watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 40



Hồi 17-1: Lũ Chuột

Đinh Bằng nói:

- Ta không thích nữa". Tức là ý muốn chấm dứt cái trò chán ghét này, mà A Cổ là đầy tớ vất trung thành và xứng với chức năng.

Vì vậy, lúc Đinh Bằng vừa nói xong tiếng cuối cùng, A Cổ lập tức bắt đầu hành động.

Đinh Bằng không đợi coi xem gã hành động ra sao, chàng rất yên tâm, vì chàng biết A Cổ nhất định sẽ giải quyết sự tình rất viên mãn, nên chàng tiếp tục đi tới, không dừng bước.

Bêân tai chàng vẳng nghe những âm thanh. Âm thanh quyền đầu đánh trên thân thể người; cùng âm thanh xương gãy, đầu bể. Những âm thanh này khiến Đinh Bằng vừa ý. Chàng biết sau đó, trên đường đi bộ ra Thần Kiếm Sơn Trang, sẽ không còn bầy chuột hoạt động trong bóng tối nữa.

"Đinh đinh!" "Đoong đoong!" Tiếng sắt thép chạm nhau, Đinh Bằng thấy kỳ quái.

Âm thanh này đáng lý không có, chẳng lẽ bọn chuột dám chống cự?

Lúc chuột bị đuổi gấp, cố nhiên cũng cắn lại, nhưng A Cổ là một mèo già rất có kinh nghiệm, gã không để chuột có cơ hội cắn lại.

"Đinh đinh!" "Đoong đoong!" Tiếng sắt thép chạm nhau tiếp tục, chứng minh A Cổ đã gặp phải một con chuột ngoan cố, không chịu hàng phục, và tất nhiên là một con chuột cống loại lớn.

Đinh Bằng nhịn không nổi dừng chân quay đầu nhìn lại.

Chàng liền trông thấy Tạ tiên sinh. Vị tổng quản Tạ tiên sinh của Thần Kiếm Sơn Trang.

Đối với Tạ tiên sinh, Đinh Bằng không xa lạ, mà hầu như có thể nói là bạn quen lâu ngày, chỉ có điều tình bạn không mấy gì thân mật.

Lần thứ nhất chàng gặp Tạ tiên sinh tại Vạn Tùng Sơn Trang của Liễu Nhược Tùng.

Hôm đó, ngoài Tạ tiên sinh, còn có Tuế Hàn Tam Hữu cùng nổi danh với Liễu Nhược Tùng. Liễu Nhược Tùng đánh cắp chiêu kiếm "Thiên Ngoại Lưu Tinh", rồi tiến hành một trận đấu ty bỉ đáng cười, do Tạ tiên sinh đóng vai trò trọng tài.

Bắt đầu từ hôm đó, Đinh Bằng đã không có thiện cảm với Tạ tiên sinh. Chuyện hôm đó, chẳng thể trách ông ta, vì Liễu Nhược Tùng đã sắp đặt mưu kế rất khéo léo, khiến Đinh Bằng có trăm miệng cũng khó cãi.

Tuy nhiên, trước sau, Đinh Bằng vẫn thấy Tạ tiên sinh không chủ trì công bằng. Đã là tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang, một người đi đến đâu cũng được tôn kính, tất nhiên phải hiểu rất rõ tính cách con người của Liễu Nhược Tùng. Ít ra, ông ta không nên xuất hiện tại Vạn Tùng Sơn Trang, làm bạn với một người như Liễu Nhược Tùng. Tuy hôm đó, sự trọng tài của Tạ tiên sinh tương đối công bằng, nhưng trước sau, Đinh Bằng vẫn cho rằng ông ta đã thông đồng với Liễu Nhược Tùng.

Vì vậy, lúc sau này, khi gặp lại Tạ tiên sinh, Đinh Bằng tỏ vẻ rất khinh khi. Thậm chí, vừa rồi không lâu, tại trước cửa Thần Kiếm Sơn Trang, chàng còn làm cho Tạ tiên sinh một vố bẽ mặt, nhưng chàng chưa thấy qua Tạ tiên sinh sử dụng kiếm.

Tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang, kiếm pháp tạo nghệ, tất nhiên rất xuất chúng. Đây là chuyện mà ai cũng phải cho là thiên kinh địa nghĩa, nhưng trên giang hồ chưa ai đã nhìn thấy Tạ tiên sinh dùng kiếm.

Rốt cuộc, hôm nay Đinh Bằng đã thấy.

oOo

Kiếm thuật của Tạ tiên sinh chẳng những tinh thục lanh lẹ, mà còn ác độc vô cùng.

Đinh Bằng chưa thấy qua kiếm pháp của Thần Kiếm Sơn Trang, nhưng chàng biết rõ kiếm pháp của Tạ tiên sinh chẳng phải xuất phát từ Thần Kiếm Sơn Trang.

Tạ gia thần kiếm được tiếng khen vô địch thiên hạ, nhưng chẳng phải loại kiếm thức âm hiểm độc ác như vậy, bằng không, Thần Kiếm Sơn Trang đã chẳng được địa vị tôn kính cao quý như hiện thời.

Kiếm đạo tức nhân đạo. Kiếm tâm tức thiên tâm. Kiếm pháp vô địch không phải ở uy lực giết người. Chỉ lòng nhân mới vô địch.

Thân thủ của A Cổ, Đinh Bằng biết rõ, tuy gã chưa xuất hiện lui tới giang hồ, nhưng trên giang hồ, người đủ sức thắng A Cổ, tuyệt không hơn năm người; mà Tạ tiên sinh lại là một trong số đó.

Quyền đấu của A Cổ đã là lợi khí vô song; vòng kim hoàn trên cánh tay của gã là công cụ phòng ngự hộ thân, lúc đối phương sử dụng vũ khí sắc bén, A Cổ mới dùng kim hoàn để gỡ gạt. Hiện thời, trên tay A Cổ đã có thêm mũi chủy thủ chưa từng sử dụng, được gã rút ra từ bắp vế. Trên cánh tay gã có một vết thương chảy máu, chứng tỏ vòng kim hoàn đã không đủ để bảo vệ an toàn cho gã.

Dù trong tay A Cổ đã có mũi chủy thủ, nhưng vẫn không thể lấy lại được thế kém; kiếm của Tạ tiên sinh giống như một con rắn độc, vây bọc bốn phía.

Người có thể khiến A Cổ bị thương, chẳng phải kẻ tầm thường. Đinh Bằng bỗng đề cao hứng thú, quay đầu bước tới hai bước, để quan sát cách xuất kiếm và chiêu thức của Tạ tiên sinh, để tìm hiểu thêm về con người này.

Nhưng Tạ tiên sinh vô cùng giảo hoạt, lúc lão ta phát hiện sự chú ý của Đinh Bằng, công thế của lão ta bỗng chậm lại, mà trong chiêu thức còn cố ý để lộ một số sơ hở.

A Cổ là một đấu sĩ già dặn kinh nghiệm, tuy gã bị thương, nhưng không chút rối loạn, cũng không vì đối phương công thế chậm lại, mà tăng thêm thế công của mình, cũng không lợi dụng những sơ hở trong chiêu thức của Tạ tiên sinh.

Gã vẫn ứng dụng chiến pháp như lúc đầu, tung múa chủy thủ, mà rất ít xuất chiêu; nhưng nói đến xuất thủ, tất nhiên là một sự tấn kích vô cùng lợi hại.

Đối với những sơ hở trong kiếm thức của Tạ tiên sinh, A Cổ làm như không thấy, mặc dầu, gã biết rõ, chỉ tấn kích một đao, có thể gây thương tích cho đối phương.

Tạ tiên sinh muốn dùng phương thức trì trệ để kết thúc trận đấu, nhưng A Cổ và Đinh Bằng lại không muốn.

Mỗi lần ra tay, A Cổ đều nhắm bộ vị chí tử của đối phương; chủy thủ của gã rất ngắn, chỉ bằng một phần tư trường kiếm của đối phương.

Một phần dài, một phần mạnh; một phần ngắn, một phần hiểm.

Đây là chuyện thường đàm của lão sinh luyện võ, nhưng chẳng phải là chân lý tuyệt đối; mà còn phải coi người sử dụng binh khí.

Mũi chủy thủ trên tay A Cổ đã phát huy đến mức tột cùng của cách dùng đoản binh phạm hiểm. Hiểm tất hung; hung tức là cần phải cứu. Mỗi chiêu hắn đánh ra, đều nhằm vào chỗ cần phải cứu, mà cần phải có sức tạo nghệ tuyệt đỉnh, mới hóa giải được.

Cho nên, thần sắc Tạ tiên sinh càng thêm nghiêm trọng, mà kế hoạch trì hoãn của lão ta không thể thành công. Trừ phi lão ta dám mạo hiểm, để cho A Cổ đâm trúng một đao. Nhưng lão ta không dám, mà bất cứ người nào còn muốn sống cũng chẳng dám mạo hiểm như vậy. Vì A Cổ ra tay rất mau, rất mạnh, chi?

cần ứng biến chậm một chút, rất có thể bị gã đâm lút cán dao, cả thần tiên cũng không cứu sống nổi.

Vì vậy, tuyệt chiêu của Tạ tiên sinh, chẳng những không ẩn dấu được, mà trái lại, vì nguyên cớ xuất thủ do dự, càng cần phải đem hết tinh thần, mới có thể hóa giải nguy cơ. Lối đánh này, tự nhiên rất tốn sức, chẳng bao lâu, Tạ tiên sinh đã đấu ướt mồ hôi, thân tình vô cùng lo ngại.

Lão ta muốn kéo lại ưu thế không khó, nhưng không dám, vì lão biết, sau khi lấy lại ưu thế rồi, sẽ phải đối diện với một đường đao lanh lẹ vô cùng của Đinh Bằng.

Đinh Bằng coi một lát, rồi lên tiếng:

- A Cổ, ngừng tay.

Tạ tiên sinh thở ra một hơi dài, lau mồ hôi trên mặt, hình như mừng được qua khỏi khó khăn. Nhưng lão đã cao hứng quá sớm.

Vì Đinh Bằng đã tiếp thêm một câu:

- Ta để cho các hạ nghỉ một chút, khoảng nửa giờ sẽ thỉnh giáo, các hạ thấy thời gian nghỉ xả hơi đủ chứ?

Tạ tiên sinh nhìn nét mặt không biểu lộ tình cảm của Đinh Bằng, cảm thấy luồng hơi lạnh từ trong tâm phát xuất, khiến mồ hôi lạnh toàn thân, bỗng biến thành lớp lãnh băng. Lão ta tự biết rõ, tuyệt đối không cách gì thoát khỏi một đường đao thạch phá thiên kinh của Đinh Bằng.

Nhất là Đinh Bằng đã có thể toàn thân không tổn hại, từ Tàng Kiếm Lư đi ra. Vả lại chẳng cần hỏi chuyện chàng với Tạ Hiểu Phong giải quyết ra sao, mà chỉ bằng vào sự tôn kính của bốn tên kiếm nô đối với chàng, lão đủ thấy chẳng thể đương cự nổi Đinh Bằng.

Cục nổi cuống họng lão di động lên xuống, rất muốn nói vài câu, nhưng không biết nên nói thế nào.

Đinh Bằng mỉm cười nói:

- Hạnh hội, hạnh hội, Tạ tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là Tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang.

Tạ tiên sinh cố gắng lắm, miễn cưỡng cười khan, nói:

- Đinh công tử quá khen. Công tử đã gặp gia chủ nhân rồi chứ?

Đinh Bằng:

- Gặp rồi, vừa mới chia tay gần đây thôi.

Tạ tiên sinh cố gắng nói lảng vấn đề:

- Cuộc hội ngộ của gia chủ nhân với công tử chắc vui vẻ lắm? Đinh Bằng cười một cái nói:

- Cũng được, kể như không uổng chuyến đi của tại hạ.

Tạ tiên sinh hơi có vẻ sợ, hỏi:

- Có phải công tử đã so kiếm với gia chủ nhân?

- Kiếm thuật thần thông của Tạ tiền bối, sao tại hạ lại dám so kiếm với ông ta.

- Tại hạ muốn nói, thần đao của công tử đã đo lường với kiếm của gia chủ nhân?

Đinh Bằng cười:

- Cũng có thể nói như vậy.

- Nhưng không rõ được thua ra sao?


HOMECHAT
1 | 1 | 78
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com