các ngươi chỉ rở trò ly gián, ta tin rằng, tuyệt chẳng phải đơn thuần mời chuyết phu ta đến đây.

Ngọc Vô Hà cũng cười:

- Tâm tư Đinh phu nhân rất mẫn nhuệ, thực ra, chúng ta chỉ đưa một điều kiện, muốn đại hiệp đem đầu một người, đến đây đổi lấy tự do của hai vị. Người đó là một tiểu nhân thô bỉ, vô sĩ, ta tưởng rằng nhất định đại hiệp đáp ứng.

- Người đó là ai?

Ngọc Vô Hà cười:

- Liễu Nhược Tùng.

Thanh Thanh quả thật bất ngờ, cũng không nghĩ đến là họ muốn cái đầu của Liễu Nhược Tùng. Điều này hình như căn bản chẳng thành một điều kiện, nên nàng hỏi:

- Các người có thù với Liễu Nhược Tùng?

Ngọc Vô Hà mỉm cười ngạo mạn:

- Liên Vân Thập Tứ Sát chưa hề có kẻ thù. Chúng ta không đem phiền phức đến cho kẻ khác, kể như kẻ đó đã có phước bảy mươi đời tổ tiên họ rồi, đâu còn có kẻ nào dám đến đắc tội với chúng ta. Còn nói tên chuột nhắt Liễu Nhược Tùng, bất cứ một người nào trong chúng ta, cũng có thể lấy mạng hắn như trở bàn tay.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com