Vạn dược thần y Hà Tổ Tổ thở dài một tiếng sau khi nghe Lâm Thanh Tử nói về Lãnh Nhật Phong. Trán của lão thoáng hiện ra những nét suy tư.
Lâm Thanh Tử nhìn Hà Tổ Tổ:
- Theo lão tiên sinh thì trường hợp của Lãnh Nhật Phong có thể cứu vãn được không?
- Lúc này lão phu chưa thể nói được, vì chưa gặp được Thần kiếm giang đông Lãnh Nhật Phong.
Nhưng lão phu nghĩ hiện tại nếu có Lãnh Nhật Phong ở đây, với thuật châm cứu của lão thì có thể phục hồi thần thức cho y.
Hà Tổ Tổ lắc đầu:
- Nhưng rất tiếc lúc này y đang ở trong tay Thiên Luân cung, mà nếu để thêm thời gian lâu nữa, lão chỉ e rằng Thần kiếm giang đông sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Lâm Thanh Tử cau mày. Y đứng lên:
- Nếu vãn bối đưa được Lãnh Nhật Phong về đây thì lão tiên sinh có thể phục hồi thần thức cho Lãnh huynh?
- Lâm công tử tính một mình đơn thân xông vào Thiên Luân cung à?
Lâm Thanh Tử bặm môi gật đầu.
Hà Như Bình nhướng mày:
- Đại ca tưởng Thiên Luân cung là chốn hoang sơn muốn vào lúc nào cũng được sao? Muội sợ chưa cứu được Lãnh Nhật Phong ra thì đã bị bọn họ làm mất thần thức rồi.
- Dù muốn hay không muốn Lâm Thanh Tử cũng phải vào Thiên Luân cung cứu Lãnh Nhật Phong.
Thành Tử nhìn Hà Tổ Tổ:
- Có Lãnh huynh thì chúng ta có thêm lực lượng đối phó Lập Ái.
Hà Tổ Tổ lắc đầu:
- Chỉ có mỗi Lâm công tử và Lãnh Nhật Phong thôi chứ đâu còn ai nữa. Riêng lão phu thì đã nguyện không chen vào giang hồ từ lâu rồi, và Lập Ái công công cũng không dại gì khuấy động nơi tĩnh cư của lão.
Lâm Thanh Tử suy nghĩ:
- Lão tiên sinh nghĩ Thiên Luân cung sẽ để yên cho Trúc gia trang à?
- Lão nghĩ như vậy.
Thành Tử lắc đầu:
- Không có đâu. Chẳng lẽ tất cả các phái đều qui tụ Thiên Luân cung rồi mà Lập Ái để Trúc gia trang đứng ngoài sao.
Thành Tử thở ra, quay sang Hà Như Bình:
- Đại ca sẽ đến Thiên Luân cung, nếu có thể được sẽ lấy hai miếng họa đồ đổi lấy Lãnh Nhật Phong.
Hà Như Bình nhìn Thành Tử:
- Như vậy thì có thể được, nhưng với Lập Ái làm sao tin được y. Tất cả mọi người không quản ngại đến tận Tây Vực Huyền Cung để đưa Đức Thái Tông về. Lập Ái khi được người thì trở mặt. Hành động đó khẳng định tính cách nham hiểm của lão, đại ca đến Thiên Luân cung chỉ sơ.....
- Muội đánh giá thấp Thành Tử này rồi đó.
- Muội chỉ lo cho đại ca thôi.
- Lo quá thành ra muội nói toàn những điều bất lợi cho đại ca.
Như Bình nhìn xuống chén trà.
Thành Tử quay sang Vạn Dược thần y Hà Tổ Tổ:
- Nếu như vãn bối đưa được Lãnh Nhật Phong về đây lão tiên sinh có thể phục hồi thần thức cho Lãnh huynh được chứ?
- Lão phu sẽ cố gắng hết sức, nhưng lão chỉ sợ.
- Tiên sinh sợ gì?
- Sợ Lâm công tử không đưa được Lãnh Nhật Phong về mà còn chuốc họa vào thân. Nếu như Lâm công tử khuyên dụ được Thể Loan thì may ra còn có thể đưa Lãnh Nhật Phong đến Trúc gia trang, bằng không có nàng hỗ trợ, một mình công tử rất khó đó. Lão phu biết Thiên Luân cung không phải nơi bình yên cho khách giang hồ đâu.
- Vãn bối biết như thế, nhưng không còn cách nào khác. Tất cả bằng hữu của vãn bối đều vong mạng bởi Thiên Luân cung, chỉ còn lại duy nhất Lãnh Nhật Phong. Cái hận hôm nay không trả thì chết không nhắm mắt.
Thành Tử nói xong ôm quyền xá Hà Tổ Tổ:
- Vãn bối may mắn được hạnh ngộ với lão tiên sinh, đây cũng là cái duyên, vãn bối chỉ biết nói hai chữ cảm kích lão tiên sinh và hy vọng lão tiên sinh sẽ giúp vãn bối lấy lại thần thức cho Lãnh huynh.
Hà Như Bình nhìn Thành Tử:
- Đại ca tính đi ngay bây giờ hả?
Thành Tử gật đầu:
- Đại ca không thể để cho Lãnh huynh thêm một ngày cận kề với cảnh giới u mê.
Như Bình lắc đầu:
- Bên ngoài nguy hiểm lắm, đâu đâu cũng có tai mắt của Thiên Luân cung, Trúc gia trang an toàn cho huynh hơn.
- Huynh biết thế nên mới an lòng mà thực hiện trọng trách đã hứa với Tống huynh. Muội ở đây huynh yên tâm rồi.
Vạn Dược thần y Hà Tổ Tổ đứng lên:
- Lâm công tử vì nghĩa kim bằng mà đi, lão phu không cản. Lão phu chỉ có thứ này tặng công tử.
Lão nói xong lấy từ trong ống tay áo một chiếc tịnh bình màu lam.
- Trong tịnh bình này có hai hoàn dược, một hoàn trị dược bách độc, một hoàn trị thương, công tử hãy giữ lấy phòng khi hữu sự.
Vạn Dược thần y trao tịnh bình cho Thành Tử.
Thành Tử xá lão:
- Đa tạ lão tiền bối.
Hà Tổ Tổ nhìn Như Bình:
- Nội tổ phải đi tìm những con sâu trong búp măng đây. Con có đi theo nội không?
Như Bình sa sầm mặt.
Hà Tổ Tổ nhăn mày:
- Nội tổ biết ngươi không đi rồi. Thôi ta đi một mình vậy.
Lão dứt lời thì khẽ lắc vai, thân pháp như gió hốt thoạt lướt ra bên ngoài.
Vạn Dược thần y đi rồi, Như Bình mới bẽn lẽn nhìn Thành Tử:
- Đại ca tính đi thật sao?
Thành Tử nhướng mày:
- Bộ muội tưởng ta thích ngồi chơi mãi trong Trúc gia trang à?
Như Bình phụng phịu:
- Muội không muốn đại ca đi.
- Hợp tan là chuyện bình thường, trong cõi nhân gian này mà, huynh sẽ quay trở về đây thăm muội.
Thành Tử lấy trong túi da dê ra cây trăm bằng ngọc óng ánh sắc xanh rờn:
- Lần qua Tây Vực vừa rồi huynh và những người thân của mình chỉ có được mỗi khối ngọc, ngờ đâu là ngọc tỷ nhưng cuối cùng thì chẳng được gì cả. Những ngày qua huynh đã mài khối ngọc đó thành cành trăm để trặng muội.