watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:00:2129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 40



Hồi 19-2

Mấy nữ lang trước thì giựt mình, kế thì hết sức mừng rỡ, rối rít cảm tạ không ngớt. Hồng Hồng còn cười nói:

- Nếu biết có loại thống khổ như thế này, chúng tôi phải chia xẻ trách nhiệm thêm một chút nữa mới phải.

Đinh Bằng cười:

- Ta là người rất trọng tình cảm, đã yêu cầu các vị gánh thêm một phần trách nhiệm, cảm thấy hổ thẹn rồi, nên tuyệt đối không bắt các vị gánh thêm nữa.

Hồng Hồng cười cười:

- Tôi chỉ nói đùa thôi, trên đời làm gì có loại thống khổ này, và cũng chẳng bao giờ có phương pháp gánh đỡ như thế này, xin thành thực cảm tạ công tử. Đinh Bằng nói:

- Hồng Hồng cô nương, ta hy vọng được nghe các vị nói một câu chân tâm, có phải thực các vị không muốn nhận tiền thưởng của ta không? Hồng Hồng nghĩ một lát rồi trả lời:

- Là giả thôi, đêm qua tuy có năm mươi cô nương tới, nhưng đại đa số là người thường, riêng có một số chị em chúng tôi đây mới thật sự là thân phận kỹ nữ.

Đinh Bằng hỏi:

- Thế là sao?

Hồng Hồng cười nói:

- Chúng tôi muốn biểu hiện cao minh hơn bọn họ một chút, nếu chỉ nhận mười lạng vàng, tuy là lớn, nhưng không biểu lộ rõ rệt được thân phận đặc thù của chúng tôi; dù sao, chúng tôi cũng cần được thưởng hơn họ một chút, mới có thể diện chứ.

- Vì vậy các vị mới dùng thủ đoạn "muốn tiến thoái trước". Hồng Hồng:

- Công tử rộng lượng như vậy, chắc không tiếc gì mấy lạng vàng. Đinh Bằng:

- Cao minh! Cao minh! Giả như ta ngu muội coi lời các vị là thật tình, chắc các vị tổn thất lớn phải không?

Hồng Hồng cười đáp:

- Chúng tôi rất mong muốn được thế, nếu công tử thật tình coi chúng tôi là bằng hữu, chúng tôi còn thu hoạch lớn hơn nữa.

- Ồ, xin thỉnh giáo ý kiến các vị?

Hồng Hồng nói:

- Thứ nhất, chúng tôi có thể danh chánh ngôn thuận nói, chúng tôi là bạn đinh công tử, đại hiệp đệ nhất, nổi tiếng thiên hạ, khách đến chiếu cố chúng tôi, nhất định sẽ đông gấp bội, thậm chí, chúng tôi có thể nâng cao thân giá gấp bội, môn đình đông đảo như chợ, đó là thu hoạch như nguồn thác nước không ngừng.

- Bội phục! Bội phục! Còn thu hoạch khác nữa không?

- Có, nếu Đinh công tử coi chúng tôi là bạn hữu, thì khi chúng tôi gặp khó khăn, đến cầu giúp đỡ, dù gấp năm, gấp mười, chắc công tử cũng không hẹp hòi chối từ giúp đỡ.

- Đúng vậy, chỉ cần dùng tiền để giúp đỡ bạn bè, đối với ta, là chuyện rất dễ dàng, Hồng Hồng, Tiên Tiên, ta thực kính phục hai nàng, hành sự chuyên nghiệp có khác người thường.

Hồng Hồng cười:

- Đinh công tử cũng chẳng đơn giản, chỉ tốn thêm mười lạng vàng đã đuổi được chúng tôi đi. Dù sao, chúng tôi ít nhiều cũng có thu hoạch, xin cảm tạ công tử. Chúng tôi cũng chẳng dám nói câu khách sáo "Xin hẹn gặp lại"; chúng tôi biết, chuyện như thế này, chẳng bao giờ có lần thứ hai.

Họ vui mừng kéo đi.

Đinh Bằng than một hơi, rồi mới hỏi Tiểu Hương:

- Hiện tại ngươi có còn cho rằng họ có tình, có nghĩa không?

Tiểu Hương lặng thinh một hồi mới cười:

- Gái điếm vẫn là gái điếm.

Đinh Bằng cười:

- Ngươi nói câu này, cùng với cái nhìn sai lầm đối với họ trước, và đã tin lời họ, thực ra chẳng có gì lạ; vì ngươi không phải là gái điếm. Gái điếm vô tình cố nhiên không sai, nhưng gái điếm vẫn là người, mà đã là người thì không thể vô tình.

Tiểu Hương thắc mắc:

- Nói gái điếm vô tình là công tử, là hữu tình cũng là công tử khiến tiểu tỳ hồ đồ quá.

Đinh Bằng cười:

- Gái điếm chẳng phải vô tình; vô tình sao có thể đêm đêm hưởng giấc xuân nồng điên đảo chúng sinh, họ quá đa tình.

- Đa tình rồi sao?

- Tình đáo nồng thời tình chuyển bạc; đa tình càng tỏ lộ vô tình.

- Nếu thế, họ chẳng có chút chân tình gì sao?

- Không, tuy họ đa tình, bạc tình, nhưng chẳng phải không có chân tình, mà vì họ đã nghe nhiều lời nói khôn khéo của nam nhân đối với họ, và họ cũng đã nhiều lần dùng tình hư ý giả để ứng phó, rồi dấu kín chân tình tận đáy lòng không để dễ dàng phát huy mà thôi. Nhưng một sớm, họ động chân tình với một người nào đó, họ sẽ bất kể sống chết, không từ một hy sinh nào; cho nên có khá nhiều cổ sự là cảm động lòng người đều phát sinh từ kỹ viện.

Tiểu Hương cười:

- Hình như công tử hiểu rất rành về kỹ nữ.

Đinh Bằng cũng cười:

- Không phải rất rành, chẳng qua cứ theo tình hình đêm qua, mà ta được biết mười lạng vàng cũng chẳng mua được chân tình của họ mà thôi. - Ít ra công tử cũng rất thường tiếp xúc với họ.

Đinh Bằng lắc đầu lia lịa:

- Nói ra, có thể ngươi cũng không tin; đêm qua là lần đầu ta gọi kỹ nữ đến hầu rượu. Suốt đời ta, tới giờ, cũng chưa từng một lần vào kỹ viện, vì vậy ta mới phải tung tiền rộng rãi trong khách sạn, nhờ người khác thay ta gọi họ đến, nếu ta tự mình kiếm lấy, rất có thể, sẽ ngơ ngơ, ngáo ngáo gây trò cười, mà ngoài khách sạn, còn có nhiều người còn coi ta làm trò cười nữa.

Tiểu Hương cười:

- Ngoài khách sạn không còn ai nữa.

Đinh Bằng giật mình hỏi:

- Không còn ai? Cái đám sâu bọ đáng ghét theo sau ta đều đi hết rồi hả?

- Phải, lúc tiểu thư và Tiểu Vân vào phòng công tử, tiểu tỳ đợi bên ngoài, đến nửa đêm họ đều bỏ chạy, chạy không còn một mống.

Đinh Bằng lộ vẻ rất kinh hãi, chàng không thích có người theo, nhưng đột nhiên nghe những người đó, bỗng không bỏ chạy hết, chàng cảm thấy bất an. Chuyện xảy ra đột nhiên, luôn khiến người kinh hãi.

Chuyện không rõ, luôn khiến người bất an.

- Người đi đâu hết?

Đinh Bằng hỏi A Cổ, chẳng khác tự hỏi, vì A Cổ dù có biết cũng không thể hồi đáp. Hắn không nói được. A Cổ chỉ lắc đầu lia lịa, chứng tỏ hắn qủa thực không rõ.

- Người đi đâu hết?

Đinh Bằng ngồi trong xe hỏi Tiểu Hương, Tiểu Hương cũng lắc đầu:

- Tiểu tỳ không rõ, chỉ nhìn thấy họ từng người chạy hốt hoảng, hình như phát sinh một chuyện lớn lao; nhưng lúc đó, tiểu tỳ phải canh chừng khách sạn nên không có cách nào đi theo để dò xét thực hư.

Đinh Bằng lắc đầu nói:

- Ta không hỏi vấn đề đó, ta hỏi Thanh Thanh và Tiểu Vân.

- Họ cũng đi rồi.

- Ta biết họ đi rồi, nhưng ta muốn biết họ đi đâu, làm gì?

- Tiểu tỳ không rõ; lúc gần sáng, tiểu thư gọi tiểu tỳ vào, căn dặn ở nhà coi chừng hầu hạ công tử, rồi tiểu thư dẫn Tiểu Vân đi.

- Không nói đi đâu, cũng không nói làm gì hả?

- Không, tiểu tỳ không nên hỏi và cũng không dám hỏi.

- Ta là trượng phu của nàng, ít ra đi đâu cũng phải cho ta hay một tiếng.

Tiểu Hương cười:

- Tiểu thư khác, không phải người mà là Hồ.

- Hồ thì sao?

- Hồ có sinh hoạt của Hồ, không thuộc thế giới này; nơi sinh hoạt của Hồ tại thâm sơn đại trạch; trong hoang giao cổ tự; nơi ít chân người đến.

- Thế tại sao đêm qua nàng lại đến nơi náo thị này?

- Chỉ tình cờ thoáng hiện chốn nhân gian mà thôi, nếu ở lâu, sẽ hủy hoại đạo cơ.

- Nhưng nàng lại dám để ngươi ở lại để hầu hạ ta.

Tiểu Hương đỏ mặt nói:

- Tiểu tỳ không phải Hồ, là người trong cõi hồng trần thường tục nên không hề gì.

Đinh Bằng cười ngất:

- Chẳng trách, ta không mò thấy cái đuôi phía sau của ngươi.

Tiểu Hương càng thêm đỏ mặt, khẽ hỏi:

- Thế công tử có mò thấy đuôi của tiểu thư và Tiểu Vân không?

Đinh Bằng chớp mắt nói:

- Cái này ta cũng chưa phát hiện qua.

Tiểu Hương cười:

- Hồ nếu để ló đuôi ra thì không đủ tư cách trà trộn đến nhân gian, và cũng không thành là Hồ nữa.

Đinh Bằng lại cười ngất:

- Nói vậy, ngươi là người hay là Hồ ta cũng khó phân biệt.

Tiểu Hương không phải là Hồ, vì nàng chẳng có hồ ý chút nào.

Hồ biến hóa đa đoan thần thông quảng đại; Tiểu Hương rất bình thường, chỉ biết một chút võ công, không biết pháp thuật.

Hồ cần có bạn lữ, bất kể Thiên Hồ, Linh Hồ, Dã Hồ, cả ba cảnh giới Hồ này, đều nhu cầu bạn lữ.

Thiên hồ cầu tiên lữ, đồng tham cộng tu.

Linh Hồ cầu ái lữ, cộng đồng sinh hoạt.

Dạ Hồ không cần chọn lựa, không từ ai đến, vì Dạ Hồ cầu nghiệt Lữ, hưởng thụ tình dục, thái bổ tinh khí.

Tiểu Hương, chẳng phải bất cứ loại nào, chỉ là một thị nữ, làm hết bổn phận thị nữ của nàng, hầu hạ Đinh Bằng, ngủ nghê, ăn uống, gội đầu, tắm rửa, làm đủ tất cả mọi chuyện, ngoại trừ lên giường với Đinh Bằng.

Thân thể Tiểu Hương rất thơm, da dẻ rất trắng, là một nữ hài phi thường khả ái, nhưng nàng không thích bị người yêu nàng như một nữ nhân.

Đinh Bằng có thể kề vai Tiểu Hương, cùng ngồi trên xe, thưởng thức phong cảnh ngoài song, hít ngửi làn u hương trong mình nàng thoát ra.

Cũng có thể nắm bàn tay mềm mại nựng niïu cặp má, nói vài câu bỡn cợt, khiến nàng đỏ ửng mặt, như đóa hoa sơn trà.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com