Lúc ông ta đạt tới cảnh giới đó, không rõ lúc nào, nhưng có thể khẳng định là mười năm trước, ông ta đã vượt tới, vì ông ta đã xây cất Tàng Kiếm Lư. Trong Tàng Kiếm Lư, ông ta truy cầu một cảnh giới khác, một loại phản phác quy chân khác, cảnh giới đó từ xán lạn quay về bình đạm. Đó là cảnh giới "kiếm tức là kiếm, ta tức là ta", "kiếm chẳng phải kiếm, ta chẳng phải ta"; đó cũng là cảnh giới Tiên và Phật.
Trên mình Đinh Bằng còn phải mang đao, cây đao cong cong, như vành trăng non lưỡi liềm. Cây đao trên thân có khắc bảy chữ, "Đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi". Cây ma đao khi ra khỏi bao, chẻ ngay chính giữa, quỷ thần khiếp sợ.
Nếu không có cây đao này, Đinh Bằng cũng có thể chẳng phải Đinh Bằng trước kia, nhưng cũng tuyệt không thể thành Đinh Bằng hiện tại.
Đao và người của Đinh Bằng vẫn chưa thể chia rẽ.
Trong tay Tạ Hiểu Phong nguyên cũng có một cây thần kiếm.
Nhưng mười năm trước ông ta đã cất dấu, không sử dụng thần kiếm đó nữa. Hiện tại, ông ta vẫn chưa đạt cảnh giới tối cao, nên ông ta còn cần đến Tàng Kiếm Lư, mới có thể tiến vào cảnh giới đó được.
Tàng Kiếm Lư không có gì đặc biệt, chỉ có hai ngôi phần mộ; trọng yếu là ý nghĩa của hai ngôi phần mộ đó đối với ông ta.
Tại một nơi nào khác, cũng thiết trí hai ngôi mộ tương tự, đối với ông ta phải chăng cũng có cùng ý nghĩa?
Đinh Bằng không hỏi, nhưng tin rằng có hỏi Tạ Hiểu Phong cũng không tra?
lời.
Vì hiện tại, cảnh giới mà họ mò tìm, là một cảnh giới hoàn toàn khác lạ, mỗi bước đều bước xưa nay chưa có ai đạt tới; vì vậy, ắt cần phải tiến vào thực sự, mới có thể biết là gì.
Vả lại, dù có người đã tiến vào được rồi, cũng không cách nào đem cảm thụ của mình nói cho người khác biết, vì người khác chưa có kinh nghiệm cảm thu.
đó.
Đinh Bằng còn nhớ câu nói của Tạ Hiểu Phong: "Lần sau lúc tiểu hữu tới, nơi đây đã không có Tàng Kiếm Lư nữa".
Lúc kiếm thức tới mức chí hung chí ác, đã không còn quan hệ nhiều với trình độ tạo nghệ. Kiếm thức sẽ là kiếm thức; đã có thể thi triển chiêu thức đó, tức là đã có thể phát huy được tinh hoa của kiếm chiêu; nếu sai một chút, sẽ chẳng thể kể là kiếm thức. Chỉ có chiêu thức khác hung hơn, ác hơn, mới phá được; ngoài ra không có phương pháp thứ hai.
Đạo lý này, Đinh Bằng đã sớm hiểu rõ.
Lúc chàng dùng chiêu kiếm thức "Thiên Ngoại Lưu Tinh" tổ truyền, chuẩn bị khiếu ngạo giang hồ, chàng đã biết đạo lý này rồi.
Cho nên lúc xuất đạo, chàng đã tràn đầy lòng tin.
Nhưng cái tên Liễu Nhược Tùng đáng chết và con mụ Khả Tiếu đáng chết, hai vợ chồng đã bày mưu, đánh lừa đoạt lấy chiêu kiếm của chàng.
Vì vậy, Liễu Nhược Tùng mới phá được chiêu kiếm "Thiên Ngoại Lưu Tinh" của chàng.
Vì vậy, sau này, chàng mới toàn lực trả thù, giết chết con đàn bà hóa danh Khả Tiếu, nhưng để lại mạng sống Liễu Nhược Tùng.
Chẳng phải Liễu Nhược Tùng có điểm đặc biệt đáng kể gì, đó là vì Liễu Nhược Tùng không đáng chết.
Liễu Nhược Tùng đủ khả năng tìm ra khuyết điểm của chiêu kiếm "Thiên Ngoại Lưu Tinh" đó, đã chứng minh chiêu kiếm pháp chưa phải vô địch.
Giáp Tý lại nói: "Trong những năm vừa qua, chủ nhân mải mê nghiên cứu kiếm đạo, đă đạt mức "đăng phong tạo cực", nhưng trước sau, vẫn không thể thoát ra được sự kiềm chế của chiêu kiếm đó.
Đinh Bằng hiểu rõ điểm này.
Tạ Hiểu Phong tự giam mình trong Tàng Kiếm Lư, cũng giống như Phật gia diện bích, đạo gia tọa quan, để suy nghĩ tìm cách thoát khỏi kiềm chế, một sớm tham ngộ, tức là thoát ra để bước lên một tầng cảnh giới mới khác.
Tạ Hiểu Phong phải tự giam trong Tàng Kiếm Lư, tức là vẫn chưa thoát khỏi áp lực của chiêu kiếm đó, và chưa có cách khống chế được chiêu kiếm đó.
Nhưng Đinh Bằng đã dùng phương thức "binh khí không nhuốm máu", phá được chiêu kiếm đó, giúp Tạ Hiểu Phong bồng dưng được quán thông.
Cho nên, lúc Đinh Bằng nhận thua, Tạ Hiểu Phong không tiếp thụ. Trước lúc này, nếu chàng gặp gỡ Tạ Hiểu Phong, cũng có thể ông ta không thua chàng; cũng có thể không thắng chàng.
Kết quả giằng co giao đấu, rất có thể lưỡng bại câu thương, hoặc có thể ca?
hai bên đều lui, không được, không thua, và chỉ tiếp xúc một lần rồi thôi. Nhưng nếu tái chiến, Đinh Bằng tất phải thua, vì tài nghệ của chàng đã kiệt, mà Tạ Hiểu Phong đã thoát quan, bước vào trình độ phát triển vô cùng.
Hiện tại, Đinh Bằng đã cao hứng thêm, vừa qua, chàng còn có chút không thỏa mãn, nhưng hiện tại không còn nữa.
"Rốt cuộc, ta vẫn có thể được kể là thiên hạ vô địch". Chàng tươi cười nhìn bốn tên kiếm nô đang đứng trước mặt, nói:
- "Từ nay trở đi, Thần Kiếm Sơn Trang sẽ không có Tàng Kiếm Lư nữa." Giáp Tý cười cười nói:
- Không có nữa, cũng không cần có nữa.
- Sau này bốn vị cũng chẳng cần phải canh giữ nơi đây nữa.
Giáp Tý gật đầu:
- Phải, Đinh công tử chẳng những giúp đỡ chủ nhân, mà còn giúp chúng tôi được giải thoát.
- Sau này, bốn vị còn lưu lại đây không?
- Vừa rồi, Tạ tiểu thư cũng hy vọng chúng tôi lưu lại, nhưng chúng tôi từ chối, ThầnKiếm Sơn Trang, không thích hợp với chúng tôi.
- Nơi nào mới thích hợp với các vị?
- Có rất nhiều chỗ. Nguyên trước kia, chúng tôi vì kiếm mà sống, lấy kiếm làm lẽ sống, hiện tại, chúng tôi đã có thể buông kiếm, có rất nhiều việc có thể làm, thí dụ như: lão phu thích hoa, có thể làm một thợ chăm sóc trồng hoa; Aát Sửu thích nuôi cá, lão ta có thể mở một ngư trường, chuyên tâm chú ý nuôi cá của lão ta… - Các vị buông kiếm thực sao?
- Đúng vậy, chúng tôi cần phải buông kiếm.
- Các vị nên biết, nếu các vị đừng buông kiếm, trên giang hồ, lập tức các vi.
sẽ được hưởng sự tôn vinh vô hạn.
- Chúng tôi biết, chủ nhân đã nói qua, nếu chúng tôi ra ngoài, lập tức có thể trở thành cao thủ nhất lưu, đương thời ít có địch thủ.
- Chẳng lẽ các vị không muốn?
- Chúng tôi rất muốn, nhưng có một nan đề, là sau khi thành cao thủ nhất lưu giang hồ, sẽ không có thời gian làm chuyện chúng tôi thích nữa. - Đinh công tử có thể nhận thấy, tuổi tác chúng tôi không còn nhỏ, có thể nói đã quá nửa đời người; nửa đời trước vì kiếm mà sống; nửa đời còn lại, có thể không vì kiếm nữa, chúng tôi muốn vì mình mà sống.