Từ sau lần Đinh Bằng xuất hiện có tính cách hý kịch tại Viên Nguyệt Sơn Trang, mọi sự kiện sau đó đều là chuyện kinh thế hãi tục.
Nhưng đem tất cả những sự kiện gom lại cũng không bì kịp chuyện phát sinh lần này tại nơi tiểu thành khiến khó có người dám tin.
Mười bàn tiệc rượu đã khai diễn, bày khắp hoa sảnh; năm mươi kỷ nữ đã đến đủ, chia ra cho mười bàn tiệc. Nhưng mỗi bàn chỉ đặt sáu đôi đũa, chứng tỏ mỗi bàn tiệc chỉ có một người khách, là chủ nhân, Đinh Bằng ngồi ở giữa, ngồi bên cạnh có năm cô gái khá xinh đẹp.
Đỗ Linh Linh và Đỗ Trân Trân cùng vị nữ lang thiên kiều bách mỵ được đưa vào sau cùng và ngồi tại một bàn xa nhất. Lúc họ vào, Đinh Bằng không chú ý, cũng chưa nhìn thấy họ, vì lúc đó, chàng đang bận cười đùa với hai cô gái ngồi bên cạnh. Hai cô gái này, một tên Tiên Tiên, một tên Mỹ Mỹ, là hai kỹ nữ sáng giá nhất trong thành. Hai cô rất tận tâm chiều chuộng vị thần tài này.
Tiên Tiên rót đầy một chén rượu, kề tận miệng Đinh Bằng rồi cười hỏi:
- Người khách Đinh công tử mời đâu?
Đinh Bằng uống cạn chén rượu, rồi cười cười nói:
- Các cô chẳng phải là khách sao?
Mỹ Mỹ sững sờ hỏi:
- Khách công tử mời là chúng tôi?
- Không sai, ta mời năm mươi vị, nếu đã tới đủ rồi thì không còn khách nào nữa.
- Một mình công tử mời năm mươi chị em đến để hầu rượu công tử?
- Cũng chẳng phải chỉ để hầu rượu, các vị thích ca thì ca, thích xướng thì xướng, thời gian ta bao, kéo dài tới tối mai. Trong quãng thời gian đó, các vị có thể tận hứng, thống khoái nhưng chỉ có điều kiện là không được bỏ đi.
Tiên Tiên ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy công tử?
Đinh Bằng cười:
- Chẳng lẽ trước kia chưa có người khách nào ra điều kiện với các cô sao? Tiên Tiên nói:
- Đương nhiên là có.
- Khách kêu các vị đến để làm gì.
Mỹ Mỹ đáp:
- Muốn chúng tôi hầu hạ.
Đinh Bằng cười:
- Ta cũng vì nguyên nhân ấy.
Tiên Tiên cúi đầu e lệ nói:
- Không phải hầu hạ như thế này đâu công tử.
- Ta biết, ta cũng chẳng phải lần đầu tiên gọi gái đến ra điều kiện. Nam nhân đến đây là vì tửu sắc, trước uống rượu để tăng chút tình thú, đợi lúc tình đầu ý hợp sẽ cùng nhau lên giường….
Lời Đinh Bằng quá trực suất, khiến một số nữ nhân nghe chối tai, nhưng nghĩ đến mười lạng vạn của đối phương trả giá, thì có chói tai cũng ráng nhận.
Tiên Tiên hỏi:
- Công tử muốn tất cả năm mươi chị em chúng tôi đều lên giường hầu hạ?
Câu hỏi của Tiên Tiên cũng rất bạo gan; đây có thể là nguyên nhân khiến cô trở thành sáng giá, nhưng câu trả lời của Đinh Bằng khiến cô ta càng bất ngờ:
- Không sai, đó là ý muốn của ta.
Mỗi bàn đều chú ý nghe hai người đàm thoại, nên sau khi nghe Đinh Bằng dứt lời, toàn sảnh đều nổi lên tiếng la ó xôn xao.
La lớn nhất là chị em Đỗ Linh Linh.
Có thể hai cô gái này cố ý la lớn như vậy, để hấp dẫn sự chú ý của Đinh Bằng; hoặc có thể họ sợ hãi thật, vì họ không phải là kỹ nữ muốn bán mình thật sự. Trước hết, vì tính hiếu kỳ, họ muốn vào xem Đinh Bằng dở trò gì, nếu đến khi Đinh Bằng thật sự muốn họ lên giường, họ còn phải suy xét. Dù trong lòng họ có trăm ngàn lần ưng chịu, nhưng họ chẳng thể ưng chịu lên giường cùng Đinh Bằng với thân phận là một kỹ nữ.
Quả nhiên hai tiếng kêu chói lọi đặc biệt của họ đã đạt mục đích, đã tạo sự chú ý của Đinh Bằng.
Lúc đó Đinh Bằng cười hì hì đứng dậy đi về phía bàn của họ; Đỗ Linh Linh cắn mạnh môi muốn chảy máu; Đỗ Trân Trân thì tim muốn nhảy ra ngoài.
Có điều, mục tiêu của Đinh Bằng lại không phải là họ, chàng đi về phía nữ lang, mặt lộ vẻ vui mừng nói:
- Thanh Thanh, nàng đã tới rồi. Thì ra nữ lang này tên Thanh Thanh, không rõ có bao nhiêu ánh mắt ganh ghét nhìn nàng, vì sắc đẹp của nàng, và cũng vì nàng đã độc chiếm sự chú ý của Đinh Bằng.
Đinh Bằng như đã quên hẳn mọi nữ nhân hiện diện, chàng chỉ nhìn thấy có Thanh Thanh, chàng bước tới nắm tay nàng, cười nói:
- Ta biết, đâu đâu cũng có nàng, nhưng ta không biết dùng cách gì để kiếm được nàng nên phải tạm dùng cách này.
Thanh Thanh cười:
- Phương pháp này của Đinh lang thực rất đặc biệt.
Đinh Bằng than:
- Hết biện pháp rồi, nếu như nàng không xuất hiện, ta chỉ còn có cách "làm vậy" mà thôi, vì ta thực rất cần đàn bà.
Đinh Bằng kéo Thanh Thanh vào căn nhà phía sau.
Cô bé a hoàn bên ngoài tươi cười nói với mọi người:
- Thiếu nãi nãi nhà ta đã tới rồi, không cần tới các vị nữa, nếu các vị muốn về, có thể về, nếu chưa muốn, có thể ở lại đây chơi cũng được, thù lao của các vị đả trả đủ, giao cho chưởng quỹ rồi.
- Cái gì? Thiếu Nãi Nãi nhà ngươi? Vị Đinh công tử đã có vợ rồi?
- Có thể giả được sao? Vừa rồi các vị không thấy sao?
Thần tình rất cao hứng của Đinh Bằng khi thấy Thanh Thanh, chẳng ai còn nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn còn có người không phục. Nhất là hai chị em Hắc Thủy Tiên.
Đầu tiên, Đỗ Linh Linh cười lạnh một tiếng nói:
- Đã là lão bà cũa Đinh công tử, sao không đi thẳng vào, còn bày đặt lẻn vào chung với mọi người.
A hoàn nói:
- Thiếu nãi nãi nhà ta thích bày trò cười đùa, vả lại nhiều tiền quá, muốn đổi cách tiêu xài cho thỏa ý thích; cũng giống như có người nguyện ý bỏ ra hai mươi lạng bạc để mua việc làm gái điếm.
Đỗ Linh Linh mặt biến sắc; Đỗ Trân Trân nóng nãy hơn, nàng vòng sang bên cạnh thiếu nữ đưa tới một quyền.
Trường quyền của họ Đỗ là gia truyền rất có hỏa hậu. Dưới quyền của hai chị em họ Đỗ, cũng đã đánh ngã không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán. Nhưng Thanh y thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đã nắm được quyền đầu của Đỗ Trân Trân, rồi mỉm cười nói:
- Chớ có đùa, ta sợ ngứa, nên không muốn bàn tay của cô đụng vào ta. Sắc mặt Đỗ Trân Trân lập tức biến thành lợt lạt, đau không kêu thành tiếng.
Đỗ Linh Linh không nói gì, lôi cô em tháo chạy, nàng biết một quyền của cô em, nếu không đánh được đối phương, thì có thêm nàng cũng vô ích; họ chẳng phải là kẻ ương ngạnh, không biết sợ chết.
Bên ngoài không ngớt tiếng cười nói ồn ào.
Bên trong, Thanh Thanh đã không ngớt rên rỉ, nhưng Đinh Bằng trên mình nàng, vẫn hung dữ như một con trâu điên.
Cuối cùng nàng chịu không nổi khẽ nói:
- Đại … Đại bàng điểu, muội nuốt không trôi nửa rồi, xương cốt toàn thân đều muốn rã rời… Làn da ôn nhuận trên mình nàng đã ướt đẫm mồ hôi, lúc bấy giờ Đinh Bằng mới cảm thấy kinh lạ hỏi:
- Tiểu Thanh điểu nhi, nàng làm sao vậy?
Đại bàng điểu và Tiểu Thanh điểu nhi là hai tiếng hai người gọi nhau sau đêm tân hôn, hiện tại gọi lên, vẫn thấy ngọt ngào đằm thắm vô hạn.
Thanh Thanh gượng cười nói:
- Muội không sao, chỉ có điều không chịu thấu nữa, muội đã qua năm lần liên tục rồi, lần cuối cùng vừa rồi, hầu như gần đứt hơi, nếu thêm một lần nữa chắc chết.
Đinh Bằng ngạc nhiên:
- Tiểu Thanh điểu nhi, ta biết Tạ Tiểu Ngọc cho ta uống một chén Bách hoa tửu, dược tính rất lợi hại, nên ta mới cố gắng chạy gấp, cố gắng dùng nội lực áp chế, rồi mới dùng phương pháp kỳ quái này, gọi số đông nữ nhân đến, ta biết, nếu chuyện đối với một nữ nhân bình thường khó tránh gây nhân mạng.
- Muội biết, muội không cho rằng Đinh Lang làm chuyện hoang đường sai quấy.
- Nhưng ta vẫn hy vọng Thanh muội có thể tới; ta biết Thanh muội là linh hồ, có pháp thuật quỷ thần khôn lường; Thanh muội không làm ta thất vọng.
- Muội chẳng phải đã đến rồi sao?
- Ta cho là muội cũng có thể giải trừ được khó khăn của ta; ta nghĩ muội nhất định có biện pháp.
- Muội cũng không có biện pháp, Hồ có mấy loại, muội là đạo thiên hồ. - Thiên hồ tu là cái gì?
- Là một đạo tu chính thống, luyện khí tu tính, tịch cốc tu chân, để lên cõi phi tiên.
- Thanh muội đã tu đến trình độ nào?
- Muội biết còn rất nông cạn, chưa tu thành mức nào cả, lại vướng vào nghiệt duyên khó gỡ, nhận thức Đinh Lang, cảnh giới thiên hồ là kỵ tình dục, muội động phàm tâm, hư hại đạo cơ, tiên nghiệp hết mong, tối đa chỉ có thể giống như một nữ nhân bình thường… - Tiểu Thanh điểu nhi, ta thật có lỗi… Thanh Thanh đưa tay bịt miệng Đinh Bằng:
- Chớ có nói vậy, chúng ta có duyên, lúc muội vì chàng rơi giọt lệ tình thứ nhất, tuy muội biết đã dứt đường tiên nghiệp, nhưng lại được hưởng hạnh phúc rất lớn, rất khó kiếm trên thế gian loài người.
- Đó lại là cái gì?
- Yêu, tình yêu tuyệt vời của nhân gian, một loại tình yêu ghi xương tạc dạ, cùng sống cùng chết; chàng đã từng không tiếc cái chết, thay cho muội, đây là một phần chí tình, thiên tiên cũng khó cầu, cho nên, gia gia muội mới cảm động, cho chúng ta kết hợp, muốn muội suốt đời hầu hạ chàng, kính yêu chàng.
- Chẳng trách có người nói, chỉ tiễn mộ uyên ương, không tiễn mộ tiên. - Đúng thế, thế gian truyền thuyết nhiều thần thoại về thần tiên hạ phàm; cũng lưu truyền nhiều cố sự tiên nữ hạ phàm, rồi không muốn trở về thiên đình. Đó đều là sự thực. Nếu có thể uyên ương cộng bạch đầu, vạn niên tiên nghiệp hà túc lưu… Nàng cảm thấy Đinh Bằng đã ngưng động tác, tình dục đang trong lúc tiêu giảm, nàng vội hỏi:
- Mỵ độc trong mình chàng đã trừ hết chưa?
- Chưa, vẫn còn một chút.
- Vậy làm sao? Lưu lại trong cơ thể sẽ thiêu chết chàng.
- Ta nghĩ không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, lúc bắt đầu, ta đã có thể dùng nội lực khống chế, dần dần ta cũng có thể dùng nội lực luyện hóa.
- Nguy hiểm lắm, sơ ý thiếu cẩn thận, sẽ đưa đến tẩu hỏa nhập ma.