- Tại hạ muốn phá cửa vào, cô nương có ngăn cản không ?
Tạ Tiểu Ngọc cười đáp:
- Tiểu muội nên cản mới phải, nhưng khả năng tiểu muội cản không được, hà tất phải hao tổn tinh thần khí lực; đây chẳng qua chỉ là một cánh cửa, chẳng đáng phải đem tính mệnh để bảo vệ.
Đinh Bằng cũng cười:
- Tại tiểu thư quản thực là cô gái rất thông minh.
Tạ Tiểu Ngọc cười cười:
- Gia phụ đắc tội rất nhiều người, mà bằng hữu lại rất ít. Thần Kiếm Sơn trang tuy dương danh thiên hạ, nhưng không bảo vệ nổi tiểu muội. Thân làm con gái Tạ Hiểu Phong, không thông minh một chút sẽ chết sớm.
- Không sai! Thịnh danh của lệnh tôn, chẳng thể biểu người ta đừng giết hại cô nương. Giống như hôm đó, Tiết Yến Song Phi truy sát cô nương, đã không ai cản trở họ.
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Sao không có, Đinh đại ca chẳng đã cản họ sao ? Kẻ dám ra tay sát hại con gái Tạ Hiểu Phong, chẳng phải lũ tầm thường vô danh; vì vậy, người có thể bảo vệ được tiểu muội không bao nhiều, mà người như Đinh đại ca thì thật rất ít.
Đinh Bằng lạnh lùng nói:
- Tạ tiểu thơ chớ quên rằng, tại hạ tìm lệnh tôn để quyết đấu, tốt nhất, cô nương chớ nên tính gấp chuyện kết bạn với tại hạ.
- Tại sao ? ĐẠi ca muốn quyết đấu với gia plhụ, chớ không phải quyết đấu với tiểu muội. Chuyện này không quan hệ đến chuyện kết bạn của chúng ta.
- Sau trận đấu, tất nhiên có một người bị thua.
- Đương nhiên rồi, nhưng cũng chẳng có quan hệ gì nhiều. Võ công đến trình độ như gia phụ và đại ca, được thua hơn kém, chỉ sai một chút, tuyệt không thể diễn thành thảm kịch sống chết đổ máu.
- Chuyện đó rất khó nói. Đao thức của tại hạ đã đánh ra không thu lại được. Tạ Tiểu Ngọc cười cười:
- Đao của đại ca đánh thương Thiết Yến Song Phi, đánh bại Lâm Nhược Bình, chẳng phải đều đã thu phát tự như sao ?
- Đó vì bọn họ quá kém, tạ hạ chưa đưa ra toàn lực.
- Lúc đại ca đấu với gia phục, càng chẳng cần dùng đưa ra toàn lực, cao thư?
giao đấu, chỉ so sánh "kỹ" và "nghệ", không ai sử dựng sức mạnh, thậm chí, có khi chỉ đứng đối diện giây lát, không đợi giao thủ, song phương đã biết rõ ai được, ai thua.
Đinh Bằng động tâm, nói:
- Cô nương tạo nghệ rất cao, bằng không, tuyệt đối chẳng thể nói ra được những lời này. Võ học chưa đạt tới một trình độ nào đó, chưa thể có được loại thể hội này.
- Đinh đại ca cũng rõ, tiểu muội là con gái Tạ Hiểu Phong, chủ nhân đời kế tiếp của Thần Kiếm Sơn trang, tất nhiên chẳng thể kém quá được.
- Với trình độ tạo ngệ của cô nương, hôm đó, chẳng đến nỗi để bị Thiết Yên Song Phi đuổi chạy vong mạng, họ chưa có nhận xét cao minh bằng cô nương.
Tạ Tiểu Ngọc chợt giật mình, không dè Đinh Bằng cố dụng tâm tìm cách gợi chuyện để dò xét hư thực của ngàng. Trong óc nàng liền suy tính rất lẹ, biết đã phải đối phó làm sao rồi. Dùng lời lẽ không khéo che dấu làm sao cũng không bằng nói thực hay hơn. Vì vậy nàng mĩm cười nói:
- Nếu quả tiểu muội kém họ rất xa, sao tiểu muội có thể thoát được sự truy sát của họ, trốn đến được Viên Nguyệt Sơn trang ?
- Nói vậy, cô nương cố ý trốn tránh ?
- Có thể nói như vậy, Tiểu muội biết cặp vợ chồng đó là nhân vật rất lợi hại, vì vậy muốn để coi xem có ai trấn áp được hung uy của họ không; và cũng muốn coi xem gia phụ dương danh thiên hạ, đã từng giúp đỡ cho nhiều người, bây giờ đến lượt con gái ông ta gặp nạn, có ai chịu đứng ra bảo vệ tiểu muội không.
- Kết quả đã khiến cô nương rất kém vui ?
- Không sai! Hôm đó, đến Viên Nguyệt sơn trang của Đinh đại ca, hầu hết đều là bọn hiệp nghĩa vang danh một thời, nhưng kết quả lại khiến tiểu muội vô cùng thất vọng, cho nên, sau hôm đó, cái nhìn của tiểu muội đối với bọn hiệp nghĩa cũng đã thay đổi hẳn. Nàng cười một cái, nói tiếp:
- Có điều, tiểu muội cũng chẳng phải hoàn toàn không thu hoạch được gì; ít ra, còn gặp được một vị anh hùng trẻ tuổi như Đinh đại ca.
- Tại hạ không phải vì hành hiệp trượng nghĩa mà cứu cô nương.
- Ít ra, đại ca cũng cứu tiểu muội.
- Đó chỉ vì tại hạ không thể chịu nhịn để cho người khác ra oai giết người trong nhà của mình. Vả lại, tại hạ cũng ước định thắng được đối phương, bằng không, tại hạ cũng chẳng xả thân để cứu cô nương.
- Đúng vậy, tiểu muội cũng biết rõ, lúc đó, giữa tiểu muội và đại ca không có liên hệ gì, cũng không có lý do gì yêu cầu Đinh đại ca làm vậy.
- Quả thực cô nương đã nhìn thấu rất rõ.
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Tiểu muội chẳng qua chỉ đem mình so người. Kêu tiểu muội xả than đi cứu một người không quen biết, tiểu muội cũng không làm. Trừ phi người đó là kẻ đã khiến tiểu muội nghiêng lòng thương yêu, tiểu muội mới không cần tất cả để vì người đó.
- Cô nương đã tìm được một người như vậy chưa ?
- Chưa! Nhưng tiểu muội tin rằng sẽ tìm được rất sớm.
Ánh mắt nàng nhìn Đinh Bằng, thiếu điều muốn gọi ra tên chàng, nhưng Đinh Bằng lại làm ngơ ám thị của nàng, lạnh lùng nói:
- Còn tại hạ đã tìm được rồi, nàng là Thanh Thanh, vợ của tại hạ.
Tạ Tiểu Ngọc không chút hờn giận, cười cười nói:
- Nàng là người có phước khí.
Đinh Bằng quyết tâm kết thúc câu chuyện vô ích này, chàng quay đầu nhìn A Cổ đứng như khúc cây bên cạnh, khoát tay nói:
- Đập khóa! Phá cửa! Lúc A Cổ tiến lên nắm quyền đập ổ khóa, liền có bốn người xông ra.
Bốn người này không rõ ẩn thân tại đâu, chỉ trong một thoáng, đột nhiên xuất hiện, mà còn rất mau lẹ, lướt tới trước mặt A Cổ.
Thái độ họ rất lạnh lùng, tuổi đều trên dưới bốn mươi, đều mặc áo dài màu xám, trên tay cầm kiếm, sắc mặt đều thản nhiên không chút biểu tình, cùng nhìn A Cổ với ánh mắt trầm trệ màu xám.
A Cổ đứng yên nhìn Đinh Bằng, như đợi chỉ thị hành động tiếp. Đinh Bằng nhìn Tạ Tiểu Ngọc, nhưng nàng chỉ cười cười nói:
- Tiểu muội nói tiểu muội không nhận biết bốn người này, Đinh huynh có tin không ?
- Cô nương nói họ không phải là người của Thần Kiếm Sơn trang ?
- Điều này tiểu muội không dám nói, vì tiểu muội mới đến đây có hơn một năm.
- Hơn một năm, chẳng kể là dài, nhưng ngay cả người trong nhà mình cũng không nhận biết, hình như không có thể...
Tạ Tiểu Ngọc vẫn cười nói:
- Người chỗ khác, đương nhiên tiểu muội đều nhận biết, hơn nữa, sau khi tiểu muội tới, mới mời họ đến, nhưng người trong khu tiểu viện này, tiểu muội chẳng nhận biết một ai; tiểu muội chưa vào qua; họ cũng chưa từng ra ngoài.
- Chưa từng ra ? Vậy họ sinh hoạt như thế nào ?
- Tiểu muội không rõ, tiểu muội không phải quản già, mà là Tạ Đình Sinh. Tạ Đình Sinh, tức Tạ tiên sinh; mọi người đều kêu là Tạ tiên sinh, mà không rõ tên thật. Tạ Tiểu Ngọc là chủ nhân sơn trang, tự nhiên, bất tất phải kêu hắn là Tạ tiên sinh, mà cũng hiện thời, nàng mới gọi thẳng tên của hắn.
Khi đó, một người trung niên trong bọn bốn người lên tiếng, với âm thanh lạnh như nét mặt:
- Tạ Đình Sinh cũng không biết chúng ta, chúng ta đến Thần Kiếm Sơn trang lúc thúc thúc của y kinh quản sơn trang; đã có tới ba mươi năm rồi. Mười năm trước, Tạ Chưởng quỹ qua đời, Tạ Đình Sinh, điệt nhi của ông ta đến tiếp nhiệm tổng quản. Y chỉ coi việc bên ngoài, không coi việc trong đây.
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Vậy bốn vị là người già nhất tại Thần Kiếm Sơn trang này. Trung niên nói:
- Chúng ta không thuộc Thần Kiếm Sơn trang, chỉ thuộc Tàn Kiếm Lư. - Tàng Kiếm Lư ở đâu ?
Trung niên đưa tay trỏ:
- Trong đó.
Tạ Tiểu Ngọc ngạc nhiên:
- Thì ra tiểu viện này là Tàng Kiếm Lư, tiểu muội thật hổ thẹn đã không biết. Tiểu nữ là nữ chủ nhân ở đây.
Trung niên nói:
- Có nghe chủ nhân nói qua, nhưng không liên quan với Tàng Kiếm Lư, chỗ này không thuộc Thần Kiếm Sơn trang, mà là nơi ở riêng của chủ nhân.
- Chủ nhân các vị là phụ thân tiểu nữ.
- Chúng ta không hỏi chủ nhân vê mối liên hệ ngoài Tàng Kiếm Lư. Trong Tàng Kiếm Lư chỉ có một vị chủ nhân, không có bất cứ liên hệ gì khác nữa. Tạ Tiểu Ngọc vẫn bình tĩnh cười, hỏi:
- Bốn vị xưng hô như thế nào ?
- Trong Tàn Kiếm Lư chỉ có chủ nhân và kiếm nô, không dùng tên họ. Để xưng hô phân biệt, chúng ta dùng hàng can chi để gọi nhau, ta kêu Giáp tý, rồi từ đó tình xuống theo Ất sửu, Bính dần, Đinh mão...
Tạ Tiểu Ngọc nói:
- Tính theo kiểu này, trong Tàng Kiếm Lư, há chẳng phải có tới sáu mươi tên kiếm nô ?
Giáp Tý nói:
- Tàng Kiếm Lư cách tuyệt với đời, không còn qua lại, không thể phụng cáo.
Đinh Bằng hỏi:
- Tại hạ muốn gặp Tạ Hiểu Phong, ông ta có trong đó không ?
Giáp Tý đáp:
- Trong Tàng Kiếm Lư không có người này.
Đinh Bằng hơi ngạc nhiên, hỏi tiếp:
- Vậy tại hạ muốn gặp chủ nhân Tàng Kiếm Lư.
Giọng Giáp Tý rất lạnh lùng:
- Nếu chủ nhân muốn gặp các ngươi, sẽ tự ra ngoài gặp, bằng không, các ngươi tới kiếm cũng vô dụng. Tàng Kiếm Lư tuyệt không cho người ngoài bước vào.
Đinh Bằng hỏi gặng:
- Chủ nhân các vị có trong đó hay không ?
Giáp Tý đáp:
- Không thể phụng cáo, tin rằng các ngươi đã biết, trong vòng hai trượng ngoài tường viện này, đều là cấm địa, hôm nay là lần đầu phạm cấm, chúng ta chỉ cảnh cáo, lần sau thì giết chết lập tức, các người hãy đi ra mau.
Đinh Bằng trầm giọng:
- Tại hạ muốn gặp Tạ Hiểu Phong quyết đấu.
- Cho người biết không có người này, ngươi muốn kiếm Tạ Hiểu Phong, hãy đi chỗ khác kiếm.
- Đến đâu có thể kiếm được ông ta ?
- Không hiểu, Tàng Kiếm Lư đã cách tuyệt ngoài đời, mà còn nghe tên hiểu nghĩa, Tàng Kiếm Lư đã là nơi cất dấu kiếm, thì chẳng còn là nơi đấu kiếm với ai nữa.
- Thế tại sao trên tay các vị cầm kiếm ?
- Trong tay chúng ta không phải kiếm.
- Không phải kiếm, vậy là cái gì ?
- Tùy tiện, ngươi muốn gọi là gì cũng được, nhưng không thể gọi là kiếm. Đinh Bằng lớn tiếng cười khinh miệt:
- Rõ ràng là kiếm, lại không gọi là kiếm; cái hành vi dối mình dối người, bịt tai nghe chuông của các vị, không sợ người ta cười rụng răng hay sao ?
Theo tình hình chỗ khác, nghe lời nói khinh miệt của Đinh Bằng, đáng lẽ bốn người này phải cảm thấy rất phẫn nộ mới đúng, nhưng họ vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ gì khích động. Giáp Tý đợi Đinh Bằng dứt tiếng cười, mưới lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn nghĩ sao và xưng hô sao là chuyện của ngươi, trong Tàng Kiếm Lư, chúng ta không nhận đó là kiếm, ngươi cũng không thể cưỡng ép chúng ta.
Đinh Bằng không còn cười được nữa. Nhiếc mắng người nguyên là một chuyện thống khoái, nhưng nếu đối phương không thèm để ý, thì lại biến thành một điều vô cùng mất hứng, nên chàng cố nén tiếng cười, rồi nói tiếp:
- Các vị ra đây để cản tại hạ vào tiểu viện ?
Giáp Tý nói:
- Đúng vậy, cánh cửa đó phong tỏa Tàng Kiếm Lư, không thể nào để bị phá hủy được.
- Giả như tại hạ nhất định phá hủy ?
- Vậy thì rắc rối lắm, người sẽ hối hận. Chẳng nên làm chuyện hồ đồ đó. Đinh Bằng cất tiếng cười ha hả:
- Nguyên ý tại hạ cũng chẳng muốn phá hủy cánh cửa đó. Nhưng vì lời nói của lão trượng, tại hạ lại quyết phải phá cho bằng được. Vì tại hạ là con người từ trước đến giờ không khi nào hối hận bất cứ chuyện gì mình đã làm, mà còn rất thích làm chuyện người khác phải oán trách.
- Ngươi đã nói vậy, chúng ta chỉ còn cách đem hết sức mình để ngăng cản thôi.
Đinh Bằng cười một tiếng nói:
- A Cổ, phá cửa.
A Cổ lại bước tới trước. Bốn người bốn cây trường kiếm cùng đưa ra, nhắm ngay ngực A Cổ. Chiêu kiếm đâm tới rất đơn giãn, rất bình thường, không có bất cứ biến hóa gì, nhưng khí thế tựa ngàn cân, lạnh lẽo vô cùng.
Dù ai cũng chắc phải né tránh chớ không dám đón nhận chiêu kiếm tuyệt thế ác liệt như vậy; nhưng họ không phải là A Cổ.
Thân hình A Cổ cao lớn, da mình đen bóng, giống như được thoa một lớp dầu hắc, thứ dầu cao rất trơn láng. Bốn cây kiếm cũng một lượt đâm trên mình gã, gã không tránh mà vẫn đi tới, hầu như không thấy có bốn mũi kiếm đâm ngay giữa ngực. Chẳng lẽ gã không sợ chết ?
Bốn mũi kiếm từ trước ngực gã trượt sang qua hai bên lằn da bóng láng của gã, không gây một vết trầy nào.
Kiếm thức của bốn tên kiếm nô đã tà quái, nhưng A Cổ còn tà quái hơn, thi triển một loại công phu kì cục.
Tạ Tiểu Ngọc kinh hãi kêu thành tiếng. A Cổ khẽ vươn hai cánh tay, bốn tên kiếm nô bị gã gạt sang hai bên, rồi gã dơ một cánh tay, giáng xuống một quyền.
Ổ khóa tuy lớn, nhưng đã sét rĩ, tự nhiên không còn là thứ sắt cứng nữa. Quyền đầu của A Cổ có mang loại bào quyền đặc biệt, có gai nhọn nổi lên với ánh sáng chói, nên chỉ một quyền của gã đã đập tan ổn khóa. Thuận chân, gã đạp một cái, mở toang cánh cửa.
Đằng sau cánh cửa là thế giới bí mật phong tỏa mấy mươi năm, ngoại trừ Tạ Hiểu Phong, chưa có người nào khác bước vào.
Cho nên, cả Tạ Tiểu Ngọc cũng cảm thấy hết sức hiếu kỳ, vội vã ghé nhìn vào. Nhưng lại thất vọng vô cùng.
Phạm vi bên trong tuy rộng, nhưng hết sức bừa bãi, cỏ hoang mọc um tùm, như muốn che kín cả đình đài lâu các. Trông tiêu điều như một đình viện hoang phế lâu ngày.
Nhưng trong Thần Kiếm Sơn trang, đây lại được coi là nơi tiềm cư của Tạ Hiểu Phong, thực khiến người ta khó có thể tin.
Trong đám cỏ hoang tường đổ, đặc biệt có hai ngôi mộ đất nổi lên, khiến mọi người phải chú ý nhìn; tuy không rõ trong mộ mai táng người nào, nhưng biết chắc là mới đắp lên, vì cỏ trên mộ được cắt xén rất gọn ghẽ.
Bốn tên kiếm nô thấy cữa đã bị mở, thái độ tuy hơi kinh hoàng, nhưng thần sắc lại thấy càng lạnh lùng hơn, rồi bỗng nhiên, họ đều xông ra bên ngoài.
Không phải họ xông ra để trốn chạy, vì họ chỉ xông ra tới khoảng mười trượng, rồi đột nhiên dừng lại.. Sau đó, họ giống như một bầy chuột già bị nhốt trong lồng lâu ngày, đột nhiên phát hiện cữa lồng được mở, nên xông ra mau lẹ như bay, phân tán núp vào chỗ kín đáo.