watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:49:1929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 38
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 38 trong tổng số 40



Hồi 25-3

Tiểu Hương tròn xoe mắt hỏi:

- Công tử cũng nhìn ra Thần Kiếm sơn trang có vấn đề?

- Ta đâu phải người ngu quá?

Tiểu Hương cười một tiếng:

- Tiểu tỳ tưởng công tử đã bị Tiểu Ngọc mê hoặc rồi chứ! - Ngươi có rõ quá khứ của ta không?

Tiểu Hương gật đầu:

- Biết.

Đinh Bằng không cười nữa, thần sắc chuyển thành trang nghiêm: - Ta đã bị nữ nhân mê hoặc một lần, sa vào cạm bẫy một lần.

- Chuyện đó chẳng trách công tử được. Bọn Liễu Nhược Tùng đã an bài quá chu đáo bí mật mà công tử lại vào đời chưa...

Đinh Bằng lắc đầu:

- Bất kể nói sao ta vẫn bị lừa dối. Lần thứ nhất ta bị lừa là vì người cho ta ngu, lần thứ hai nếu bị lừa nữa thì ta là người ngu mà ta chẳng phải người ngu. - Tại sao công tử còn muốn đến Thần Kiếm sơn trang lần nữa?

Đinh Bằng cười nói:

- Vì Tạ Tiểu Ngọc đã cải tạo Thần Kiếm sơn trang thành rất có khí phái.

- Phải! Một khí thế ghê người chưa từng có.

- Trong Thần Kiếm sơn trang người nổi danh nhất là Tạ Hiểu Phong, nhưng lúc Tạ Hiểu Phong làm chủ nhân không có khí phái như bây giờ. - Đó là vì ông ta ít khi có nhà vả lại ông ta cũng không thích khoa trương. Đinh Bằng cười nói thêm:

- Ông ta còn không phải người có nhiều tiền.

- Đương nhiên không phải. Chỉ có một lúc ông ta ẩn tích mai danh đi làm khổ công kiếm được chút ít tiền bạc, sau đó thường trong mình không có lấy một đồng. Hình như ông ta nổi danh quá đi đến đâu cũng chẳng cần tiêu tiền nên ông ta cũng không nghĩ đến chuyện phải dùng tiền. Thần Kiếm sơn trang đương nhiên cũng có lợi tức thu vào nhưng chẳng được bao nhiêu chỉ đủ duy trì mấy hạ nhân sở hữu của Tạ gia sẵn có trước kia.

- Có điều kỳ quái là trên giang hồ chưa ai đặt nghi vấn về điểm này. Mọi người tôn kính Tạ đại hiệp quá, coi Thần Kiếm sơn trang là thánh địa vì vậy họ cho rằng tình trạng trước mắt hiện giờ mới thực sự là Thần Kiếm sơn trang.

Đinh Bằng cười hỏi Tiểu Hương:

- Ngươi đã có kiến văn rộng rãi như vậy có biết tiền bạc của Thần Kiếm sơn trang do đâu mà có để tiêu xài hào hoa như vậy không?

- Tiểu tỳ không rõ, nhưng sau khi Tạ Tiểu Ngọc đến khí thế Thần Kiếm sơn trang lớn hẳn hơn trước, có thể Tạ tiểu chư cũng chẳng đem đến nhiều tiền bạc. - Vậy tiền bạc của Thần Kiếm sơn trang từ đâu đến?

- Vấn đề này chẳng những không ai hỏi, e rằng cũng không ai trả lời được. - Ta đi hỏi Tạ Tiểu Ngọc liệu nàng có trả lời không?

Tiểu Hương cười:

- Có thể! Nhưng đáp án của cô ta tuy nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhưng vi.

tất đã là thực?

- Làm sao để biết đáp án thực sự?

- Chỉ có tự mình đi tìm hiểu.

- Đi đâu để tìm hiểu?

- Tự nhiên là đến Thần Kiếm sơn trang.

- Hiện giờ ngươi còn thắc mắc gì nữa không?

- Không! Tiểu tỳ chỉ muốn biết công tử vì chuyện gì mà lại đến nơi đó là yên tâm rồi.

Nàng thò đầu ra ngoài, đưa tay làm vài thủ thế với A Cổ, cỗ xe lại quay đầu về hướng Thần Kiếm sơn trang. Trên nét mặt Tiểu Hương hiện vẻ tươi cười rất dịu hiền đằm thắm.

Cỗ xe lại trở về tới bến thuyền trước cửa Thần Kiếm sơn trang chờ thuyền sang đón. Chờ một lúc lâu thuyền mới qua. Lần này do Tạ tiên sinh đưa thuyền qua. Từ dưới thuyền bước lên Tạ tiên sinh hướng về cửa xe vái chào:

- Xin lỗi Đinh đại hiệp! Tệ trang nhất thời không rõ đại hiệp tới nên ra đón chậm trễ.

Tiểu Hương thò đầu ra cười, trả lời:

- Không quan hệ! Chúng tôi đến có vẻ mạo muội Tạ tiên sinh chớ khách sáo.

A Cổ dong xe lên thuyền.

Từ lúc thuyền rời bờ ra giữa sông Tiểu Hương luôn đứng cạnh xe không trơ?

vào trong xe nữa.

Tạ tiên sinh men tới gần cỗ xe hỏi:

- Không rõ Đinh đại hiệp đến lần này có gì chỉ giáo?

Tiểu Hương lên tiếng:

- Tiên sinh hỏi tiểu nữ hay hỏi công tử tiểu nữ?

Tạ tiên sinh nhìn cỗ xe đáp:

- Đều có thể! Điều này có gì khác biệt chăng?

Tiểu Hương nói:

- Khác biệt rất lớn. Nếu tiên sinh hỏi tiểu nữ, tiểu nữ có thể trả lời ngay.

Nếu tiên sinh hỏi công tử tiểu nữ, tiểu nữ không thể trả lời thay, công tử đối với danh phận trên dưới tôn ty rất coi trọng.

Tạ tiên sinh vô hình chung như vừa bị một mũi đinh phủ đầu hơi biến sắc mặt nhưng ông ta nhớ lần trước, tại cửa trang đã bị diễu cợt thành ra không dám phát tác chỉ nói:

- Vậy kể như tại hạ xin lỗi cô nương cũng được.

Tiểu Hương cười một tiếng nói:

- Tiểu nữ không biết! Tạ tiên sinh thiếu điều muốn ói máu, ông ta đã miễn cưỡng hạ thấp thân phận, tự coi mình là hạ nhân để nói chuyện với Tiểu Hương, một kẻ coi là hạ nhân không dè lại chỉ được một câu trả lời như vừa rồi.

Tiểu Hương lại cười hi hi nói:

- Xin Tạ tiên sinh chớ giận. Tiểu nữ thực không biết công tử tiểu nữ muốn làm gì, trước giờ công tử chưa từng bàn bạc với bọn hạ nhân chúng tôi. Nàng nhìn thấy Tạ tiên sinh máy môi như sắp nói vội cướp lời:

- Nếu tiên sinh muốn hỏi công tử tiểu nữ, tiểu nữ khuyên tiên sinh chớ nên gánh lấy bẽ bàng, vì công tử tiểu nữ cũng từ trước tới giờ không tùy tiện nói chuyện với bọn hạ nhân.

Sắc mặt Tạ tiên sinh biến đổi rất khó coi, lớn tiếng:

- Trong Thần Kiếm sơn trang Tạ mỗ là tổng quản, không phải hạ nhân. Tiểu Hương cười cười:

- Tổng quản trong nhà tiểu nữ là Liễu Nhược Tùng trước kia cũng là người giang hồ rất nổi danh nhưng nay ở trong nhà tiểu nữ chỉ là một hạ nhân.

Tạ tiên sinh nổi giận:

- Đó là nhà các ngươi. Tổng quản của Thần Kiếm sơn trang chẳng thể so sánh với người trong quý phu,û mà địa vị của Tạ mỗ trên giang hồ cũng chẳng thể so sánh với Liễu Nhược Tùng.

Chẳng lẽ tổng quản của Thần Kiếm sơn trang có điểm gì đặc biệt? Địa vị của tiên sinh chẳng lẽ giống đại hiệp Tạ Hiểu Phong?

- Chưa có như thế.

- Vậy thì ngang hàng Tiểu Ngọc tiểu thư?

- Điều... điều này cũng chưa phải.

Tiểu Hương cười lạnh:

- Công tử tiểu nữ nói: "trong Thần Kiếm sơn trang hiện thời chỉ có hai người là chủ nhân, một vị là Tạ đại hiệp, một vị là Tiểu Ngọc tiểu thư" Tạ tiên sinh đều không phải thì vẫn chỉ là tên hạ nhân mà thôi.

Tạ tiên sinh vốn không cần tranh chấp những điểm này nhưng hôm nay hình như hỏa khí ông ta bốc lên đặc biệt, cười lạnh một tiếng nói:

- Đinh công tử nhà cô từng tại trong nhà Liễu Nhược Tùng tự xưng là vãn bối trước mặt ta.

Tiểu Hương cười nói:

- Tạ tiên sinh nhắc tới chuyện này cũng đủ rõ công tử tiểu nữ đã coi tiên sinh là hạ nhân. Công tử nói: thực tế tiên sinh chẳng xứng đáng là tiền bối. Lúc đó công tử tôn tiên sinh làm tiền bối nguyên chỉ hy vọng các vị chủ trì công đạo nhưng các vị chỉ biết xu phụ thế lực, liên tay nhau áp bức công tử...

- Đó chẳng thể trách chúng ta, là mưu mẹo lừa dối của Liễu Nhược Tùng sắp đặt quá cao. Không ai có thể ngờ hắn dám đem lão bà của mình đi làm chuyện như thế.

- Qúy chủ nhân Tạ đại hiệp trong đời không biết trải qua bao nhiêu gian hiểm nhưng chưa từng bị ai lừa dối một lần. Tiên sinh đã là tổng quản của Thần Kiếm sơn trang tự nhiên tai mắt phải thông suốt vậy mà ngay cả lão bà của Liễu Nhược Tùng như thế nào cũng không rõ...

Tạ tiên sinh lớn tiếng:

- Chuyện của Thần Kiếm sơn trang phải lo liệu quá nhiều, ai công đâu đi điều tra những chuyện chó mèo hục hặc của họ như thế?

Tiểu Hương cười:

- Lời Tạ tiên sinh nói cũng đúng. Tiên sinh đã không thèm để ý nghe ngóng để biết hành vi của bọn chúng, tại sao tiên sinh lại nhào tới góp náo nhiệt, làm nhân chứng? Giang hồ công nghĩa, nếu đều dựa vào kiến chứng của các vị thì sẽ thành thể thống gì?

Tạ tiên sinh bị nàng vặn hỏi một hồi trừng mắt há miệng, không thốt ra lời. Tiểu Hương lại cười cười nói tiếp:

- Nếu hôm đó đổi là Tạ đại hiệp mà không phải Tạ tiên sinh tin rằng Liễu Nhược Tùng không qua mặt...

- Chuyện đó chưa chắc. Gia chủ nhân...

Tiểu Hương cướp lời:

- Tạ đại hiệp chẳng thông minh hơn tiên sinh bao nhiêu, chỉ cao minh hơn một chút thôi, nhưng ông ta đối với người không hiểu rõ tuyệt không kết thâm giao, đối với chuyện không hiểu rõ tuyệt không tham dự. Đó tức là nguyên nhân tại sao ông ta là đại hiệp, tiên sinh là tổng quản, ông ta là trang chủ, tiên sinh là hạ nhân.

Tạ tiên sinh đã giơ một tay lên nhưng chưa đánh ra vì lúc đó thuyền vừa cập bến.

Tạ tiên sinh cố nhịn tức nhìn bọn thủy thủ lên bờ, nhìn A Cổ dong xe lên bờ nhằm hướng trước cửa sơn trang.

Trước cửa chưa thấy có người ra. Tạ tiên sinh vội đi tới mấy bước kêu:

- Khoan! Tiểu Hương chuẩn bị lên xe, nghe gọi liền dừng bước, cười hỏi Tạ tiên sinh:

- Tiên sinh tổng quản lại có gì chỉ giáo?

Tạ tiên sinh cười lạnh:

- Vừa rồi cô nương giáo huấn tại hạ một chập, tại hạ chưa tạ Ơn.

Tiểu Hương cười:

- Tiên sinh chớ khách sáo! Cũng chớ nên để bụng. Chúng ta đều là hạ nhân cần phải khuyên bảo giúp đỡ nhau chứ có gì đâu mà ngại?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 72
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com