watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 40



Hồi 18-1: Còn Có Dụng Tâm Khác


Bốn con tuấn mã kéo một cỗ xe hào hoa, chạy băng băng như bay trên mặt đường; cây roi dài trên tay A Cổ không ngớt phi vũ trên không.

Sau khi rời khỏi Thần Kiếm sơn trang, Đinh Bằng chỉ nói với A Cổ một câu:

- Dùng tốc độ nhanh nhất đến một thành thị phụ cận nhất. Nói chuyện với A Cổ rất đỡ tốn hơi sức, chẳng cần giải thích nhiều, chỉ cần ra mệnh lệnh đơn giản ngắn gọn là được. Cho nên khi cỗ xe từ dưới thuyền lên bờ, A Cổ lập tức dục ngựa kéo xe đi thật nhanh.

Không ai hỏi Đinh Bằng tại Thần Kiếm sơn trang ra sao? Cũng như cuộc chiến giữa chàng với Tạ Hiểu Phong ra sao?

Chuyện xảy ra đã được Tạ tiên sinh nói rõ với mọi người rồi. Trận chiến giữa Tạ Hiểu Phong và Đinh Bằng không thể phân thắng bại được, mọi người đều đã biết, và đều cao hứng, nhưng vẫn có người muốn theo sau, để xem còn có xẩy ra chuyện gì nữa?

Đinh công tử đi vội vã gấp rút như vậy, chắc có chuyện quan trọng xảy ra, đây là một phen nhiệt náo chẳng thể bỏ qua.

Người giang hồ rất nhàn nhã, tiêu dao, họ không bận tâm sinh kế, cũng không lo phiền sinh hoạt; trong lưng họ, hầu như không thiếu tiền bạc tiêu dùng.

Tuy không ai đại phú, đại phát, nhưng rất ít có ai chết đói.

Cũng không ai rõ, họ kiếm tiền bằng cách nào, nhưng mọi người đều tiêu pha rất rộng rãi. Hầu như có rất nhiều phương pháp "mạc danh kỳ diệu" để nuôi sống một số người "mạc danh kỳ diệu", mà họ cũng vì nhiều sự tình "mạc danh kỳ diệu" mà vội vã lo toan. Như hiện tại, họ chạy theo xe Đinh Bằng cũng là một chuyện "mạc danh kỳ diệu" (chẳng gọi ra tên).

Họ đương nhiên biết Đinh Bằng; nhưng vị tất Đinh Bằng đã biết họ. Đinh Bằng đi gấp vậy, đương nhiên chẳng khi nào dừng lại đợi họ, mà dù họ có theo kịp Đinh Bằng, chưa chắc chàng đã đãi họ một bữa ăn. Nhưng họ đã chạy theo rất hăng hái, giống như bốn con tuấn mã bị giục dã kéo xe chạy.

Ngựa, vì bị A Cổ dùng roi quất nên phải chạy liều mạng.

Còn họ, không ai đánh đuổi, mà họ cũng chạy thục mạng. Hai chân đuổi theo mười sáu chân.

Đây là chuyện rất khó nhọc, may khi ra tới đại lộ, cỗ xe phải giảm chút tốc độ, vì trên đại lộ có rất nhiều người qua lại. Nhưng cũng chỉ chậm lại một chút thôi, còn tốc độ xe vẫn rất nhanh.

Đột nhiên có một đứa bé từ trong ngã đại lộ chạy ra. Là một bé trai khoảng bãy, tám tuổi, nó thấy bụi bay mù trời, hấp dẫn nên chạy ra coi náo nhiệt; đứa bé đã chạy ra không đúng hướng, nhào ngay ra giữa đại lộ.

Ngựa kéo xe xông tới, khó ai có thể ghìm được chúng nó, chỉ còn biết đợi nhìn xem cỗ xe cán lên mình nó.

Cây roi dài bỗng tung ra, cuốn đứa nhỏ nhắc lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống ven đường, ngựa và xe tiếp tục phóng đi.

Đứa nhỏ chẳng hiểu gì cả, còn vỗ tay hoan hô.

Mọi người nhìn đứa nhỏ tháo mồ hôi hột, nhưng sau, cũng nín không nổi, vỗ tay hoan hô.

Ngự thuật giỏi; chiến pháp thật giỏi; công lực thật cao.

Ba điểm này mà thiếu một, đều không bảo toàn được tính mạng đứa nhỏ; Nhưng A Cổ đã làm được một cách rất xảo diệu.

Người theo phiá sau lớn tiếng hoan hô nhưng A Cổ không nghe thấy gì, vì gã vừa câm vừa điếc.

Gã nghe hiểu người nói chuyện, là đọc được sự mấp máy trên miệng ngừơi nói.

Gã cũng có thể phát giác những biến động rất nhỏ nhặt, đó chẳng phải là nhờ ở thính giác mà là nhờ cảm giác linh mẫn.

Những người theo sau cỗ xe, đều rất thõa mãn, họ đã được đích mắt thấy một kỳ tích, coi như đủ xứng đáng một phen mệt nhọc.

Cỗ xe tiến vào thành, dừng trước cửa một lữ điếm rất lớn. Bốn người theo tới, không được nhìn thấy Đinh Bằng vào lữ quán, vì họ đến chậm một bước. Nhưng họ thấy phổ kỵ trong khách sạn lũ lượt kéo ra, phân tán đi bốn ngã. Hình như chúng muốn đi làm một chuyện gì quan trọng.

Những người giang hồ đó tuy không dám hỏi Đinh Bằng, nhưng họ dám chụp giữ phổ kỵ để hỏi; một tên phổ kỵ bị họ chụp được.

- Vị Đinh công tử có phải ở trong khách sạn của các người không? - Phải, ông ta bao trọn một khu trang viện rất sang, có hoa viên, có hoa sảnh còn có mười mấy căn phòng nữa. - Ông ta chỉ trọ có một mình thôi?

- Không! Hai người, ông ta với một người đánh xe, hình thù giống pho kim cương đen nhánh.

- Chỉ một mình ông ta thuê một trang viện rộng lớn để làm gì? - Không rõ, có thể là để mời khách.

- Mời khách? Ông ta mời ai?

- Không rõ, nhưng khách rất đông, và là khách trọng yếu, vì ông ta muốn chúng tôi đến một tửu lầu rất lớn trong thành, đặt mười bàn tiệc rất sang. Sau đó, ông ta lại muốn chúng tôi đi gọi tất cả những kỹ nữ xinh đẹp nhất trong thành, ít nhất cũng cần khoảng năm mươi cô.

- Kỹ nữ đẹp nhất, trong thành có bao nhiêu?

- Thiên địa lương tâm ơi, cả những cô xấu nhất cũng chưa đủ con số năm mươi, nhưng vị công tử đó xuất thủ rất hào hoa, mỗi kỹ nữ thưởng mười lạng vàng, vì vậy, không đủ cũng tìm đủ cho ông ta.

- Tìm được chưa?

- Có mười lạng vàng, thì dù không phải kỹ nữ, cũng chịu bán thân một lần.

Tôi có hai cô em, cộng thêm lão bà của tôi, là kể ba rồi.

- Cái gì? Ngươi muốn đem lão bà và cô em gái của mình đi làm kỹ nữ?

- Phải, một lần mười lạng vàng, cơ hội thật hiếm có; chỉ tiếc con gái của tôi còn nhỏ quá, mới năm tuổi, bằng không, tôi đã có thêm mười lạng nữa rồi. Người đặt câu hỏi thở dài nói:

- Thôi ngươi hãy đi cho mau, đừng để lỡ cơ hội phát tài.

Người này rất bội phục tên phổ kỵ, nhưng y còn gặp hai người đáng phục hơn nữa xuất hiện. Đó là một cặp chị em, mà là nữ kiếm khách có chút danh khí trên giang hồ.

Người chị tên Đỗ Linh Linh, người em tên Đỗ Trân Trân; một người ngoại hiệu Hắc Thủy Tiên, một người Bạch Thủy Tiên.

Hai người tuy không đẹp lắm, nhưng cũng không xấu lắm. Cả hai là tiêu sư của môït tiêu cục không lớn không nhỏ. Kiếm pháp của hai người không cao lắm nhưng không quá thấp. Cho nên, họ không được kể là rất có tiếng, nhưng cũng chẳng phải là âm thầm vô danh. Tuổi tác của cả hai không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nhưng lần nầy chuyện họ làm thực mười phần kinh người.

Đỗ Linh Linh kêu gã phổ kỵ lại hỏi:

- Ê! Nếu nhất thời kiếm không đủ số, ngươi có thể thêm chị em ta vào được không?

Tên phổ kỵ tròn xoe mắt, không phải hắn kỳ quái hai cô gái chịu "Mao Toai Tự Tiến" (tự tiến thân) mà vì hắn không quen biết hai cô này, nên không muốn để họ chia mất phần tài khí.

Đỗ Trân Trân hiểu ý của hắn nên nàng cười cười dúi vào tay hắn một nắm bạc, nói:

- Chúng ta không cần vàng, tất cả đều cho ngươi, mà còn cho thêm hai mươi lạng bạc nữa.

Gã phổ kỵ hầu như cho rằng hai cô gái này phát khùng, nhưng gã thấy chính mình là người rất bình thường, nên gã chẳng bỏ qua cơ hội.

Gã chẳng những đã thu nhận số bạc, mà còn hỏi:

- Hai cô nương có còn đồng bạn nào muốn làm chuyện trao đổi này không? Đỗ Linh Linh không nín được cười, nói:

- Ngươi thật quá tham lam, kiếm được một mối sinh kếù tốt như thế này mà còn chưa đã tật sao?

Gã phỗ kỵ cười:

- Tháng trước tại hạ đi coi bói, ông thầy bói Vương Cổ Tử nói, năm nay tại hạ có tài vận lớn, phát tài một trăm lạng vàng, tại hạ tưởng rằng ổng chỉ nói xạo vậy thôi, ai ngờ, quả nhiên hôm nay được tài thần chiếu cố. Trong nhà tại hạ đã có ba người, nay thêm hai vị cô nương, cộng thành năm mươi lạng. Vương Cổ Tư?

coi bói linh nghiệm như vậy, tại hạ nghĩ chắc còn năm mươi lạng nữa sắp tới.

Không sai, ông thầy bói Vương Cổ Tử đó nói rất đúng, ngươi nên đến xin ông ta bói thêm cho một quẻ nữa.

Cặp mắt gã phổ kỵ tròn xoe vì những lời vừa rồi là do một nữ lang thiên kiều bách mỹ, có dẫn theo một thanh y a hoàn thốt lên.

Không cần nói nữ lang, chỉ con bé thanh y a hoàn cũng xinh đẹp mười phần hơn chị em họ Đỗ.

Gã phổ kỵ nuốc nước miếng ực ực, nói không ra tiếng.

Vị nữ lang cười cười nói:

- Ngươi cũng không cần phải đi gọi lão bà bà và hai cô em gái, bây giờ ta cho ngươi một trăm lạng vàng. Nàng chìa tay, cô a hoàn lập tức đưa ra một bọc vải nặng chịch; mở bọc vải, bên trong đầy ấp xích kim nguyên bảo, vàng ói.

Gã phổ kỵ hình như chưa tin, hắn liền cầm một thỏi đưa lên miệng liếm mát rượi, ngọt ngọt. Hắn cắn hai cái, một cái thử độ cứng mềm của vàng, và một cái cắn khác vào đầu ngón tay, để coi mình có nằm mơ không?

Gã phát hiện vàng là thiệt và gã cũng không nằm mơ.

Quái sự niên niên hưũ, kim niên đặc biệt da - Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com