watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:38:3030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25 - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 40

 

Hồi 22-1: Thoát Khỏi Khốn Nguy

Đám đàn ông này đích xác có mao bệnh, bệnh sắc manh.

Sắc manh là không phân biệt được chính xác về màu sắc; còn sắc manh đây không phải loại mao bệnh đó; vì một chữ "sắc" này cũng không phải là màu sắc. Nghe nói, một cô gái đang tắm, mà trên vách tường phòng tắm có một lỗ nhỏ nhòm vào trong được, không nhất định mỗi đàn ông đều dòm lén; có rất nhiều người, ít ra còn có thể giữ cái khuôn phép đạo đức "phi lễ vật thị" (không phải lễ chớ coi).

Nhưng là một nữ nhân xinh đẹp, lõa thể, không mảnh vải che thân xuất hiện trước mắt, mà những nam nhân đó coi như không thấy, đó có thể nói họ là "sắc manh".

Mù về sắc; sắc là mỹ sắc.

Phải chăng những nam nhân này có vấn đề thực ?

Không! Trong bọn họ, có năm người đã lấy vợ; còn có hai người trong bọn có tới ba bà vợ.

Trong bọn họ, có mười người đã từng bạo hiếp nữ nhân.

Có hai người còn là "tiểu bạch thiểm", được gái nạ dòng nhà giàu cấp dưỡng.

Có một người bao cấp dưỡng cố định cho mười người tình, là mật hữu, ân khách, được bọn kỷ nữ trong lầu Tần quán sở các nơi hoan nghinh.

Muốn trở thành mật hữu, ân khách của bọn kỷ nữ, chẳng phải đơn giản. Ân khách là người đối với các kỷ nữ tỏ ra khẳng khái rộng rãi, vung tay tặng vàng bạc không tiếc. Mật hữu là gã đàn ông lúc không có phương tiện, trong mình không có một đồng, cũng có thể ngủ lại với kỷ nữ qua đêm, khi đi, còn được các nàng lén dúi vào bọc một nắm bạc tiêu xài.

Nam nhân loại này, nhất định là nam nhân rất có bản lãnh; ít ra, chẳng phải loại nam nhân có mao bệnh.

Nhưng trước mặt Ngọc Vô Hà, bọn họ đều hình như có mao bệnh. Ngọc Vô Hà cứ lỏa thể như thế chạy vào phòng, gieo mình ngồi xuống chiếc ghế bành rộng giữa nhà, theo thói quen, dang rộng hai chân ra để lộ chỗ bí ẩn nhất, không che đậy; Bọn nam nhân, tên nào tên nấy, làm như không thấy.

Phần định lực này, thật hiếm thấy.

Để bồi dưỡng được định lực này, nhất định họ phải chịu khổ rất nhiều.

Phải chăng, Ngọc Vô Hà là một cô gái rất đáng sợ ?

Nàng chỉ một hán tử trông có vẻ co ro hỏi:

- Lão Mã đã về rồi hả ?

Lão Mã lật bật vẻ đáng thương đáp :

- Dạ … dạ đã về rồi.

- Lão Tần đâu? Sao không cùng về ?

Lão Mã cúi đầu, giọng vẫn còn run sợ, đáp:

- Hắn bị Đinh Bằng một đao chẻ làm hai mảnh; thanh đao đó thật đáng sợ. Ngọc Vô Hà bỗng cười : Hắn chẻ một người còn kể là khách sáo; chắc hắn muốn ngươi dẫn hắn đến đây nên mới không chẻ ngươi.

Lão Mã không dám nói gì, Ngọc Vô Hà hình như cũng biết lời mình đoán quá sớm, nên nàng lại hỏi ngay:

- Còn Đinh Bằng có giết Liễu Nhược Tùng không ?

Lão Mã ngập ngừng:

- Không … không, hắn xem xong thư, lập tức rút đao, hai chúng tôi cho rằng hắn sẽ giết Liễu Nhược Tùng, không ngờ hắn lại giết lão Tần! Ngọc Vô Hà hình như rất vui lòng, hỏi:

- Các ngươi chưa nói rõ hết cho hắn nghe phải không ?

- Không! Không! Nói rất rõ, không sót một lời.

Ngọc Vô Hà như càng có vẻ khoái:

- Nói vậy, hắn thà hy sinh lão bà, chớ không muốn giết Liễu Nhược Tùng.

Lão Mã vội cải chính:

- Không! Hắn cũng không nói thế.

Ngọc Vô Hà trầm nét mặt, hỏi:

- Vậy hắn đã nói gì ?

- Hắn nói, hắn giết người không cắt đầu, mà chỉ chẻ làm hai mảnh, kêu chúng ta, lần sau muốn hắn giết người, cần phải đổi phương thức.

- Hắn chỉ nói thế thôi ?

- Hắn còn nói rất nhiều, nhưng tóm lại chỉ có một câu, hắn không chịu để chúng ta uy hiếp.

- Dùng lão bà của hắn cũng không được ?

- Dùng lão bà hắn cũng không xong, hắn nói, chúng ta có thể giết vợ hắn, nhưng sẽ phải trả giá rất đắt.

- Rồi sau đó hắn tha cho ngươi về ?

Lão Mã gật đầu, không dám nói ra hắn đã bị phế võ công, vì nói ra, chẳng khác tự mình tuyên bố tử hình.

Ngọc Vô Hà giận, mắng:

- Ngươi thật là đồ ngu, chẳng lẽ ngươi không biết đây là quỷ kế của hắn, muốn ngươi dẫn theo người đến đây ?

Lão Mã vội giải thích:

- Đương nhiên, tôi đã nghĩ tới điểm này, nên trên đường đi, đã đặc biệt chú ý, mà còn thông tri mười bảy vọng gác ngầm, chú ý phía sau của tôi, kết quả chứng tỏ Đinh Bằng không có theo dấu đến đây.

- Điều này khiến người khó giải đoán, chẳng lẽ hắn không có chút quan tâm nào đến lão bà của hắn sao ?

Lão Mã nói:

- Cũng không phải. Hắn nói, tự nhiên hắn sẽ có biện pháp tìm được vợ hắn, trong lòng họ có "linh tê khả thông", dù xa ngoài ngàn dặm, cũng có thể tìm được chỗ nhốt vợ hắn rất lẹ.

"Mẹ nó …., thằng quỷ to đầu".

Đây là lúc Ngọc Vô Hà thốt câu chửi thề lần thứ hai.

Ngọc Vô Hà biết Đinh Bằng sẽ tới, nhưng không nghĩ Đinh Bằng lại tới le.

đến thế.

Nàng tin lời lão Mã nói, Đinh Bằng không theo dấu lão Mã, nhưng nàng không tin giữa Đinh Bằng và Thanh Thanh có "linh tê khả thông".

Nàng không phủ nhận Thanh Thanh là một nữ nhân rất khả ái, nhưng khi nàng bắt Thanh Thanh cởi hết áo quần, nàng lại không tin Thanh Thanh có thể có sức hấp dẫn đàn ông hơn mình. Tuy nàng không có chút quan hệ gì với Đinh Bằng, nhưng hình như đã có ý ghen ghét với Thanh Thanh.

Đây quả thực là một cô gái "mạc danh kỳ diệu" (không gọi ra tên).

Nhưng chẳng thể phủ nhận nàng là một nữ nhân khả ái.

Nhất là lúc nàng mặc nữ trang.

Sau khi bớt cơn bực dọc, nàng tùy tiện lấy một bộ y phục trên tay hai gã âm dương quái khí, mặc lên mình, vuốt mớ tóc mây ngã ra phía sau, nàng bất ngờ phát giác, cặp mắt của mười mấy tên đồng bọn chăm chú nhìn nàng, chiếu ra tia mắt khuynh mộ, hừng hực như lửa.

Ngọc Vô Hà giật thót mình.

Loại nhỡn quang này, nàng không lạ, mà rất quen thuộc; đó là lúc nàng trút bỏ quần áo trước mặt một nam nhân, nàng vẫn thường thấy.

Nhưng trước mặt đồng bọn của nàng, đây là lần thứ nhất nàng thấy thái độ khác thường của họ; những người này, đã cùng nàng chung chạ mấy năm rồi; gần nhất, cũng đã hơn một năm.

Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh chỉ là một danh xưng, danh xưng của một tổ chức kỳ đặc; không phải chỉ có mười bốn người. Chỉ là mỗi lần họ làm chuyện gì, tất cả cần đủ mười bốn người, vì Ngọc Vô Hà tính làm chuyện gì, đều nắm chắc thành công, vạn vô nhất thất, hành động thực hoàn mỹ; muốn vậy, ít ra phải đủ mười bốn người, mới chắc chắn thành công.

Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh chẳng phải một tổ chức rất nổi danh, chỉ là tổ chức rất thực tế, họ dám tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào. Chủ cố (khách hàng) của họ, thâm chí có cả người thuộc đại môn phái rất nổi danh võ lâm, ủy nhiệm họ hoàn thành những chuyện bản thân chủ cố không tiện ra mặt, hoặc không đủ bản lãnh hoàn thành.

Đương nhiên, họ chẳng làm việc cho người không trả đủ giá họ đòi; giá họ đòi rất cao. Chuyện được trả giá rất cao, nhất định phải chuyện rất khó khăn.

Chuyện được trả giá rất cao, cũng chẳng phải chuyện rất thường có. Cho nên, họ rất nhàn rổi. Chỉ cần làm thành công một chuyện, họ có thể thong thả tiêu giao; hưởng nếp sinh hoạt hào hoa mấy năm. Gần đây, họ đã làm xong mấy chuyện, cho nên họ đều rất giàu đủ tiền tiêu.

Nhưng khi làm chuyện cướp giữ Thanh Thanh, họ đã tiếp nhận một chuyện kém thông minh, vì cho đến hiện tại, họ chưa thâu vào được đồng nào, mà đã bị bồi tiền, bồi rất thê thảm.

Đúng lúc Ngọc Vô Hà phát giác lúc mình mặc quần áo, còn hấp dẫn hơn lúc lõa thể, thì Đinh Bằng đã tới. Đã tới một cách quỷ không hay, thần không rõ, vì nàng vẫn nghĩ người nào muốn âm thầm tiếp cận Liên Vân sơn trang, hầu như là chuyện khó thể xảy ra được.

Nhưng khi tới tay Đinh Bằng, thì chẳng có chuyện gì không thể được.

Đinh Bằng vượt qua mười bảy trạm gác ngầm; thông qua bốn tầng cảnh giới, không gây tiếng động nhỏ.

Nhưng khi tới trước cữa lớn Liên Vân sơn trang, chàng đã kêu A Cổ đạp đô?

cánh cữa lớn dày nặng.

Hai cánh cữa lớn sơn trang, không mỏng hơn, cũng không nhẹ hơn cỗng thành, trên dưới có năm hàng then cài, nhưng A Cổ chỉ một cước, đã đạp đổ.

Cữa không phải bị đạp mở, mà bị đạp đổ.

Cữa làm có kiên cố, nhưng họ quên không dùng hai cây cốt, cũng được kiên cố tương đương, nên A Cổ chỉ một cước đã đạp gãy luôn hay cây cột, khiến toàn bộ khung cữa ngã rạp xuống, phát ra tiếng động như sấm, với sức chấn động còn hơn sấm động.

Ngọc Vô Hà chưa ra coi, đã biết Đinh Bằng tới, nàng chỉ ra một mệnh lệnh rất ngắn gọn, đơn giản:

- Đi ra, đem hết tất cả lực lượng, chận giết kẻ tới.

Chận giết người tới. Ngọc Vô Hà rất rõ, đồng bọn của nàng, tuy ai nấy đều là cao thủ đệ nhất, nhưng tuyệt đối không giết nổi Đinh Bằng. Thương hại, đồng bọn của nàng không biết rõ, thậm chí, còn không tin nữa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com