Thần Kiếm sơn trang chưa dám đến thu thanh kiếm này vì Tạ Hiểu Phong không đáp ứng cho làm chuyện này.
Tạ tiên sinh mở miệng khoe. A Cổ không mở miệng. Tiểu Hương nói thay: - Binh khí nào A Cổ đại thúc cũng xử dụng được nhưng rất mong muốn được xử dụng phi đao của đại hiệp Lý Tầm Hoan năm xưa.
Đây là chuyện Tiểu Hương cố ý gây phiền phức nhưng Tạ tiên sinh đã rất thẳng thắn nói:
- Bổn trang không có phi đao này. Tại hạ tin rằng chẳng những bổn trang không có mà khắp thiên hạ cũng khó ai có được.
Câu này quả thực chẳng ai cho là sai, chỉ tiếc từ miệng Tạ tiên sinh nói ra đã trở thành vấn đề.
Tiểu Hương cười hi hi, móc trong lưng ra một lưỡi đao nhỏ mỏng manh khua trước mắt mọi người một vòng rồi lại cất đi rất lẹ nói:
- Tiểu Lý phi đao thủ pháp tuy đã thành tuyệt hưởng, nhưng phi đao vẫn còn ở nhân gian, đây chẳng phải là vật quan trọng đáng kể gì.
Ánh mắt Tạ tiên sinh bỗng rực sáng, vội hỏi:
- Lưỡi đao trong tay cô nương có phải đích thực là phi đao của Lý Thám Hoa xử dụng năm xưa không?
Tiểu Hương đáp:
- Sao có thể giả được?
Tạ tiên sinh nói:
- Đây quả thực khó có ai tin.
Tiểu Hương nói:
- Tiểu Lý Phi Đao sau mỗi lần xuất thủ Lý Thám Hoa đều thu hồi quá nửa, cũng có những trường hợp không tiện thu hồi nên không phải chỉ có một lưỡi lưu truyền. Chỉ có điều những người chữ đắc đều quý trọng khác thường, không dễ gì đưa cho người khác coi.
Tạ tiên sinh bất giác vô cùng kinh dị hỏi:
- Cây đao đó của cô nương từ đâu có được? Tại hạ nghĩ nhất định là vật tô?
truyền lại vì Lý Thám Hoa đã khứ thê lâu năm, tuyệt không thể tự tay tặng cô nương.
Tạ tiên sinh hỏi, Tiểu Hương nguyên có thể không trả lời nhưng với lời hỏi khách khí của Tạ tiên sinh khiến nàng cảm thấy khó xử. Tạ tiên sinh lại nói tiếp:
- Cô nương cũng biết, Lý Thám Hoa suốt đời quang minh lỗi lạc, sự tích của ông ta chẳng có gì phải dấu người khác, trừ phi cây đao của cô nương đánh cắp từ tay người khác bằng không cô nương chẳng ngại gì không nói ra.
Rốt cuộc Tiểu Hương phải miễn cưỡng nói:
- Không phải tiểu nữ đánh cắp, chẳng qua cây đao này trong tay tiểu nữ không được vinh dự lắm mà thôi. độ Ó là do Lý Thám Hoa thân tặng cho tổ phụ tiểu nữ, ông ta cũng truyền thụ đao pháp phi đao cho tổ phụ tiểu nữ.
Mọi người đều có vẻ hãi, Tạ tiên sinh hỏi:
- Vậy cô nương cũng biết xử dụng thủ pháp đó?
Tiểu Hương lắc đầu:
- Không! Lý Thám Hoa tuy truyền tuyệt kỹ phi đao cho tổ phụ tiểu nữ nhưng bị tằng tổ phụ biết, người lập tức cắt đứt hết đường gân hai bàn tay của tổ phụ tiểu nữ khiến suốt đời tổ phụ không thể phát huy được tuyệt kỹ.
- Vậy là thế nào? Chẳng lẽ gia thế cô nương có chuyện gì xích mích với Lý Thám Hoa?
Tiểu Hương chỉ trả lời một câu:
- Tiểu nữ họ Long! Bổn danh Long Tiểu Hương.
Tạ tiên sinh lại hỏi thêm một câu nữa:
- Tằng tổ phụ của cô nương nhất định là Long Thiếu Vân?
Tiểu Hương khẽ gật đầu, hơi buồn:
- Cao tằng tổ phụ tiểu nữ suốt một đời chống đối Lý Thám Hoa, nhưng chính mình cũng đau khổ một đời. Võ công tằng tổ phụ tiểu nữ bị Lý Tầm Hoan phế cũng hận ông ta thấu xương nhưng đó chẳng phải hận thực sự mà là tự thương hại mình còn hơn người khác nhiều.
Tạ tiên sinh nói:
- Tại hạ biết! Mọi người đều cho rằng Lý Thám Hoa bị Long gia cô nương hãm hại. Ai cũng cho rằng Long Thiếu Vân nhận được Lý Thám Hoa báo đáp nhiều mà thiếu cũng nhiều chỉ có tại hạ cho rằng Lý Thám Hoa thiếu Long gia. vì ông ta đã gây cho Long Thiếu Vân một đời thống khổ.
Tiểu Hương hơi được an ủi gật đầu nói:
- Phải! Chính Lý Thám Hoa cũng rõ. Ông ta cũng nói ra lúc truyền thu.
tuyệt kỹ đao pháp cho tổ phụ tiểu nữ. Ông ta nói ông ta đã lầm. Chuyện ông ta nhường cao tằng tổ mẫu cho cao tằng tổ phụ là một chuyện sai lầm tệ hại trong đời. Chuyện này chẳng những khiến cả ba người đau khổ suốt đời mà còn làm khổ lây nhiều người khác nữa.
Ngữ khí Tiểu Hương bỗng trở nên phẫn khái:
- Nhất là sau này mỗi khi Long gia tiểu nữ bị hại người khác biết là con cháu của Long Thiếu Vân họ đều coi thường chúng tôi. Cũng vì lý do này Lý Thám Hoa mới dốc túi truyền thụ tuyệt kỹ phi đao cho tổ phụ tiểu nữ nhưng lại bị cao tằng tổ biết, ngăn cản...
Tạ tiên sinh ngắt lời:
- Cao tằng tổ phụ cô nương cũng quá phẫn, giữa ông ta với Lý Thám Hoa không có thù hận, ngăn cản tổ phụ cô nương học tuyệt kỹ cũng được nhưng mà bất tất phải hủy hai tay ông ta?
Tiểu Hương nói:
- Người muốn huỷ đôi tay tổ phụ tiểu nữ là cao tằng tổ mẫu.
Mọi người nghe nói đều giật mình, cả Tạ tiên sinh cũng kêu lên: - Cao tằng tổ mẫu cô nương có phải hiệu xưng võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Thi Âm?
Tiểu Hương giọng kiêu ngạo:
- Phải! Tiểu nữ tin rằng đến hiện tại trên giang hồ cũng chưa xuất hiện một nữ nhân thứ hai nào khiến mọi người khó quên như cao tằng tổ mẫu tiểu nữ. Tạ tiên sinh không phải để mỉa mai hỏi:
- Bà ta là người yêu ghi xương tạc dạ của Lý Thám Hoa tại sao lại giận Lý Thám Hoa?
- Không phải người hận Lý Thám Hoa mà chỉ muốn thể hiện lập trường của người, vì người là thê tử của Long Thiếu Vân là mẫu thân Long gia Vân, mặc dù người đời đều coi thường Long Thiếu Vân nhưng người lấy làm vinh dự vì trượng phu người bất luận thế nào, con cháu Long gia quyết không cần Lý Thám Hoa chiếu cố.
- Lý Tầm Hoan biết chuyện này không?
- Đương nhiên biết vì lúc đó Lý Thám Hoa cũng ở tại chỗ, ông ta còn vì tô?
phụ cầu tình nhưng sau khi nghe lời của cao tằng tổ mẫu ông ta đã buồn bã bỏ đi. Nghe nói từ lúc đó ông không đặt chân vào giang hồ nữa.
Tạ tiên sinh than nhẹ một tiếng:
- Họ đều là quái nhân nhưng chắc chắn đều là những người chí tình.
Tiểu Hương không nói gì thêm, để ý đến ánh mắt Tạ tiên sinh vẫn lấp lánh, luôn nhìn ống tay áo của mình, nàng bỗng cười một tiếâng hỏi: - Chắc tiên sinh rất muốn có được cây đao này?
Tạ tiên sinh gượng cười nói:
- Cô nương cũng biết tệ trang chuyên sưu tầm các loại danh khí tiền nhân, độc còn thiếu vài...
Tiểu Hương cười cười ngắt lời:
- Nói vậy nếu tiểu nữ chịu nhường cây đao này cho các vị, nhất định tiên sinh không cự tuyệt chứ? Tạ tiên sinh vội đáp:
- Tự nhiên! Tự nhiên! Nếu cô nương chịu nhường không tiếc bất cứ điều kiện gì, tệ trang cũng có thể tiếp thụ.
Ông ta vốn người lão luyện nhưng vì quá hứng khởi khi tiếp xúc một vật đáng giá phi thường nên ông ta biến thành ấu trĩ. Sau khi nói ra rồi ông ta mới nghĩ: "chắc đối phương chỉ nói đùa thôi chứ dễ gì buông tay cho ai" nên bất giác có điểm thất vọng.
Số lượng tiểu lý phi đao lưu truyền lại thế gian khá nhiều vì là loại xen giữa binh khí và ám khí, không giống binh khí của người khác. Người có được một lưỡi đao này đã luôn luôn giữ kỹ không rời, do đó tiểu lý phi đao cũng trở nên rất khó sưu tầm. Hơn nữa mọi người đều coi Lý Thám Hoa như thần minh, tự nhiên khi người có được chút quan hệ với Lý Thám Hoa đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, dù nói cách nào cũng chẳng chịu đem chứng vật giá trị kiêu ngạo đó tặng cho người khác.
Tiểu Hương lại lấy đao từ trong lưng ra nói:
- Cây đao này trong tay người khác coi như bảo vật nhưng trong tay con cháu Long gia chúng tôi thực chẳng đáng kể gì, tiểu nữ có thể tặng cho tiên sinh vô điều kiện.
Trong một thoáng Tạ tiên sinh tưởng mình nằm mơ, với giọng nói chính mình cũng không tin hỏi:
- Cô nương muốn tặng cho tại hạ?
Tiểu Hương cười:
- Phải! Tiểu nữ trao cây đao cho A Cổ, do A Cổ đại thúc liệng ra, tiên sinh có thể tiếp được cây đao sẽ thuộc về tiên sinh.
Tạ tiên sinh hơi biến sắc:
- Tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát.
Câu này đã lưu truyền hơn trăm năm, chưa ai hoài nghi tính chân thật. Đối diện một lợi khí thiên hạ vô song Tạ tiên sinh đích xác không có dũng khí tiếp thu. Chỉ đáng tiếc ông ta đã tự rút kiếm trước, khiêu chiến với đối phương. Còn đáng tiếc hơn tổng quản của Thần Kiếm sơn trang trong lúc này lại đứng trước cửa Thần Kiếm sơn trang, trước mắt rất nhiều thuộc hạ của ông. Tạ tiên sinh dù đã sợ hãi gần chết cũng không thể cự tuyệt. Huống chi Tiểu Hương đã trao cây đao cho A Cổ. Bàn tay A Cổ to lớn đã nắm gọn cả đao lẫn cán trong lòng chưởng. Trên bàn tay A Cổ còn mang bao tay có mũi nhọn dương lên, đang đứng chờ đối phương, dù đối phương không bước tới A Cổ cũng không bỏ qua.
Tạ tiên sinh buộc lòng phải đâm thẳng trường kiếm, nhắm trước mặt địch thủ, mũi kiếm không có hoa chiêu nhưng là một chiêu có khí thế kinh sơn động địa. Mọi người quan chiến chung quanh đều vì chiêu kiếm này rúng động. Tuy họ đứng cách khá xa nhưng đều cảm thấy kiếm khí lạnh da, thân hình tự động tháo lui.
A Cổ đích thân tiếp thụ kiếm khí mãnh liệt hơn người khác nhưng biện pháp hắn đối phó chiêu kiếm đối phương khiến không ai có thể ngờ. Hắn đưa quyền nhằm thẳng mũi kiếm. Chiêu số xuất phát, Tạ tiên sinh biến sắc.
Tại Thần Kiếm sơn trang, A Cổ chỉ hiển lộ quyền chiêu một lần, đó là lần đối phó bốn tên kiếm nô trước cửa tàng kiếm lư. Lần đó hắn chỉ xuất phát một chiêu, đưa mình chịu đỡ bốn mũi kiếm của đối phương đâm tới rồi đưa tay gạt đối phương ra, đập một quyền bẻ tan ống khóa của Tàng kiếm lư, đập tung bí mật. Bốn mũi kiếm đối phương đều bị khí công hắn chống lại, không chạm mảy may tới da thịt hắn. Đến lúc bốn tên kiếm nô tiếp tục phát xuất một tuyệt thức khác, kiếm chưa tới mình hắn đã bị kiếm khí đối phương dồn ép tháo lui mấy bước liền. May lúc đó thần đao Đinh Bằng kịp xuất thủ nên mới cản được chiêu kiếm kỳ tuyệt của bốn kiếm này.
Hiện tại nhìn kiếm khí của Tạ tiên sinh, thấy không kém chiêu tuyệt kiếm của bọn kiếm nô nhưng A Cổ vẫn dám dùng quyền đón đỡ. Quyền đầu A Cổ tuy có mang bao quyền chế tạo bằng đồng nhưng chiêu kiếm đối phương có khí thế sấm sét ngàn cân, cả tòa núi cũng bị chém sập, một quyền bằng xương thịt sao có thể đón đỡ?
Ai cũng cho rằng A Cổ đã chán muốn sống. Cả Tiểu Hương cũng nghĩ thế. Nhưng sắc mặt Tạ tiên sinh bỗng biến đổi, vội vã triệt chiêu thu kiếm. Chỉ có điều quyền của A Cổ đã đánh ra không thể thu hồi. Một tiếng "coong", trường kiếm trượt khỏi tay bay đi, quyền đầu tiếp tục nhằm Tạ tiên sinh đánh tới. Thân hình Tạ tiên sinh cũng lập tức tháo lui nhưng không đủ lẹ, vẫn bị quyền phong quét trúng đầu vai, thân hình bị đẩy bay đi. Thủ chưởng A Cổ mở ra, một làn sáng xuất hiện, đó là cây tiểu lý phi đao trong lòng chưởng hắn, đao quang bay theo, nhằm cổ họng Tạ tiên sinh bắn tới.
Tạ tiên sinh đã bị quyền phong đánh trúng, ngũ tạng ly vị, nếu bị thêm một đao này nữa, dù ông ta có chín cái mạng cũng chỉ còn một lần sống. Nhưng có điều vận khí của ông ta còn khá.
Nói là vận khí còn khá cũng chỉ thoát được cái chết mà thôi. Giữa một phút nguy hiểm đó, có người đưa kiếm đánh rớt mũi phi đao. Còn thân hình Tạ tiên sinh bị dộng mạnh vào mặt tường. May lưng dộng mạnh vào tường chỉ bị ngã ngồi xuống, còn có thể gượng đứng dậy được, sắc mặt tái nhợt, khoé miệng rớm máu.
A Cổ đánh một quyền mà ông ta bị hai đòn, một quyền kích, một quyền xung kích.
Tạ Tiểu Ngọc giúp ông đánh rớt phi đao, tay cầm kiếm đứng nhìn ông ta với nét mặt lạnh lùng. Tạ tiên sinh vận khí một lúc mới có thể nói chuyện, ông khẽ cúi đầu:
- Tiểu thư đã tới. Thuộc hạ thật bất tài...
Tạ Tiểu Ngọc cười lạt:
- Ngươi thật làm mất mặt quá! Đường đường là tổng quản của Thần Kiếm sơn trang bị một tên xa phu của người ta đánh bại. Bên ngoài đã có người nói: thần đao nhất xuất, thần kiếm vô quang. Bây giờ ngươi gây thêm chuyện này hỏi còn giống cái gì nữa?
Tạ tiên sinh gượng cười:
- Thuộc hạ tin võ công không kém hắn, chỉ dùng sai chiêu thức. Thuộc ha.
phát xuất chiêu thức "Sơn vũ dục lai" muốn dồn hắn phải lui rồi đưa ra sát thủ kế tiếp theo sau, không ngờ hắn lại dám đón đỡ trực tiếp.
Hiện giờ Tạ Tiểu Ngọc mới rõ tại sao Tạ tiên sinh bị đánh bại chỉ trong một quyền của đối phương. Một kiếm chiêu "thạch phá thiên kinh" của ông ta nguyên chỉ là hư chiêu còn sát thủ thực sự ẩn chứa phía sau. Nhìn thanh thế kiếm chiêu đó chẳng ai có thể cho là hư chiêu. Vì vậy chiêu này nguyên cũng là một chiêu "vạn vô nhất thất", không rõ đã có biết bao nhiêu người bị đánh bại dưới chiêu kiếm này của Tạ tiên sinh. Chỉ tiếc vận khí của Tạ tiên sinh quá xấu, đã gặp đối thủ là A Cổ. A Cổ là người chưa từng biết lui, ông ta bị đánh bại là điều khó tránh.