watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:53:2230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 40



Hồi 20-4

Tiểu Vân cười:

- Quả thực là bạc, công tử, chúng ta không thể làm chuyện này giữa đại lộ… - Đương nhiên không thể được; phía trước kia là nhà tại hạ, vào trong đó, có ăn, có uống, chơi cũng thêm tình tứ.

Tiểu Vân nhíu mày:

- Cố nhiên tốt, nhưng chúng tôi cần lên đường gấp, chẳng thể để lỡ thời giờ, hãy nên đi lẹ một chút, mời công tử lên ngựa cùng tôi, chúng ta đi trước một chút được không.

Nàng ngồi trên ngựa đưa ra một cánh tay, ngón tay thon nhỏ, vừa trắng vừa mềm mại, khiến vị công tử bảnh bao nhìn phải ngẩn người; vội vàng cũng đưa cánh tay ra; Tiểu Vân chụp ngay mạch môn bóp mạnh. Một cái chụp này của Tiểu Vân, dù là cao thủ giang hồ cũng phải tê dại toàn thân, chết nửa thân người. Nhưng vị công tử bảnh bao trông như chẳng có bản lãnh gì, nhưng cổ tay như được đúc bằng sắt, không chút hề hấn; bị Tiểu Vân kéo lên ngựa, liền đưa một tay khác điểm huyệt "tiếu yêu" của Tiểu Vân, nói:

- Tay của tiểu nương tử mềm mại quá, chỉ nắm trúng cổ tay của bổn công tử, đã kéo đi mất nửa phần hồn của bổn công tử rồi! Bị kéo đi mất nửa phần hồn, chẳng phải là vị công tử bảnh bao, mà là Tiểu Vân. Nàng bị công tử bảnh bao ôm ghì vào lòng như một xác chết, ngơ ngác bất động. Thanh Thanh cho rằng Tiểu Vân đã bắt đầu trừng phạt tên sắc lang; đợi đến khi công tử bảnh bao xuống ngựa, nhìn thần sắc Tiểu Vân mới biết không xong. Xem ra một gã bảnh bao, xuất hiện với tư thái rất dê tục, lại là một cao thủ "thân tàng bất lộ"; cả nàng và Tiểu Vân đều đã nhìn lầm. Xem ra, bọn chúng đứng chờ bên đường, cũng có thể là một dự mưu.

Công tử bảnh bao làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn cười cười nói với Thanh Thanh: tiểu nương tử, đi thôi; xong việc sớm, lên đường sớm. Các vị chi?

trong một thời gian ngắn, có được hai trăm lạng bạc, thiên hạ làm gì có cách kiếm ra tiền dễ dàng thế.

Gã Hoàng Phì cũng cười nói:

- Chúng ta theo công tử Gia lui tới ra vào, cả ba tháng trời, vị tất đã có được số tiền thưởng lớn như vậy. Thì ra đàn bà đẹp vẫn chiếm tiện nghi.

Hắn hình như cố ý chọc Thanh Thanh, lúc hắn nói, hắn còn có ý muốn nhào tới, Thanh Thanh nhìn tư thế của hắn, mới biết người này là một cao thủ hiếm có, vì toàn thân trên dưới người hắn, hầu như đều được bao trùm một bức tường vô hình, bảo vệ toàn thân rất kín đáo. Nàng nhìn sang những hán tử khác, họ cũng đều bày ra tư thế chuẩn bị, và mỗi người đều như tỏa ra một bức tường khí thể bao bọc.

Thanh Thanh rất bình tĩnh, nàng biết, lúc này không thể rối trí được, muốn thoát thân, nhất định phải dùng thủ đoạn và phương pháp phi thường mới được. Lập tức nàng không nói gì, dục ngựa tiến tới như muốn xông ra.

Những hán tử vội vàng động thân, nhào tới phía trước ngăn cản; nhưng Thanh Thanh dùng kế lấy tiến làm thoái, nàng quật ngựa một roi giục đi nhanh thêm, rồi thân mình từ trên lưng ngựa vọt lên cao, lao đi rất nhanh như mũi tên bắn ngược lại.

Nàng đã nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn; người đó là hán tử Hoàng Phi, cũng đuổi theo tới kịp như ánh điện chớp.

Thanh Thanh phóng một cái xa hơn mười trượng, nhẹ nhàng đáp xuống. Hoàng Phi cũng vừa đáp xuống ngay trước mặt nàng, cười hì hì, hỏi:

- Tiểu nương tử định đi đâu đó?

Thanh Thanh không ngờ thân pháp của hán tử này nhanh như vậy, trong óc nàng thoáng hiện tên một người, buột miệng kêu:

- Quỷ Aûnh Tử Hoàng Như Phong.

Hoàng Phì mỉm cười:

- Tiểu nương tử cũng nhận biết phỉ danh hiệu?

Thanh Thanh đứng vững thân mình, nói:

- Các ngươi là Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh.

Hoàng Phì nói:

- Đối với nhân vật giang hồ, tiểu nương tử cũng rõ quá nhỉ; mấy anh em chúng tôi, chẳng phải là nhân vật có tiếng tăm, vậy mà tiểu nương tử cũng nhận biết.

Thanh Thanh cười lạnh:

- Liên Vân Thập Tứ Sát, tuy mới quật khởi giang hồ có mấy năm, mà đã trơ?

thành đại sát tinh trong hắc đạo, nghe danh táng đởm.

Hoàng Phì:

- Chúng ta chuyên làm chuyện "hắc ngật hắc" (kẻ cướp chận trên đầu kẻ cướp), tự nhiên bị Oán ghét; nhưng chúng ta cũng có chỗ tốt; những kẻ chúng ta đối phó đều đáng chết, cho nên chưa có ai cho chúng ta là lũ mười phần ác hiểm, khó lòng tha chết.

Thanh Thanh hỏi:

- Ta không phải người trong hắc đạo, các người nhắm vào ta làm gì?

- Tiểu nương tử cứ đi theo bọn ta một chuyến sẽ rõ.

Thanh Thanh lại nhìn bọn Liên Vân Thập Tứ Sát, nàng nghĩ hôm nay khó thể qua khỏi, vì họ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh đệ nhất đẳng, nên nàng khẽ than một tiếng nói:

- Céc ta không muốn theo các ngươi cũng không được.

Hoàng Phì cười, mặt núng nính như tượng phật Di Lạc, nói:

- Hình như chẳng được thì phải.

Thanh Thanh lại hỏi:

- Có phải các ngươi chuyên đến kiếm ta gây phiền phức?

Hoàng Phì vẫn cười:

- Có thể nói như vậy; hành động của tiểu nương tử cũng lẹ lắm, chúng ta phải đuổi theo bảy tám ngày, khó khăn lắm mới đợi được nương tử trên con lộ này.

- Các ngươi biết ta là ai không?

- Đương nhiên biết, tuy trước kia tiểu nương tử âm thầm vô danh, nhưng sau khi trở thành phu nhân của thần đao Đinh đại hiệp rồi, thì đã là đại nhân vật rất nổi danh.

- Không có thể, từ trước đến giờ ta chưa lộ diện trước người nào?

- Tiêu chuẩn nhận định đại nhân vật của chúng ta không giống bọn thế tục.

Kẻ khác vì danh mà biết người; chúng ta vì người mà biết danh. Tiểu nương tử đủ tiêu chuẩn để trở thành đại nhân vật, nên chúng ta mới tìm đến để được thân cận một phen. Trên giang hồ có rất nhiều kẻ có hư danh; tuy nhiên tiếng rất vang rền, chúng ta vẫn chưa thèm tiếp xúc thân cận.

Thanh Thanh cười:

- Có thể kể vài tên cho nghe được không?

Hoàng Phì cười:

- Được chứ, kể ra thì nhiều lắm. Người khác thì không nói, lấy ngay tên Liễu Nhược Tùng, đệ tử tổng quản trong nhà nương tử, cùng mấy tên tề danh với hắn như Lục Trúc, Hồng Mai; Tuế Hàn Tam Hữu, tiếng tăm chẳng nhỏ, nhưng chúng ta coi như bọn "thổ kẽ ngõa cẩu", không xứng đáng chúng ta đoái nhìn một cái.

Thanh Thanh:

- Nói vậy, các ngươi đã đề cao ta quá rồi?

- Người được chúng ta để ý, chẳng phải tầm thường.

- Ta thực sự không rõ là cao hứng hay di hám.

- Cao hứng là chúng ta, còn di hám là tiểu nương tử.

- Các ngươi muốn ta làm gì đây?

- Vấn đề này hỏi rất có ý nghiã, tiểu cô nương tự mình không rõ, sao chúng ta rõ?

- Vì không rõ nên mới đặt ra câu hỏi.

- Tiểu nương tử hỏi ta, ta biết đi hỏi ai đây?

- Đương nhiên đi hỏi kẻ chủ sử của các ngươi, ta tin rằng, chẳng phải các ngươi tự ý kiếm ta gây phiền phức.

- Đích thực chẳng phải chúng ta, cũng không có người chủ sử; chúng ta chi?

nhận được một phong thơ thông tri, cùng lời hứa năm ngàn lạng hoàng kim; chỉ cần chúng ta đưa tiểu cô nương đến một nơi họ định sẵn sẽ được đổi lấy năm ngàn lạng hoàng kim.

- Người trao hoàng kim là ai, các ngươi biết chứ?

- Không biết, chúng ta chỉ biết hoàng kim, không cần biết người.

- Các ngươi biết chắc có thể nhận được năm ngàn lạng hoàng kim?

- Chúng ta chưa hề làm chuyện mà chưa nắm vững; cũng tin rằng chưa có ai dám qua mặt chúng ta.

Thanh Thanh bỗng cười nói:

- Hoàng Như Phong, ngươi đã lầm rồi, ngươi nên theo Bạch tuyết nhi của ta học hỏi thêm.

- Bạch Tuyết nhi là vị cao thủ nào?

- Bạch Tuyết nhi không phải là người, mà là con mèo thuộc giống Ba Tư ta nuôi, toàn thân lông trắng như tuyết, không pha một sợi lông màu nào.

- Cái đó không cần ta đi thảo giáo, để ta gọi lão ngũ của chúng ta đi.

Vừa nói hắn vừa chỉ một hán tử cao gầy, mặt choét, cằm lẹm, hai tai vểnh lên, trông giống mặt một con mèo, rồi hắn nói tiếp:

- Lão Ngũ của chúng ta tên gọi "Miêu nhi Thiểm" (người mặt mèo), ai nhìn qua một lần đều không quên được.

Thanh Thanh nhìn hắn một cái rồi nói:

- Muốn quên gương mặt của hắn cũng rất khó. Miêu nhi Thiểm nói:

- Người được ta nhìn qua, ta cũng không quên vì ta luôn thích để lại trên mặt người đó một ký hiệu. Dứt lời, trên tay hắn đã mang sẵn một cặp bao tay; đôi bao tay này chỉ che kín nửa bàn tay; các đầu ngón tay đều có móng vừa bén, vừa nhọn, vừa dài, giống như móng chân mèo.

Lúc nói, hắn còn đưa móng nhọn lên cao, khua chụp vài vòng. Hoàng Phì cười nói:

- Lão Ngũ của chúng ta thích có một chuyện, đó là ăn thịt mèo; cũng vì ăn nhiều quá, nên chẳng những mặt dài giống mèo, cả tính tình thói quen cũng bị cảm nhiễm giống mèo. Nếu Bạch Tuyết nhi của cô nương có vấn đề gì, nên hỏi thăm hắn mới đúng.

Miêu Nhi Thiểm hỏi Thanh Thanh:

- Mèo của cô nương đực hay cái?

Thanh Thanh cười:

- Đương nhiên là mèo cái.

Miêu Nhi Thiểm lắc đầu:

- Mèo cái thịt chua quá, không ngon.

Thanh Thanh nói:

- Bạch Tuyết Nhi của ta tuy thịt không ngon, nhưng trí tuệ rất cao. Đủ có thể dạy các ngươi rất nhiều điều hay, nhất là ngươi. Nàng chỉ Hoàng Phì, nên hắn hơi ngẩn người, cười hỏi:

- Nó có thể dạy ta những gì?

Thanh Thanh cũng cười:

- Mỗi khi ta cười, kêu nó lại, nhất định nó không tới.

- Tại sao vậy?

- Vì nó biết, đó là lúc ta muốn kiếm nó để xả hơi bực tức. Vừa dứt, đột nhiên hai ngón tay nàng như hai cái móc câu sắc bén, nhằm đôi mắt của Hoàng Phì. Hoàng Phì đưa tay lên chụp được cổ tay nàng, cười nói:

- Cái trò này, ta thấy nhiều rồi… Sắc mặt hắn chợt lộ vẻ nhăn nhó, đau đớn; công lực bên tay phải Thanh Thanh từ trước bụng hắn rút về, trong tay có thêm một mũi chuỷ thủ còn dính máu. Rồi nàng cũng cười nói:

- Cái trò này, có thể ngươi chưa thấy qua. O Hoàng Phì đưa tay bịt vết thương trước bụng, không nói đươc câu nào. Lúc đó, gã công tử bảnh bao, từ trên lưng ngựa quay mình lại nói:

- Hoàng Phì, tai sao ngươi trước sau vẫn không học được kinh nghiêm gì, đây là lần thứ mấy ngươi ăn đòn của đàn bà.

Hoàng Phì gượng cười:

- Hai … lần thứ hai.

Công tử bảnh bao cười lạnh:

- Lần thứ nhất, là ngươi không phòng bị; lần thứ hai này là ngươi không biết lưu ý.

- Dạ, tiểu nhân ngu quá.

Công tử bảnh bao quay sang Thanh Thanh cười lạnh lùng nói:

- Đinh Phu nhân, ta thành thực mời phu nhân đi một chuyến, hy vọng phu nhân hợp tác.

- Giả như ta không hợp tác?

- Phu nhân sẻ phải hợp tác, trừ phi Bạch tuyết nhi của phu nhân không đu?

thành thực, hoặc giả nó là con mèo đại ngu.

- Mèo của ta có quan hệ gì?

- Chẳng quan hệ gì, chẳng qua, bước chân mèo đi rất nhẹ; lúc nó tới sau lưng phu nhân mà phu nhân không hay biết.

Trước mắt Thanh Thanh, đột nhiên không thấy Miêu Nhi Thiểm; vừa định quay đầu, thì trên mặt bỗng chạm một vật sắc bén lành lạnh, đó là móng mèo. Tâm thần nàng sơ ý một chút, chân khí phân tán, đã bị đối phương điểm trúng huyệt đạo giữa lưng.

Lúc Thanh Thanh và Tiểu Vân chưa nổi tiếng, trước kia, thỉnh thoảng họ có ra chơi ngoài nhân gian, thường gặp một số thiếu niên khinh bạc chọc ghẹo; kết quả bọn chúng bị xui xẻo; nhưng lần này bị xui xẻo lại là hai người họ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com