watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 59



Hồi 3-2

Tống Hàn Giang cười mỉm:
- Tống mỗ không bao giờ làm công không cho ai.
Vương Bân vừa thẹn vừa giận rút ra một nén vàng nhét vào tay Tống Hàn Giang.
Tống Hàn Giang bình thản cho nén vàng vào túi áo gấm của mình rồi ôm quyền xá Vương Bân:
- Đa tạ trại chủ !
Tống Hàn Giang thuận tay lấy luôn những tấm ngân phiếu trong lưng quần Vương Bân:
- Những tấm ngân phiếu này đã thuộc về Kha đại hiệp. Vương trại chủ không nên giữ nó làm gì.
Vương Bân và Vương Kiệt giờ chẳng còn biết làm gì hơn nữa là lủi nhanh ra ngoài tránh sự tủi nhục.
Kha Bạc Kim nhận ra Tống Hàn Giang và Mộng Đình Hoa, phấn chấn hẳn lên, phát tràng cười lồng lộng. Kha Bạc Kim bước đến vỗ vai Tống Hàn Giang :
- Tống thương huynh giờ chắc đã phát tài rồi.
Tống Hàn Giang nhún vai:
- Cũng như xưa mà thôi.
Họ Tống vừa nói vừa toan nhét những tấm ngân phiếu vào túi gấm, nhưng Bạc Kim đã nhanh tay hơn đoạt lấy những tấm ngân phiếu đó. Họ Kha mỉm cười nói với Tống Hàn Giang:
- Tống huynh há chẳng nói những tấm ngân phiếu này là của Kha mỗ.
- Ơ … nhưng không có Tống Hàn Giang này thì hai tên họ Vương kia đã lấy đi rồi.
Kha Bạc Kim nheo mắt bước nhanh đến nhặt nén bạc vụn mang đến nhét vào tay Tống Hàn Giang:
- Kha mỗ trả công cho Tống huynh đây.
Hai người nói chuyện với nhau mà không màn đến vị thư sinh đeo chiếc mặt nạ dát vàng.

Tống Hàn Giang quay sang vị thư sinh:
- Kha Bạc Kim … ngươi biết người này chứ.
Kha Bạc Kim lắc đầu:
- Không biết.
Mộng Đình Hoa hỏi:
- Thế Kha đại ca còn nhớ Lãnh đại ca không.

Kha Bạc Kim gật đầu:
- Nhớ chứ … Nhớ lắm làm sao quên được con sâu rượu Lãnh Nhật Phong chứ.
Tống Hàn Giang chen vào:
- Thế ngươi có biết ngày rằm vừa qua Lãnh Nhật Phong đã bị các vị chưởng môn mang ra xử tội chết ở Hàm Dương thành không?
Kha Bạc Kim trợn mắt:
- Sao … Có chuyện đó à?
Mộng Đình Hoa chen vào:
- Trong khi Lãnh Nhật Phong sống chết không biết lúc nào thì Kha đại ca lại rúc đầu vô những chốn này.
- Ngươi … ngươi …
Mộng Đình Hoa chề môi:
- Mộng Đình Hoa nói oan cho Kha đại ca à.

Kha đại ca lắc đầu:
- Kha mỗ phải đến Hàm Dương.
Kha Bạc Kim vừa nói vừa toan trổ khinh công lao đi nhưng Tống Hàn Giang đã chặn đường gã lại:
- Ngươi đi đâu mà vội thế?
- Kha mỗ phải đi cứu Lãnh Nhật Phong.
- Đợi ngươi đi cứu thì mồ Lãnh Nhật Phong đã xanh cỏ rồi. Bây giờ ngươi đến Hàm Dương chỉ tốn công làm cỏ mồ cho Lãnh Nhật Phong thôi.
Kha Bạc Kim sững sờ đứng đờ ra như pho tượng. Dung mạo cuủa y mới phấn chấn bây giờ lại ủ rũ não nề.
Gã lắc đầu nói:
- Kha mỗ có lỗi với nLãnh Nhật Phong.
Tống Hàn Giang tằng hắng rồi nói:
- Chính vì cái lỗi háo sắc đam mê nữ nhân của ngươi mà Tống mỗ mới đưa vị cao thủ này đến trị tội ngươi đó.
Kha Bạc Kim quay qua vị thư sinh đeo chiếc mặt nạ dát vàng.
- Ngươi muốn trị tội Kha mỗ?
Tống Hàn Giang nói:
- Không trị ngươi cái tội háo sắc thì trị cái tội gì. Nhưng Tống mỗ cũng niệm tình ngươi cho ngươi một cơ hội.
Kha Bạc Kim cau mày.
Tống Hàn Giang nhún vai:
- Bộ ngươi không thích trò chơi vừa rồi à.
- Y´ huynh muốn nói gì.
- Nếu như vị thư sinh này đẩy ngươi ngã xuống sàn thì ngươi phải chịu mất số ngân phiếu này.
Tống Hàn Giang vừa nói vừa liếc vị thư sinh đeo mặt nạ dát vàng. Đôi mày của vị thư sinh cau hẳn lại sau lời nói của họ Tống. Tống Hàn Giang cười ruồi nói tiếp:
- Điều kiện thứ hai ngươi phải theo … theo …
Mộng Đình Hoa xen vào:
- Kha đại ca phải theo Mộng Đình Hoa và Tống đại ca cùng với đối thủ của đại ca.

Kha Bạc Kim thở dài một tiếng:
- Thế còn cái lỗi của ta với Lãnh Nhật Phong?

Mộng Đình Hoa trả lời gã:
- Không ai bắt lỗi Kha đại ca đâu.

Kha Bạc Kim gật đầu:
- Thế thì được.

Y quay lại gã thư sinh đeo mặt nạ dát vàng:
- Mời.
Kha Bạc Kim vừa nói vừa xoạc chân trụ tấn.
Gã thư sinh quan sát thân pháp của Kha Bạc Kim rồi bình thản bước đến. Y nhìn Kha Bạc Kim từ đầu đến chân như nhìn một báu vật quy´ giá trên cõi đời này.
Kha Bạc Kim thấy đối phương của mình chỉ đứng nhìn mà không hành động, nôn nóng hỏi :
- Sao ngươi không hành động đi.
Lời nói còn đọng trên hai cánh môi của Kha Bạc Kim thì vị thư sinh đeo mặt nạ bất ngờ dùng mũi giầy đá khẽ vào đầu gối Kha Bạc Kim đồng thời chỉ dùng mỗi một ngón trỏ chích thẳng vào trán gã.

Thủ pháp của thư sinh đeo mặt nạ trông thật đơn giản, nhưng Kha Bạc Kim đã phải thối lại ba bộ mới trụ lại được. Kha Bạc Kim tròn mắt nhìn đối phương ngỡ ngàng hỏi:
- Ngươi là ai?
Vị thư sinh đeo mặt nạ thản nhiên cởi bỏ mặt nạ dát vàng.

Kha Bạc Kim vừa thấy chân diện của người đó, buột miệng lớn tiếng nói:
- Lãnh Nhật Phong.
- Nếu không phải là Lãnh mỗ thì sao biết cách hóa giải tuyệt kỷ Đồng cân thiên sơn của Kha Bạc Kim.
- Thế tại sao gã Tống Hàn Giang kia lại nói ngươi … ngươi …

Lãnh Nhật Phong mỉm cười nhún vai, lắc đầu nói:
- Nếu Tống Hàn Giang không nói vậy thì đâu có thể thỉnh ngươi rời khỏi tòa Vọng Nguyệt lầu này.

Tống Hàn Giang bước đến trước mặt Kha Bạc Kim, chìa tay tới:
- Kha Bạc Kim, ngươi đã thua Lãnh Nhật Phong rồi, mau giao những tấm ngân phiếu kia cho Tống mỗ.
Kha Bạc Kim lưỡng lự, với những nét bối rối hiện lên mặt. Gã liếc trộm về phía bàn Cúc Cúc, Thanh Thanh và Phùng Phùng. Cái liếc trộm của Kha Bạc Kim không lọt qua cặp mắt tinh tường của Lãnh Nhật Phong.
Lãnh Nhật Phong mỉm cười nói:
- Chỉ cần Kha huynh theo Lãnh mỗ thì tạm thời Lãnh mỗ trao số kim lượng cho Kha huynh.

Kha Bạc Kim hào hứng hẳn lên:
- Thật không?
- Lãnh Nhật Phong biết Kha Bạc Kim là kẻ giữ chữ tín tất nhiên cũng phải biết giữ chữ tín với Kha huynh chứ.
Tống Hàn Giang chen vào:
- Vậy phần của Tống mỗ thì sao?
Lãnh Nhật Phong quay sang Tống Hàn Giang :
- Tống huynh sẽ có phần của Tống huynh. Hiện tại huynh đã chấp nhận đi cùng với Lãnh Nhật Phong.
Kha Bạc Kim nhướn mắt nói với Tống Hàn Giang:
- Lão thương buôn nghe rồi chứ.
Tống Hàn Giang ậm ừ một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu nói:
- Ta nghe rồi.
Kha Bạc Kim quay lưng bước ngay đến bàn Cúc Cúc và những nàng kỳ nữ kia. Gã đặt những tấm ngân phiếu lên bàn, ôn tồn nói:
- Kha đại ca có chuyện phải rời Vọng Nguyệt lầu, đây là số kim lượng mà huynh vừa có được, các muội hãy giữ lấy mà chuộc thân.
Năm nàng kỳ nữ Vọng Nguyệt lầu nhìn Kha Bạc Kim bằng ánh mắt trìu mến. Thanh Thanh thở dài một tiếng rồi hỏi họ Kha:
- Kha đại ca đi rồi, bao giờ trở lại.
Bạc Kim lưỡng lự một lúc rồi trả lời nàng:
- Huynh cũng không biết bao giờ trở lại, nhưng có lẽ cũng sớm thôi.

Cúc Cúc liếc Lãnh Nhật Phong, khè hỏi Kha Bạc Kim:
- Đại ca đi với người đó à. Y là ai vậy.
- Chuyện ngoài giang hồ, muội đừng nên tìm hiểu nhiều. Huynh sẽ đi với y để trừ nợ đấy mà, nhưng cũng chưa biết y sẽ đưa huynh đi đâu. Các muội ở lại bảo trọng.
Thanh Thanh nhìn Kha Bạc Kim nói:
- Khi nào Thanh Thanh về quê sẽ tìm huynh báo tin.
- Giang hồ mênh mông biết huynh ở đâu mà tìm.
- Nhất định Thanh Thanh sẽ tìm được.
- Không cần, huynh sẽ tự tìm đến các muội.
Mộng Đình Hoa bước đến bên cạnh Kha Bạc Kim. Nàng nhìn Cúc Cúc và Thanh Thanh:
- Các vị đừng lo. Kha đại ca của các vị không có các vị hầu hạ tất sẽ có người khác mà.

Bạc Kim liếc trộm Mộng Đình Hoa :
- Chúng ta nên đi được rồi đó.
Gã nói xong, quay bước trở lại bên Lãnh Nhật Phong.
- Nhật Phong tính đưa Kha mỗ đi đâu.
- Một nơi rất xa, và e rằng nơi đó chẳng có tòa kỷ lâu nào cả.
Lãnh Nhật Phong mỉm cười nói tiếp:

- Kha huynh đã từ giã các nàng rồi chứ.
Kha Bạc Kim gật đầu.

Nhật Phong nói:
- Vậy chúng ta đến Hồ Nam.

Kha Bạc Kim cau mày:
- Đến Hồ Nam, ngươi tính kéo thêm cả Lâm Thành Tử nữa à?

Nhật Phong gật đầu:
- Nhật Phong không thể không thỉnh gã lười biếng đó.
Nhật Phong vừa nói vừa quay bước tiến ra cửa tòa chính sảnh Vọng Nguyệt lâu.

Mộng Đình Hoa bước đến dằn tay Kha Bạc Kim :
- Kha huynh còn lưu luyến gì nữa, đã thiếu nợ thì phải trả thôi, nếu không thì mất chữ tín của Kha đại hiệp.
- Đình Hoa không nói thì Kha mỗ vẫn có thể nghĩ được.
Hai người cùng nhau sánh vai bước theo Lãnh Nhật Phong và Tống Hàn Giang. Kha Bạc Kim đứng ngay ngưỡng cửa, quay mặt nhìn lại bàn Cúc Cúc và Thanh Thanh.
- Các muội bảo trọng nghe.
Mộng Đình Hoa thở dài một tiếng:
- Thôi đi mà. Đình Hoa không hiểu Kha huynh tốn một mớ kim lượng to như thế cho những nàng kỳ nữ thì được cái gì chứ. Không có huynh họ sẽ có những gã đàn ông khác thôi mà.
Kha Bạc Kim nheo mày nhìn xéo qua Mộng Đình Hoa. Gã bất nhẫn hỏi ngược lại:
- Thế còn Đình Hoa ỏng ẹo với nam nhân thì có được gì không? Hay bị thiên hạ gán cho cái nhục là dâm nữ.
- Nếu nói Đình Hoa là dâm nữ thì những kẻ đó không có mắt rồi. Đừng thấy vẻ bề ngoài mà vô đoán cái bên trong.
Từ lúc Lãnh Nhật Phong, Tống Hàn Giang và Mộng Đình Hoa xuất hiện trong Vọng Nguyệt lầu, mọi hành động của họ đều được thâu tóm vào ánh mắt của một lão già ngồi khuất trong góc đại sảnh. Khi mọi người vừa đi thì lão già cũng lọm khọm đứng dậy, chống gậy theo chân họ.
Lão ra ngoài Vọng Nguyệt lầu, đảo mắt nhìn qua, rồi đưa tay vuốt mặt. Bộ mặt già nua còm cõi không chất sống được thay bằng một khuôn mặt anh tuấn khôi ngô của một thư sinh lịch lãm. Y quẳng chiếc gậy, rồi trỏ khinh công lướt đi nhanh không thể tưởng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 94
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com