watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:50:4730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 40



Hồi 20-1: Hang Ổ Giảo Thỏ

Đinh Bằng về đến nhà, cả Thanh Thanh lẫn Tiểu Vân đều không có ở nhà, rõ ràng hai người chưa có về, chỉ có một tên Liễu Nhược Tùng đáng ghét có mặt.

Hắn mặt dạn mày dày, với tư cách đầy tớ đến vấn an:

- Sư phụ, lão nhân gia đã về rồi?

Đinh Bằng khẽ mỉm cười:

- Về rồi, Tùng nhi, lần này sư phụ ra ngoài nhờ ngươi ở nhà coi sóc trong ngoài.

- Sư phụ chớ nói thế, đó là bổn phận của đệ tử. Sau đó hắn lại thử hỏi dò xét: nghe nói lần này sư phụ đã gặp Tạ Hiểu Phong.

- Ừ! Đã gặp, người còn nghe nói gì nữa?

- Chuyện sư phụ quyết đấu cùng Tạ Hiểu Phong, bên ngoài đồn đại lao xao, có người nói sư phụ thắng, cũng có người nói sư phụ thua, còn có người nói, hai người không phân thắng bại, đệ tử không rõ lời đồn nào đúng.

- Theo ngươi nghĩ thì lời đồn nào đúng?

- Đệ tử không rõ, nên mới xin ý kiến sư phụ.

- Ngươi hy vọng ta thắng hay ta bại?

- Điều này đương nhiên đệ tử hy vọng sư phụ thắng; như vậy khi có người khác hỏi, đệ tử cũng có chút vinh dự lây.

- Vậy ngươi cứ cho người ta hay như thế được rồi.

Liễu Nhược Tùng sững người:

- Sư phụ đã thắng ông ta thực sao?

Đinh Bằng cười:

- Ngươi cứ nói như thế đi, tuyệt không ai phản bác, kể cả Tạ Hiểu Phong, bản thân cũng không ra mặt phản đối.

- Sư phụ đã thắng, sao còn có người đồn lầm là sư phụ thua, hoặc là huề nhau?

Đinh Bằng cười cười:

- Đó cũng chẳng phải đồn nhầm vì ta cũng không phản đối. Liễu Nhược Tùng ngạc nhiên:

- Như thế là chuyện ra sao?

- Nếu quả ngươi muốn biết thực sự, thì ta cho hay, hai ngừơi chúng ta tuy có gặp mặt, nhưng chỉ bàn luận một phen, chớ không có động thủ. - Không động thủ?

- Đúng, không động thủ, nhưng chúng ta đã làm một phen quyết đấu. - Không động thủ sao có thể gọi là quyết đấu? Chẳng lẽ hai vị chỉ tỷ chiêu bằng miệng?

- Cũng không có, chúng ta chỉ trao đổi cảnh giới tâm đắc trên võ học. Kết quả, chúng ta đã đạt đến sự liễu giải nhất trí, giữa ta và ông ấy, đã không còn nói là được thua nữa. Vì khi thần kiếm của ông ta và thần đao của ta đã phát xuất, không ai có cách nào phá giải chiêu thức của ai; ta sẽ chết dưới kiếm, ông ta cũng khó tránh khỏi táng thân dưới đao của ta. Vì vậy, giữa chúng ta không còn nói được hay thua nữa.

- Chẳng lẽ, chỉ một chút hơn thua, trên dưới cũng không phân rõ sao?

Đinh Bằng cười:

- Đó cũng chẳng phải không có, tự nhiên cũng phải có cao thấp, chẳng qua, không ai muốn tranh thủ cái thắng lợi này. Gọi rằng hơi thắng một chút, tức là tự khống chế được chiêu thức của mình lúc cần thiết, có thể thu hồi mà không làm đối phương bị thương.

- Như thế, tự mình có được an toàn không?

- Rất khó, trừ phi đối phương cũng cao minh như mình, bằng không, chỉ có chết dưới tay đối phương. Dùng cái chết để đoạt lấy tiên cơ thắng lợi; ông ta chẳng ngu như vậy, ta cũng chẳng ngốc đến thế; cho nên chúng ta không tỉ thí cho thấy kết quả.

Liễu Nhược Tùng hầu như thất vọng:

- Rồi sau này?

- Sau này, có thể cũng có ngày, lúc chúng ta không còn biết suy nghĩ nữa, mới tìm đối phương quyết đấu, dùng cái chết để biểu hiện tài nghệ mình cao hơn một bậc.

- Giống như Yến Thập Tam năm xưa đã đánh bại Tạ Hiểu Phong? - Không giống vậy, Yến Thập Tam không tự khống chế được kiếm thức, chi?

có thể đưa nhuệ khí về phía mình; Tạ Hiểu Phong đã có thể hoàn toàn khống chế được kiếm mình, cho nên nói một cách đúng đắn, Yến Thập Tam đã thua dưới tay Tạ Hiểu Phong.

- Điểm này đệ tử ngu muội, xin sư phu chỉ giáo thêm.

- Tạ Hiểu Phong sống, Yến Thập Tam chetá; đó là chứng cớ.

- Nhưng theo như sư phụ nói, thì lại là trái ngược với lời đồn trước sao?

- Không sai, nhìn thì là trái ngược, nhưng trên thực tế lại không trái ngược; một người có thể kêu kẻ địch thắng mình phải tự tử, để bảo toàn tính mệnh, thì người đó sao có thể coi là thất bại được?

Liễu Nhược Tùng than một hơi:

- Đạo lý của sư phụ quá sâu xa, đệ tử thực không hiểu nổi. - Cũng khó trách, võ công ngươi chưa đạt tới cảnh giới đó, tất nhiên chẳng dễ dàng hiểu được, chỉ cần ngươi có thể hiểu được lời ta nói, ngươi sẽ "đột phi mãnh tiến". Bước thêm một tầng lầu, và trở thành cao thủ hạng thứ ba.

- Cao thủ hàng ba?

- Đúng, ta và Tạ Hiểu Phong đã đi trước, ngươi chẳng thể theo kịp.

Nhìn ngạo khí "bất khả nhất thế" của Đinh Bằng, Liễu Nhược Tùng hận không túm được đầu Đinh Bằng dộng mạnh cho vài đạp! Nhưng hắn chỉ cười khiêm nhượng:

- Đệ tử sao dám tề danh cùng sư phụ, nếu có thể liệt danh cao thủ đệ tam đã đủ rồi.

Đinh Bằng cười, khen:

- Rất tốt, "nhu tử khả giáo" (con nít dạy được), ngươi muốn đạt tới cảnh giới này, không khó,chỉ cần biết nghe lời ta là được.

- Đệ tử cung kính nghe lời sư phụ chỉ giáo.

- Tìm một nơi cách biệt thế nhân, ngoảnh mặt vào tường, tĩnh tọa, suy nghĩ trong mười năm. Trong mười năm đó, ngươi cần quên hết tất cả, khiến tự mình thành một khối trống rỗng, quên hết tất cả võ công cũa ngươi; lúc tái xuất, ngươi sẽ trở thành cao thủ, thiên hạ vô địch.

Liễu Nhược Tùng tỏ vẻ thất vọng:

- Chỉ đơn giản như thế?

- Không đơn giản, ngươi đã có cơ sở võ công rất vững tốt, trở ngại chỉ là tâm không hội được với thần; nếu ngươi có thể khiến tâm không linh hợp nhất với thần, thì tiện tay đưa ra đều thành chiêu thức, một chiêu thức rất đơn giản, có thể phát huy hiệu lực tối cao; đó gọi là hóa phủ hủ vi thần kỳ.

Liễu Nhược Tùng nói:

- Đệ tử đã hiểu, đây là cảnh giới võ học hình nhi thượng, đệ tử chẳng phải tư liệu để luyện võ học đó.

- Nếu thế, ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ vào hạng nhị lưu thôi.

- Đệ tử chỉ hy vọng được vào hạng nhị lưu, hoặc tam lưu là mãn nguyện rồi.

- Vậy thì quá dễ, lúc ngươi rảnh rỗi, chỉ cần học với A Cổ là được. Nếu ngươi có thể học được bản lãnh một vài phần của A Cổ, là đủ có thể liệt danh vào hàng đệ nhất cao thủ trần thế.

- Được liệt hạng nhất cao thủ là những người nào?

- Chẳng hạn như chưởng môn nhân của năm đại môn phái, bái đệ Lâm Nhược Bình của ngươi… - Nghe nói Lâm Nhược Bình đã bại dưới đao của sư phụ?

Đinh Bằng cười:

- Đó chẳng phải là tỉ thí. Ngươi là đồ đệ ta, hắn là bái đệ ngươi, ta chỉ làm chuyện dạy dỗ vãn bối, chẻ kiếm của hắn thành hai mảnh, hắn nhát gan quá, nên đã quá sợ mà thôi.

Liễu Nhược Tùng trước giờ vẫn có hảo cảm với người bái đệ này, nên hiện giờ, hắn cũng có tâm lý "đồng cừu đồng phẫn", muốn chém trên đầu Đinh Bằng một đao, chỉ tiếc hắn dám nghĩ trong bụng mà thôi, chớ không có dũng khí thực hiện ra ngoài.

Đinh Bằng bỗng hỏi:

- Tùng nhi, tin tức giang hồ của ngươi rất linh thông, lúc ta về đây, phát hiện một đại sự, ngươi biết về chuyện này không?

- Sư phụ nói đại sự gì?

- Trong khu rừng cách thành tây bảy mươi dặm, có mười người giang hồ bi.

giết phơi xác trong rừng.

Liễu Nhược Tùng ra vẽ kinh hoàng:

- Có chuyện này sao?

Đinh Bằng bỗng gằn giọng:

- Ta hỏi ngươi biết hay không biết, ngươi dám nói không biết, ta sẽ cho ngươi một đao.

Liễu Nhược Tùng đã thấy Đinh Bằng giơ cao viên nguyệt loan đao, liền biến sắc, vì hắn biết Đinh Bằng không nói chơi. Dưới sự uy hiếp sống chết, hắn buột miệng nói:

- Đệ tử biết.

Thần sắc Đinh Bằng hơi dịu lại:

- Liễu Nhược Tùng, trong lòng ngươi chuyển động ý niệm gì, ta hoàn toàn biết rõ, vì vậy trước mặt ta, ngươi chớ giả bộ mê hồ, mà tự cho là thông minh. Sắc mặt Liễu Nhược Tùng chưa hết kinh hãi, hỏi:

- Nếu đệ tử thật tình không rõ, há chẳng sư phụ chém chết oan uổng sao? Đinh Bằng thản nhiên:

- Khi thực tình không biết, ta sẽ không ép ngươi. Ta chẳng đã cho ngươi biết, trong bụng ngươi chuyển nghĩ ý niệm gì ta đều biết rõ sao? o Liễu Nhược Tùng nhìn Đinh Bằng, mặt lộ vẻ sợ hãi, người trong bụng có tính toán gian dối, nếu đứng trước địch nhân của mình, hoàn toàn không sao giấu nổi tâm sự, giống như một con thỏ, bị cột trước miệng hầm bẫy cọp. Thỏ tuy linh lợi, nhưng dưới tình hình đó, chẳng khác đã bị tuyên án tử hình, sớm muộn gì, cũng biến thành miếng mồi trong miệng cọp.

Đinh Bằng chỉ cười cười nói:

- Lúc ta kể chuyện đó, ta chưa biết là ngươi hiểu chuyện ấy, cho nên lúc ta hỏi ngươi lần thứ nhất là ta muốn hỏi ngươi thật.

- Chẳng lẽ câu trã lời của đệ tử có vấn đề?

- Đúng thế, ngươi biểu lộ rất kinh lạ, tưởng như thật, đó là sơ hở. Vì ngươi vốn dĩ chẳng phải kẻ coi trọng sự sống chết của kẻ khác, nếu ngươi thực sự không biết, nhất định ngưoi sẽ hỏi những người chết đó là ai, nhưng ngươi lại chú ý đến chuyện có xẩy ra thôi, như vậy, tỏ rõ ngươi đã sớm biết những người chết đó là ai rồi.

Liễu Nhược Tùng lại hận không vả cho mình một cái tát; tự mắng mình là đồ ngu ngốc, cả đến thói quen của mình cũng không rõ, thì sao có thể làm chuyện giả trang được. Hắn không rõ, thói quen của một người, thường thường người khác đều biết, mà riêng mình là kẻ duy nhất không biết.

Đinh Bằng không để hắn có thời gian tự trách mình, mà hỏi tiếp:

- Những người đó chết như thế nào?

Lần này hắn không dám nói dối:

- Nghe nói chết dưới tay của Ngân Long Thủ.

- Ngân Long Thủ là người như thế nào?

- Ngân Long Thủ là người có độc môn võ công trong số bốn vị trưởng lão Ma giáo, cùng một bọn với vợ chồng Thiết Yến đã bị sư phụ đánh thương trước kia.

- Tại sao y phải giết những người này?

- Điều này đệ tử không rõ, đệ tử chỉ nghe một người đi đường mục kích kể lại; mô tả hình dung tướng mạo kẻ hành hung, nên đệ tử mới suy đoán là Ngân Long Trưởng Lão, người khác e rằng cũng chẳng hiểu gì.

- Theo ngươi thấy có phải y nhằm vào ta không?

- Chắc không phải, nếu y muốn trả thù cho vợ chồng Thiết Yến, thì nên trực tiếp đến tìm sư phụ, chẳng nên giận lây những người không liên quan.

- Cũng có thể hắn nhằm ta thị Oai trước, mới cố ý trên đường ta về đây giết chết một nhóm người.

Liễu Nhược Tùng có vẻ e dè nói:

- Cũng rất có thể lắm, người trong Ma giáo rất đồng tâm, đối với đồng bọn bị nhục, họ cho rằng toàn giáo bị sỉ nhục; nhất định phải giết chết cho bằng được đối phương mới thôi. Cho nên, năm xưa, khi nói đến Ma giáo, mọi người đều biến sắc, coi như nói chuyện về cọp dữ.

- Chuyện liên quan đến Ma giáo, ngươi biết được bao nhiêu?

- Đệ tử biết rất ít, vì họ rất thần bí, người ngoài khó biết được tình hình của họ.

- Ta muốn ngươi ra ngoài dò xét, đầu đuôi nhân quả của chuyện này, ngày mai trả lời ta.

- Đệ tử e rằng chuyện này… - Bất kể ngươi dùng phương pháp gì, chẳng được thối thác làm không xong; ngày mai, trước khi trời lặn, nếu ngươi chưa có hồi đáp, tốt nhất ngươi nên tìm một nơi có nền phong thủy tốt, chờ ta; nhớ kỹ, trước khi mặt trời lặn ngày mai.

Liễu Nhược Tùng không nói gì thêm, hành lễ lui ra. Ra tới cữa, hắn mới lôi cả ba mươi sáu đời tổ tông của Đinh Bằng ra đào bới chửi rủa.

o Đêm tháng mười, đêm không trăng. Trời tối như mực, mây đen u ám. Một tòa nhà lớn hoang phế, nghe nói, vì có Hồ tiên đến ngụ, nên chủ nhà bán rất rẻ cho một cặp vợ chồng già. Hai vợ chồng già này không sợ Hồ, họ chỉ dọn dẹp sơ xài hai căn để ở, họ cho mọi người hay, trong vườn quả thực có Hồ, nhưng Hồ Tiên thương họ già cả, không nơi nương tựa, nên bằng lòng cho họ Ở đây nương náu. Có một kẻ hiếu sự, đêm đêm lẻn vào dò xét, nhìn thấy trong vườn, qủa nhiên có mỹ nữ, tuấn nam lai vãng xuất hiện một thoáng rồi biến mất, kế đó y hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau, y bị trói gô, treo trên cột cờ, nơi góc lầu thành thiệt cao và thiếu một vành tai. Từ đó trở đi, không ai dám vào dò xét tòa nhà hoang phế này nữa.

Thanh Thanh dẫn Tiểu Vân len lén tiến vào tòa nhà. Một bóng người cao lớn chận nàng lại. Là vị sơn thần mũ đồng, giáp đồng, sắc mặt màu thanh đồng, đã có lần xuất hiện tại Sơn thần miếu lúc trước. Lúc Sơn thần, cúi mình thi lễ, những miếng đồng chạm nhau kêu loảng xoảng.

Âm thanh của sơn thần chói tai như tiếng chuông đồng đập vách tường:

- Thuộc hạ tham kiến công chúa, tại sao công chúa đến đây?

- Ta có việc gấp đến gặp Gia Gia, các vị chiếm ngự nơi này thật khó tìm; ta tìm mấy ngày mới kiếm được.

Nét mặt Sơn thần không có biểu tình, nhưng âm thanh tỏ ra rất cảm tình:

- Công chúa không nên đến đây, lão chủ nhân đã căn dặn bọn thuộc ha.

không được liên hệ với công chúa nữa, vì công chúa đã không còn là người của bổn bang nữa.

Thanh Thanh nói:

- Tiểu nữ biết, nếu không có người trong môn phái đến tìm tiểu nữ, nhất định tiểu nữ không dám đến đây.

- Trong môn phái có người đến tìm công chúa? Điều này không có thể? - Tuyệt đối không lầm, mà còn phát xuất một kim xà lệnh cũa Gia Gia, vì vậy tiểu nữ mới đến tìm Gia Gia để hỏi cho rõ.

- Tuyệt không có chuyện này, trước đây mấy hôm, lão chủ nhân còn dặn đi, dặn lại, chúng thuôc hạ tuyệt đối không được liên hệ với công chúa.

- Nhưng Kim xà lệnh của Gia Gia, tuyệt không phải giả, mà người truyền lệnh là kim y sứ giả.

Sơn thần ngạc nhiên:

- Thực có chuyện này sao? Hiện tại Kim xà lệnh đều do thuộc hạ cai quản, nếu có chuyện này tại sao thuộc hạ không biết. Công chúa, vì chuyện gì, lão chủ nhân truyền cấp Kim xà lệnh cho công chúa?

- Gia Gia muốn giết chồng tiểu nữ.

Sơn thần giật mình:

- Không có chuyện đó, tại sao lão chủ nhân lại truyền ra mệnh lệnh này; đối với thành tựu của Đinh công tử gần đây, lão chủ nhân rất vui mừng an ủi, thấy rằng, bổn môn tuy mỗi ngày mỗi suy vi, nhưng đao pháp cũa bổn bang trong tay của Đinh công tử, đã có thành tựu phi phàm. Ngày sau, bổn môn cũng có thể theo thinh danh của Đinh công tử mà trở thành bất hủ.

- Không dấu Đồng thúc thúc, Kim xà lệnh là truyền cho con a đầu này, muốn nó sát hại chồng tiểu nữ. May, lúc nó hạ thủ, bị tiểu nữ cản lại; nó nói là phụng mệnh Kim xà lệnh của Gia Gia; vả lại, nó cũng có cầm kim xà lệnh thiệt; cho nên, tiểu nữ mới cần tìm Gia Gia để hỏi cho rõ ý gì.

Sơn thần nhìn Tiểu Vân, ánh mắt thấu ra từ sau mặt nạ thanh đồng rất nghiêm khắc, và âm thanh cũng rất trang nghiêm:

- Tiểu Vân, có phải thật không?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com