Đây là điều mỗi người quan tâm, vấn đề mà ai ai cũng muốn biết, Tạ tiên sinh cũng rất khẩn trương muốn biết, nên mới đề ra câu hỏi. Đinh Bằng cười nhẹ:
- Các hạ là tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang, không nên hỏi câu này, các hạ nên rõ hơn người khác mới đúng.
- Nơi đó là cấm khu, tại hạ tuy là tổng quản Thần Kiếm Sơn Trang, nhưng cũng không được phép vào trong, giống như mọi người.
- Ít ra, các hạ cũng biết nơi đó là Tàng Kiếm Lư.
Tạ tiên sinh không thể phủ nhận, tuy lão ta có thể nói không biết, nhưng thần sắc của Đinh Bằng, khiến lão ta không dám dối trá nửa lời, mà phải gật đầu đáp:
- Tại hạ có nghe bọn kiếm nô nói.
- Đương nhiên các hạ cũng biết rõ, trong Tàng Kiếm Lư, quý chủ nhân không mang kiếm.
- Điều này tại hạ không rõ, vì chưa bao giờ tại hạ bước vào Tàng Kiếm Lư. Đây là lời nói thực, cho nên Đinh Bằng nói tiếp:
- Từ nay về sau, các hạ có thể vào đó được rồi, tại hạ đã có so tài với quý chủ nhân một chập, nhưng vì trong tay ông ta không có kiếm, nên đao của tại hạ cũng không ra khỏi bao, cho nên, chuyện được thua rất khó nói. Nói nói tại ha.
thắng, ông ta không phản đối; nếu nói ông ta thắng, ông ta cũng không thừa nhận.
Tạ tiên sinh hơi biến sắc:
- Nói vậy, tài nghệ công tử cao hơn một bậc.
Đinh Bằng:
- Tuy ông ta không phản đối, nhưng tại hạ không muốn nói như vậy, vì ông ta còn sống, tại hạ cũng còn sống.
Cao thủ quyết đấu, nguyên bất tất phải phân rõ sống chết, giữa được thua chỉ sai biệt một ly, ngoại trừ song phương tự biết, còn kẻ bàng quang chưa tất hiểu rõ.
Đinh Bằng cười nhẹ tiếp:
- Nhưng cao thủ như tại hạ thì khác, thắng lợi của tại hạ, chỉ có thể xác định, sau khi đối phương phải nằm xuống. Vì đao của tại hạ là để giết người, giết không được đối phương, thì chẳng kể là thắng lợi.
Tạ tiên sinh chỉ biết dạ dạ khen phải, Đinh Bằng tiếp tục nói: - Trong tay ông ta không kiếm, đao tại hạ cũng không rút ra, cả hai chỉ bàn luận một hồi, song phương có sự liễu giải. Kết luận, ông ta không giết tại hạ; tại hạ cũng không giết nổi ông ta, vì vậy vẫn chưa phân rõ được thua.
Tạ tiên sinh hơi có vẻ thất vọng, nhưng miệng thì nói:
- Đây là chuyện rất tốt, công tử và gia chủ nhân đều là đại cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, chẳng ai muốn thấy một vị nào trong hai vị bị ngã xuống. Đinh Bằng cười:
- Có điều tại hạ không mãn ý, tại hạ hy vọng lần sau, gặp lúc trong tay ông ta có kiếm, sẽ nhất quyết một phen hơn thua thật sự.
Tạ tiên sinh vội nói:
- Công tử sẽ có cơ hội, vì thông thường gia chủ nhân đều mang kiếm.
- Mặc dù ông ta có mang kiếm bên mình, nhưng kiếm không ra khỏi bao, vẫn không sao khơi dậy sát cơ trong lòng tại hạ, trận đấu sẽ vẫn không thành. Tạ tiên sinh bất giác tự nghĩ, muốn tra cây kiếm trong tay vào bao, nhưng vì quá khẩn trương, nên mũi kiếm không đưa trúng miệng bao kiếm. Đinh Bằng cười cười, nói:
- Các hạ hà tất phải tra kiếm vào bao, lát nữa, lại phải rút ra, chẳng phải thêm phiền không?
Tạ tiên sinh cười gượng:
- Đinh công tử khéo nói đùa, khi nào tại hạ dám rút kiếm trước mặt công tử.
- Nhưng các hạ dám rút kiếm sau lưng tại hạ.
- Đó là vì tự vệ, vì tôn giá muốn giết tại hạ.
Đinh Bằng lạnh lùng nói:
- Người hầu của tại hạ rất có chừng mực, quy củ, hắn chưa từng vô duyên vô cớ giết người. Nếu hắn muốn giết các hạ, nhất định hắn có lý do giết người. Tạ tiên sinh nói:
- Không có bất cứ lý do gì, hắn đột nhiên xông tới, ra tay đánh người, hắn đã đánh chết bốn người của bổn trang, nếu công tử không tin, có thể qua bên đó coi, thi thể họ còn nằm tại chỗ.
Đinh Bằng cười:
- Khỏi cần phải coi, tại hạ rất rõ, khi hắn xuất thủ, người nào lãnh một quyền của hắn, khó lòng sống nổi.
- Những người đó không trêu chọc gì hắn.
- Nhưng chúng làm phiền tại hạ; tại hạ rất ghét những kẻ lén lút rình mò theo dõi, nên tại hạ mới sai hắn ra tay trừng trị.
Tạ tiên sinh nuốt nước miếng ực:
- Đinh công tử nên biết, đây là Thần Kiếm Sơn Trang.
- Tại hạ biết, điều này không còn các hạ phải nhắc nhở.
- Họ là người của bổn trang, vì vậy, bất luận họ làm gì, đều là chuyện là trong nhà của mình.
Đinh Bằng cười:
- Vừa qua, trước lúc tại hạ muốn vào Tàng Kiếm Lư, cũng có mấy người lén núp trong bóng tối, kết quả bị bọn Giáp Tý giết. Nếu họ thực là người của Thần Kiếm Sơn Trang, tại sao cũng bị giết?
- Đó... đó.. là họ dòm trộm vào cấm khu, tự tìm cái chết. - Họ cũng xúc phạm cấm kỵ của tại hạ, nên cũng phải chết, nếu các hạ cho rằng, tại hạ xử trí không đúng, cứ việc tìm tại hạ lý luận. Tạ tiên sinh biến sắc, nhưng lại cố nhịn:
- Không biết chẳng có tội, vừa qua, chúng không biết cấm kỵ của công tử, bây giờ, tại hạ sẽ dặn dò người trong trang, để họ khỏi phạm cấm kỵ của Đinh công tử nữa.
Đinh Bằng cười:
- Điều này bất tất phải lo, nếu tại hạ có thể thoát chết dưới kiếm của các hạ, tại hạ sẽ tự đi cho họ hay, bằng không, lời dặn dò của các hạ họ sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy.
Tạ tiên sinh tháo lui một bước:
- Đinh công tử có ý gì vậy?
- Tại hạ tin rằng, các hạ đã rất rõ, tại hạ muốn quyết đấu với các hạ một trận...
- Tại hạ đâu dám... dám...
Đinh Bằng trầm giọng:
- Lời tại hạ đã nói ra, không bao giờ bỏ qua. Các hạ dám cũng được, không dám cũng được, tốt nhất, các hạ hãy chuẩn bị tinh thần, tại hạ đếm xong ba tiếng sẽ ra tay.
- Một.
Tạ tiên sinh tháo lui ba bước.
- Hai.
Tạ tiên sinh đã tháo lui ra xa bảy tám bước, trên tay lão, tuy nắm chặt thanh kiếm, nhưng ngoài chuyện tháo lui, lão không biết còn có thể làm gì nữa. Đinh Bằng không đuổi theo, cũng không đưa ánh mắt nhìn theo Tạ tiên sinh, chỉ từ từ dơ cao cây đao còn nằm trong bao, hình như bất kể lão ta lui xa tới đâu, chàng cũng có thể sau tiếng đếm "ba", lập tức sẽ chém xả đối phương làm hai mảnh.
- Ba! Thân hình Tạ tiên sinh ngã nhào xuống, nhưng Đinh Bằng vẫn chưa di động, đao của chàng vẫn nằm yên trong bao, vì tiếng đếm "ba" không phải do chàng thốt ra.
Thân thể Tạ tiên sinh cũng không bị chém làm hai mảnh, vì lão ta không phải bị đao của Đinh Bằng chém ngã. Ma đao của Đinh Bằng tuy đáng sợ, nhưng chưa thể giết người khi còn nằm trong bao.
Tạ tiên sinh tuy có quá sợ, nhưng chưa đến độ phải ngã nhào xuống ngất đi, mà là bị người đá một cước ngã nhào.
Lão ta bị một người mặc quần áo bằng sa mỏng, thấp thoáng ẩn hiện những nét khêu gợi, với làn da trắng bó như tuyết, đưa chân đá một cước, khiến gã ngã nhào.
Tại Thần Kiếm Sơn Trang chỉ có một người, đó là Tạ Tiểu Ngọc mới có ngọn cước như vậy. Và tiếng đếm "ba" cũng do nàng thốt ra.
Kế đó, nàng phóng lẹ tới trước mặt Đinh Bằng, mang theo một làn gió thơm, say đắm mê người.
oOo
Đinh Bằng nhìn cô gái này với cặp mắt hiếu kỳ, chẳng thể không thừa nhận ma lực của nàng. Mức cám dỗ của nàng sự thực khó có người đương cự nổi. Nàng biết lợi dụng mỗi phân, mỗi tấc, cái vốn sẵn có của đàn bà, mà nàng quả thực đã có toàn vẹn mười phần cái vốn sẵn có đó.
Một nữ nhân thực sự mê người, chẳng phải tại bộc lộ sỗ sàng mà là do sự biết yểm sức.
Một nữ nhân trần truồng, cố nhiên có sức cám dỗ trước nam nhân, nhưng sư.
cám dỗ này có hạn. Một nữ nhân mặc nhiều lớp quần áo, bao kín thân thể, cố nhiên cũng mất đi cái mỹ cảm dù là có đẹp.
Tạ Tiểu Ngọc không thế, nàng biết cách bộc lộ, nên nàng đã dùng một loại y phục bằng sa mỏng trong suốt, khiến mỗi phân, mỗi tấc trên da dẻ, cơ thể nàng, đều hiển nét mờ mờ ảo ẩn hiện trước mắt người nhìn. Nàng còn biết cách yểm sức, khéo léo yểm sức những chỗ tối thần bí, khiến người nhìn có cảm giác nhìn thấu tận nơi sâu kín; cũng chỉ một cái nhìn đó, khiến người nhìn tim đập không ngừng.
Trước mặt Đinh Bằng, nàng lại khéo léo xoay một vòng, biểu lộ nét đẹp quyến rũ của thân thể, rồi mới tươi cười hỏi:
- Y phục này của tiểu muội có đẹp không?
Đinh Bằng phải thừa nhận, gật đầu:
- Đẹp.
- Đinh đại ca nói đẹp, chắc chắn phải đẹp lắm rồi. Bộ y phục này, do một tay buôn người Ba Tư đem tới, y nói trị giá mấy ngàn lạng bạc, nhưng sau khi đem tới, y lại hậu hối, và y cho rằng tại Trung Nguyên không ai dám mặc. Tiểu muội nói không tin, y liền đánh cuộc với tiểu muội, nếu tiểu muội dám mặc cho y nhìn một cái, y sẽ tặng không cho tiểu muội.
Đinh Bằng cười cười hỏi:
- Cô nương đã mặc cho hắn coi rồi?
Tạ Tiểu Ngọc:
- Chưa cho coi, vì sau khi tiểu muội mặc vào, đứng trước gương, tiểu muội chợt phát hiện, nếu y phục này mặc trên mình tiểu muội, chẳng những chỉ đáng giá mấy ngàn lạng bạc mà thôi, nên tiểu muội đã chịu thua cuộc mà trả hắn một vạn lạng để mua bộ y phục này.
Đinh Bằng gật đầu:
- Hóa giá rất đáng. Nếu là tại hạ, cũng thà thua một vạn lạng, chớ không muốn cho hắn coi một cái.
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Ý tiểu muội chẳng phải thế.
- Tiểu muội thừa nhận bộ y phục này rất đẹp, có thể làm nổi bật những nét đẹp của nữ nhân, mà cái đẹp nguyên thũy để cho người ta hân thưởng.
- Không sai. Mặc áo gấm đi đêm, là một chuyện đau khổ nhất của nhân sinh. Tạ Tiểu Ngọc lại cười:
- Tiểu muội thấy cái tên lái buôn đó rất tục, không xứng đáng hân thưởng cái đẹp này. Tiểu muội đã có thử qua một vài lần, mặc bộ y phục hiện thân trước mặt mấy gã đàn ông...
- Chắc họ hết sức giật mình kinh hoảng?
- Còn phải nói nữa, họ đều trợn tròn mắt, há hốc mồm, hầu như muốn lột trần tiểu muội họ mới vừa ý.
Đinh Bằng cười:
- Cũng đâu có gì lạ.
- Bọn họ đã coi tiểu muội như một khối thịt béo, dưới mắt họ, tiểu muội chi?
là một nữ nhân, họ hoàn toàn không để ý đến nét đẹp của tiểu muội. Đối với bọn đàn ông có mắt không tròng đó, hà tất tiểu muội phải lãng phí vẻ đẹp của mình, cho nên, tiểu muội đã cho họ một sự trừng phạt nhỏ.
- Trừng phạt thế nào?
- Tiểu muội chỉ bắt mỗi người ăn một cục thịt.
- Trừng phạt đó, kể như không quá đáng.
- Cục thịt béo độ khoảng mười cân, mà là thịt sống.
- Đây có thể khó nuốt trôi.
Tạ Tiểu Ngọc cười cười:
- Ấy thế mà họ đều ngoan ngoãn ăn hết, không thừa một chút. có một gã, sau khi cắn vài miếng, không nuốt được phải nhả ra, bị tiểu muội móc một con mắt, thế là cả bọn đều ngoan ngoãn nuốt hết.
- Ăn thịt sống còn đỡ hơn bị móc mắt, có điều, cô nương cũng quá tàn nhẫn, đây là cô nương muốn cho họ coi mà.
- Không sai, nhưng khi mời họ đến coi, tiểu muội đã có giao hẹn trước, sau khi hân thưởng, phải lập tức đứng dậy, qua phòng bên cạnh, phát biểu cảm quan của họ về sự hân thưởng. Kết quả, không ai dám đứng dậy, vì phòng bên cạnh đều là nữ quyến, khách có thân phận.
Đinh Bằng cười:
- Nếu quả thực những nam nhân đó còn có thể thản nhiên đứng dậy được, và thong dong trò chuyện với người khác, thì nam nhân đó chẳng còn là nam nhân, trừ phi họ có tật.
Tạ Tiểu Ngọc cũng cười:
- Đại ca cũng chớ nên coi những nam nhân khác quá tệ như vậy, ít ra, tiểu muội đã gặp một người; người ấy đã hoàn toàn dùng nhỡn quan hân thưởng để nhìn coi tiểu muội, đã chẳng khích động, cũng không có phản ứng đặc biệt gì.
- Vậy thì người đàn ông đó chắc có tật.
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Theo tiểu muội biết, nam nhân đó chẳng có chút tật nào, mà còn rất tráng kiến, chinh phục được một dâm nữ rất nổi danh.
- Thực có một nam nhân như vậy sao? Tại hạ rất bội phục hắn, hắn là ai, tại hạ có thể kết bạn với hắn được không?
- Tiểu muội biết Đinh đại ca nhất định thích gặp người đó, nên đã mời hắn đến đây, bây giờ tiểu muội dẫn đại ca đi gặp hắn.
- Khoan đã, tuy tại hạ thích gặp loại người như vậy, nhưng không thích do tại hạ phải đi gặp hắn, chẳng lẽ hắn không thể đến đây gặp tại hạ sao?
- Tự nhiên hắn có lý do không thể đến được.
- Đối với tại hạ, chẳng có loại lý do nào kể là lý do cả.