watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 59



Hồi 4-3

Hồ Phúc lắc đầu:

- Ta không hiểu y´ của ngươi.

- Không được ngươi phải gọi ta là Lâm lão lão.
- Lâm lão lão.
Thành Tử gật gù:
- Tốt lắm. Miệng dưới mà Lâm lão lão nói là … là cái chỗ ngươi phải phóng uế đó.
Y dùng tay trái chỉ miệng mình:

- Có miệng trên thì có miệng dưới. Miệng trên để cho vào, miệng dưới để cho ra.
Y điểm chỉ vào trán Hồ Phúc:

- Ở đại lầu Hồ Nam ngươi ăn nhiều quá, uống cũng nhiều nữa. Ngươi ăn uống khiến cho Lâm mỗ nhìn mà chảy nước miếng, ăn nhiều như vậy tất phải cho ra chứ.
- Ngươi …
Lâm Thành Tử cướp lời Hồ Phúc:
- Lâm lão lão nói ngươi nghe rõ rồi chứ.
Hồ Phúc gượng gật đầu.
Lâm Thành Tử nghiêm giọng nói:

- Ngươi phải nói bằng miệng dưới Lâm lão lão mới cho ngươi đi, bằng không ta sẽ đục cái trán của ngươi đó.
Hồ Phúc nhăn nhó than vãn:
- Trời ơi là trời, làm sao Hồ Phúc nói được.
- Lâm mỗ nói được tất ngươi phải làm được.
Y vừa nói vừa nhấn sáu ngón trỏ vào trán Hồ Phúc.
Hồ Phúc ảm nhận trán mình sắp bị thủng, hấp tấp nói:
- Ta nói … Ta nói …

- Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi hãy quay lưng lại nói với giai nhân của ngươi.
Lần này đến lượt Mộng Đình Hoa thẹn đỏ cả mặt. Nàng lớn tiếng nói với Lâm Thành Tử:
- Ngươi nói chuyện với hắn thì hắn nói chuyện với ngươi chứ sao lại nói chuyện với ta.
Lâm Thành Tử ậm ừ.
Hồ Phúc gượng nói với Lâm Thành Tử:
- Lâm lão lão bỏ qua lần này cho tôi.
Thành Tử lườm Hồ Phúc:

- Thôi được rồi. Lâm mỗ tha cho ngươi để làm phúc đó.
Thành Tử vừa nói vừa rút tay về.
Chỉ một sơ xuất đó thôi, Hồ Phúc bất ngờ tống thẳng một chưởng vào đan điền họ Lâm. Với thế chưởng bất ngờ tập kích đó, Hồ Phúc ngỡ đâu Lâm Thành Tử phải tán mạng bởi chưởng công của y, nhưng khi chưởng kình chạm vào một thanh kiếm với khí lạnh thấm thấu qua da thịt gã. Y vội thâu chưởng.
Lâm Thành Tử cau mày:
- Ngươi lại giở quẻ với Lâm mỗ.
Hồ Phúc thối lùi ba bộ:
- Không … Không … Lâm lão lão đừng hiểu lầm.
Y vừa nói vừa quay lưng phi thân thoát chạy.
Ngỡ đâu Lâm Thành Tử sẽ trổ Triển Xi Phi vân mà rượt theo, nhưng không, y chỉ đưa mắt nhìn theo Hồ Phúc mà thôi. Chờ cho bóng của Hồ Phúc khuất hẳn, Lâm Thành Tử mới quay lại phiến đá. Gã khề khà bưng cả vò rượu tu ừng ực.
Mộng Đình Hoa chờ cho gã uống xong đặt vò rượu xuống mới hỏi:
- Sao ngươi lại không giải huyệt cho ta.
Lâm Thành Tử nhìn nàng:
- Giải huyệt làm chi, để phiền phức à. Để ta ăn xong rồi mới tính tới nàng.
Đình Hoa lườm Thành Tử.

- Những món ăn và rượu đó ta mua cho ngươi đó. Ngươi cứ tự nhiên nhưng trước khi ăn phải rửa tay đã chứ. Tay ngươi dơ bẩn như thế mà lại bố đồ ăn sao.
Lâm Thành Tử xòa hai bàn tay ra trước mặt. Đúng như Đình Hoa nói, hai tay Lâm Thành Tử đóng đất nhu vảy cá. Gã nhăn mặt:
- Ờ he … mấy con trăng rồi Lâm mỗ chưa rửa tay.
Đình Hoa nhăn mặt:

- Ngươi lười biếng như thế là cùng.
Lâm Thành Tử toét miệng cười:

- Sao nàng biết ta lười biếng, mà còn biết ta có mặt ở đây nữa.
- Cứ đến cửa hiệu bán lụa hay đến đại lầu tất sẽ có mặt ngươi ở quanh đó.
Thành Tử vừa nói vừa nhón lấy một chiếc đùi gà đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Y ăn xong chiếc đùi đó mới hỏi Đình Hoa :
Lãnh Nhật Phong đang ở đâu?
- Tại sao ngươi hỏi Đình Hoa về Nhật Phong?
- Nhật Phong không nói với nàng làm sao nàng biết chỗ đứng của Lâm mỗ chứ.
Đình Hoa mỉm cười :

- Nhật Phong không hiểu sao lại chọn những bằng hữu như ngươi và hai gã họ Tống họ Kha kia.
Thành Tử nhướn mày:

- Lâm mỗ cũng thắc mắc sao Nhật Phong có thể đi chung với Mộng Đình Hoa được chứ. Gã không sợ hai con ngươi lọt tròng sao.
- Mắt của Nhật Phong đẹp lắm. Đình Hoa không nỡ lấy nó.
Thành Tử nhìn vào mắt mình:

- Còn mắt của ta?

- Như đôi tay của ngươi vậy.

- Nàng nói vậy có y´ gì?

- Ngươi cứ hỏi Lãnh Nhật Phong thì biết thôi. Y nói với ta như vậy.
- Nhật Phong đang ở đâu?

- Ở tửu lầu quán cửa tây hồ thành.
Thành Tử gật đầu:
- Y đang tìm Lâm mỗ?
- Đến Hồ Nam không tìm ngươi thì tìm ai chứ?
- Nhật Phong tìm Lâm mỗ chi vậy?

- Lãnh Nhật Phong muốn mang đến cho ngươi vạn nén kim lượng đấy mà.
Lâm Thành Tử chồm tới:

- Vậy sao? Lãnh Nhật Phong lúc nào cũng tốt với Lâm Thành Tử mà.
Lâm Thành Tử chùi tay vào trường y:

- Lâm mỗ phải đến với Nhật Phong ngay thôi.

- Ngươi chưa giải huyệt cho Đình Hoa mà.
Lâm Thành Tử khoát tay:
- Nam nữ thụ thụ bất thân.
Đình Hoa cau mày:
- Ngươi để Đình Hoa nằm đây chờ gã Hồ Phúc quay lại sao. Nếu như Đình Hoa bị hại thì ngươi nói sao với Lãnh Nhật Phong đây. Bộ ngươi không biết Đình Hoa và Lãnh Nhật Phong … là …
Lâm Thành Tử nghiêm mặt:
- Nàng và Lãnh Nhật Phong là gì rồi?
- Nói cho ngươi biết, nếu như Đình Hoa có mệnh hệ nào thì coi như Nhật Phong mất nương tử của mình đó.
Thành Tử há hốc miệng:
- Nàng nói vậy … là … là …
Đình Hoa cười mỉm nói:
- Còn là gì nữa. Chàng với Đình Hoa đã là phu thê của nhau rồi.
Thành Tử gãi đầu:

- Lãnh Nhật Phong chưa bị đui hai con mắt à.

- Mắt chàng sáng hơn cả mắt của ngươi nữa.
Lâm Thành Tử nheo mày:
- Nếu gã đã coi nàng là nương tử thì Lâm mỗ e mắt Lãnh Nhật Phong đã lọt tròng rồi.
Lâm Thành Tí vừa nói vừa với tay qua toan giải huyệt cho Đình Hoa. Tay của gã vừa chạm vào xiêm y của nàng thì bất ngờ Đình Hoa nhỏm dậy nhanh như cắt tống một song chưởng vào hai bả vai của Lâm Thành Tử.
- Bộp …
Lâm Thành Tử bị hất ra khỏi phiến đá rơi thỏm xuống hồ Động đình.
- Bỏm …
Y vẫy vùng trong làn nước trong vắt của hồ Động Đình, miệng thét oang oang:
- Cứu ta với, ta chết chìm mất. Đình Hoa, cứu ta với.

Đình Hoa nhìn gã cười khanh khách:

- Ngươi tưởng gã Hồ Phúc ta không biết à. Chính vì biết gã nên Đình Hoa mới đi cùng gã ra hồ Động Đình này.
Thành Tử chới với:
- Không giải bày, cứu ta trước đã.
Gã uống một hụm nước và ho sặc đến chảy cả nước mắt.
- Đình Hoa cứu ta với.

- Được. Đình Hoa sẽ cứu ngươi với điều kiện từ nay ngươi phải gọi ta là Lãnh đại tẩu.
Lâm Thành Tử vội nói luôn:
- Lãnh đại tẩu cứu Thành Tử với.
Đình Hoa mỉm cười:

- Được rồi, ta sẽ cứu ngươi.
Nàng cởi dây thắt lưng của mình thòng xuống, Thành Tử vội nắm lấy để Đình Hoa kéo lên phiến đá. Gã nằm bẹp trên phiến đá thở dốc từng cơn một.
Đình Hoa nhìn Lâm Thành Tử nói:
- Thế mới tắm cho ngươi được.
- Nàng …

Đình Hoa nạt ngang:

- Lãnh đại tẩu …

- Lãnh đại tẩu … sao lại tự giải huyệt được à?
- Lâu ngày không gặp, ngươi quên ta còn có Kim tỵ giáp ở bên trong à.
Thành Tử nghiêm mặt:

- Ờ he. Thành Tử quên mất.

- Ngươi đi với đại tẩu chứ?
Thành Tử lắc đầu:
- Uống nước no đi hết nổi rồi.
- Ngươi tính nằm ỳ ra trên phiến đá này à.
Lâm Thành Tử lồm cồm ngồi lên:

- Lãnh đại tẩu cõng Lâm Thành Tử nhé.
Đình Hoa cau mày:

- Nếu ngươi còn nói như vậy nữa thì ta sẽ cho ngươi xuống hồ một lần nữa.
Lâm Thành Tử nhăn mặt.

Đình Hoa xuống giọng ôn nhu:

- Ngươi không đến gặp Lãnh Nhật Phong thì mất phần ăn ngon, mất áo lụa đẹp ráng chịu. Đình Hoa đi trước đây.
Nàng vừa dứt lời, không cần nghe Thành Tử nói gì thêm nữa mà quay lưng trổ luôn khinh công phiêu diêu lướt đi.
Thành Tử gãi đầu sồn sột:
- Lâm mỗ đâu để mất phần của mình được.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com