Mộng Đình Hoa hừ nhạt một tiếng nói luôn: - Bọn con buôn thật là bỉ ổi đê tiện. Mặc dù nói vậy nhưng Đình Hoa cũng lấy ra một nén bạc đặt lên quầy: - Kệ... dằn túi cũng được. Lão nheo mắt nói với Đình Hoa: - Tống mỗ nói thật cho ngươi biết. Lãnh Nhật Phong không dễ chết như ngươi tưởng đâu. Tống mỗ xem chừng cái mạng của sư tử sơn đông còn yểm mệnh hơn cả Lãnh Nhật Phong nữa đó. Ngươi lo mà giữ đi, kẻo hối không kịp. Mộng Đình Hoa hừ nhạt rồi nói: - Không cần nhiều lời nữa, có đi không thì bảo? - Chuyến này Tống mỗ đi buông ế nặng quá. Tại cái nghĩa với Nhật Phong và với ngươi ta đành buôn lỗ một chuyến vậy. Tống Hàn Giang vừa nói vừa nhặt nén bạc bỏ vào túi gấm đeo bên hông.
Lão vừa thắt túi gấm vừa than: - Tống mỗ nghĩ đâu chỉ ba bốn bữa đóng cửa hiệu, chuyến này nhất định sẽ phát tài, chẳng ngờ chỉ nhận được có mỗi một nén bạc vụn của ngươi, chẳng đáng công Tống mỗ chút nào. Mộng Đình Hoa gằn giọng nói luôn: - Chỉ cần cứu được Lãnh Nhật Phong thì Tống huynh ắt có kim ngân mà, sợ gì chứ? - Làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải nắm đằng cán chứ ai lại nắm đằng đầu bao giờ.
Mộng Đình Hoa trừng mắt: - Huynh bỏ khẩu khí của con buôn đi được không? - Đối với Lãnh Nhật Phong tất nhiên Tống Hàn Giang không tính toán rồi. Nhưng cũng phải có chút đỉnh chứ. Cứu Lãnh Nhật Phong ra khỏi thiên lao của tổng đàn võ lâm đâu phải dễ, mà có khi còn mất mạng là đằng khác. Tống Hàn Giang nhếch miện cố nặn một nụ cười méo mó: - Nói vậy chứ, với Lãnh Nhật Phong thì Tống mỗ thật là khó tính toán. Thôi đi thì đi, nhưng đi với ngươi Tống mỗ lại sợ thiên hạ dị nghị bởi cái tính ỏng à ỏng ẹo của ngươi đó. Tống Hàn Giang khoát tay: - Ngươi đi trước, hoặc là Tống mỗ đi trước.
Mộng Đình Hoa hừ nhạt một tiếng: - Kiếm một nữ nhân như Mộng Đình Hoa không dễ đâu. Tống huynh có diễm phúc lắm mới được đi cùng với Mộng Đình Hoa đó, chứ những kẻ khác e... Tống Hàn Giang cướp lời Đình Hoa: - Đui hai con ngươi chứ gì? Lão liếc Mộng Đình Hoa : - Ngươi cứ đâm mù mắt thiên hạ thì sau này có tướng công sinh con sợ con ngươi chẳng có con ngươi. Mộng Đình Hoa nghe Tống Hàn Giang nói, mặt đỏ bừng: - Tên buôn xảo quyệt, ngươi muốn ta đâm mù mắt ngươi? Nàng vừa nói vừa lạng người toan trở độc thủ của mình, nhưng Tống Hàn Giang đã nhanh chân tháo chạy ra cửa hiệu. Bộ dáng nho nhã thư sinh của lão ta mà khi trổ kinh công lại nhanh không thể tưởng. Có thể nói chỉ kịp nghe những con tính của bàn toán nhẹ lắc một cái thì thân pháp của Tống Hàn Giang đã ngang ngưỡng cửa rồi. Nhưng một điều lạ lùng, đáng ly´ Tống Hàn Giang thoát luôn ra ngoài cửa hiệu nhưng gã lại đứng sững ra như bất động. Thân pháp của Tống Hàn Giang đột ngột đứng phỗng ra khiến Mộng Đình Hoa không khỏi ngạc nhiên. Nàng nghĩ thầm: - Gã con buôn này gặp phải sát tinh của gã hay sao vậy? Y´ nghĩ đó còn đọng trong đầu nàng thì đã nghe Tống Hàn Giang thốt lên với giọng sững sờ: - Ô... Kim ngân... kim ngân... Gã vừa nói vừa cúi xuống nhặt hai thỏi vàng ròng độ năm lượng. Tống Hàn Giang áp luôn hai thỏi vàng ròng đó vào ngực rồi quay ngoắt lại nhìn Mộng Đình Hoa : - Sao ngươi không nói sớm? Đưa kim ngân cho Tống mỗ thì cứ đưa, cớ sao lại hồ đồ đặt ngay ngưỡng cửa, nếu như có kẻ gian thì sao? Mộng Đình Hoa càng ngạc nhiên hơn sau lời nói của họ Tống. Nàng buộc miệng hỏi: - Tống huynh nói gì? Mộng Đình Hoa mà có kim ngân rải ngoài cửa à? Nàng lắc đầu: - Tống huynh làm trò được đấy. Nàng vừa dứt lời thì Lãnh Nhật Phong xuất hiện. Chàng đặt tay lên vai họ Tống khiến cho y giật mình quay ngoắt lại: Tống Hàn Giang vừa sững sờ vừa ngạc nhiên - Y´... Lãnh huynh đệ... Sao ngươi đến đây được. Lãnh Nhật Phong bình thản cặp Tống Hàn Giang bước vào cửa hiệu. Mộng Đình Hoa nhìn Lãnh Nhật Phong không chớp mắt. Nàng lí nhí nói: - Lãnh đại ca ! Nhật Phong quay sang đối mặt với nàng: - May mắn có cả Mộng Đình Hoa muội muội ở đây, huynh khỏi phải cất công đi tìm. Lãnh Nhật Phong kéo ghế ngồi xuống rồi định nhãn về Tống Hàn Giang. - Nếu như Lãnh mỗ chờ Tống Hàn Giang con buôn đến cứu e rằng mỗ đã xanh mồ xanh cỏ rồi. Tống Hàn Giang xấu mặt, khoát tay: - Tống mỗ và Mộng Đình Hoa đang tính đến cứu Lãnh huynh đệ đây mà. - Nhưng khi bắt gặp hai thỏi vàng ròng thì Tống huynh lại quên mất tình bằng hữu chi giao. - Ậy... Sao Tống mỗ quên được, chẳng qua ta chỉ sợ kẻ tham thấy vàng quáng mắt nên thâu hồi hai nén vàng lại đó thôi. - Thế mà Lãnh mỗ lại ngỡ huynh hồ siêu phách lạc khi thấy hai thỏi vàng rồng đó. - Ngươi nói vậy... Lãnh Nhật Phong khoát tay: - Bỏ chuyện đó đi, kết giao với Tống Hàn Giang, Lãnh Nhật Phong há chẳng biết cá tính của huynh sao? Khi nào bàn tính trên tay huynh còn thì Tống Hàn Giang vẫn là Tống Hàn Giang. Tống Hàn Giang toét miệng cười. Họ Tống vừa cười vừa vuốt râu: - Lãnh huynh nói rất đúng với Tống mỗ. Tống mỗ yêu bàn tính này hơn cả tánh mạng mình đấy.
Mộng Đình Hoa hừ nhạt một tiếng: - Chẳng biết đến bao giờ Tống huynh mới không còn bị ám ảnh bởi những thỏi kim lượng.
Lãnh Nhật Phong đỡ lời cho Tống Hàn Giang: - Ai cũng có cá tính riêng và sự đam mê của mình mà. Cũng như Lãnh Nhật Phong có bao giờ quên được bầu rượu túi mơ đâu. Tống Hàn Giang vỗ tay đôm đốp: - Lúc nào Lãnh Nhật Phong cũng nói đúng. Mộng Đình Hoa muội muội nghe rõ rồi chứ. Sau này đừng có hở cái gì cũng đòi đập bàn tính của Tống mỗ đấy nhé. - Đình Hoa không thèm chạm tay vào bàn tính của Tống huynh đâu. - Thế thì tốt... thế thì tốt... Mộng Đình Hoa quay lại Lãnh Nhật Phong : - Sao đại ca có thể rời đại lao của tổng đàn võ lâm mà đến đây.
Lãnh Nhật Phong mỉm cười : - Có lẽ những vị chưởng môn xem tướng Lãnh huynh chưa tới số chết nên mới thả ra, và còn đem tin phát tài đến cho Tống Hàn Giang nữa. Tống Hàn Giang sáng mắt hẳn lên. Gã bước ngay đến bên cạnh Lãnh Nhật Phong: - Tin phát tài là tin gì? Phải... phải họ đã bồi thường cho Lãnh huynh số thỏi vàng vừa rồi, và Lãnh huynh không xài tới nen muốn tặng cho Hàn Giang này phải không? Lãnh Nhật Phong nhìn thẳng vào mắt Tống Hàn Giang: - Hai thỏi vàng kia có đáng gì đâu, chỉ nhờ Tống huynh giúp cho Lãnh mỗ thực hiện một sứ mạng thì sẽ có vạn nén vàng rồng. Tống Hàn Giang nhảy đổng lên như một đứa trẻ vừa được quà. Lão nhanh nhẩu nói: - Thiệt vậy không? Thiệt vậy không? Nếu được vạn nén vàng, Lãnh huynh có bắt Tống mỗ nhảy vào chảo dầu sôi Tống mỗ cũng sẵn sàng. Mộng Đình Hoa nheo mày: - Tống huynh nói vậy nhưng có dám thực hiện không? Được vạn nén vàng, cái mạng thì tiêu rồi, thế kim lượng để làm gì? Tống Hàn Giang gãi đầu: - Tống mỗ nói thế với Lãnh huynh chứ ta biết có bao giờ Lãnh Nhật Phong lại xử với bằng hữu bằng kiểu cạn tình cạn nghĩa đó đâu. Lãnh Nhật Phong nhún vai, đứng lên đối mặt với Tống Hàn Giang: - Được vạn thoi vàng thì có thể phải nhảy vào dầu sôi đó. Tống Hàn Giang hỏi Lãnh Nhật Phong: - Mà đó là chuyện gì mà có tới những vạn lạng kim lượng? - Nhất thời Lãnh Nhật Phong chưa thể nói được, nhưng Tống huynh có đồng y´ đi chung với Lãnh mỗ không? - Nhất định là phải đi rồi. - Thế thì tốt. Nhật Phong vừa nói vừa đoạt lấy hai thỏi vàng trên tay Tống Hàn Giang:
Họ Tống tròn mắt: - Ơ... hai thỏi vàng này của Tống mỗ mà, Tống Hàn Giang nhặt được trước cửa hiệu mình. - Nhật Phong thấy tất cả, nhưng Tống huynh nghĩ lại đi, hai thỏi kim lượng này đâu có chân mà tự mò đến cửa hiệu của Tống huynh. Với lại lúc này chúng ta cũng cần có lộ phí chứ. Nhật Phong quay lại Mộng Đình Hoa: - Đại ca trao hai thỏi vàng cho muội giữ.
Chàng quay lại Tống Hàn Giang, thấy vẻ mặt ủ rũ của họ Tống, chỉ biết lắc đầu mỉm cười: - Tống huynh tiếc chi hai thỏi vàng đó, sẽ có vạn lạng dành cho Tống huynh mà. - Thật chứ? Nhật Phong gật đầu: - Có bao giờ Nhật Phong ngoa ngôn với bằng hữu của mình chưa? - Chưa bao giờ. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Nhật Phong gật đầu: - Đúng như vậy, nhưng trươóc khi rời Trung Nguyên, Lãnh Nhật Phong còn phải đến Dương Châu thành và Hồ Nam. Mộng Đình Hoa xen vào: - Lãnh đại ca đến Dương Châu thành tìm Lâm Thành Tử và đến Hồ Nam tìm Kha Bạc Kim? - Chưa nói ra mà Mộng Đình Hoa đã đoán biết được huynh tìm ai rồi. Mộng Đình Hoa chăm chú nhìn Lãnh Nhật Phong: - Cái việc Lãnh huynh sắp thực hiện rất hệ trọng? - Lãnh huynh không biết nó hệ trọng như thế nào nhưng chỉ biết sẽ mang đến cho mọi người sự phát tài sung sướng. - Còn Lãnh đại ca được gì? Lãnh Nhật Phong mỉm cười nhún vai: - Huynh cũng không biết nữa. - Huynh đừng dấu Đình Hoa. Phải chăng huynh vì Chu Thể Loan?
Tống Hàn Giang khoát tay: - Thôi thôi đừng nói nữa, kẻo không có được sự phát tài bây giờ. Tống Hàn Giang giật tay Nhật Phong: - Chúng ta đi thôi, Đình Hoa không đi cũng được. Có nữ nhân theo chỉ vướng bận mà thôi.
Đình Hoa trợn mắt: - Không... Đình Hoa sẽ đi cùng với Lãnh đại ca. - Huynh cũng có y´ mời Mộng muội. - Lãnh đại ca nhìn đúng người đó.
Tống Hàn Giang buột miệng nói luôn: - Thế thì còn chờ gì nữa mà không đi. Đứng đây mãi thì bao giờ mới có vạn thoi vàng ròng.
Họ Tống nguy´t Đình Hoa: - Tống mỗ chỉ sợ Mộng Đình Hoa theo sẽ xảy ra lắm chuyện bởi cặp mắt đong đưa và cái tiểu yêu ỏng ẹo mà thôi. Đình Hoa hừ nhạt rồi nói: - Không có phần cho Tống huynh đâu mà chê bai Đình Hoa.
Nàng quay lại Nhật Phong: - Muội sẽ lo cho Lãnh đại ca từng giấc ngủ đến bữa cơm. Tống Hàn Giang nhăn mặt: - Vậy cũng được nhưng Tống mỗ chỉ sợ đôi mắt của Nhật Phong có ngày chẳng còn hai con ngươi. Mộng Đình Hoa nheo mày, thoạt một cái lạng bộ nhưng Nhật Phong kịp nắm tay nàng. - Đình Hoa ! Nàng thở hắt ra, chỉ Tống Hàn Giang nói: - Lãnh huynh có nghe gã thương buôn này nói gì không? Muội đâu nỡ làm mù mắt Lãnh huynh chứ. - Lãnh Nhật Phong biết nên mới mời muội đi theo. Nhật Phong quay lại Tống Hàn Giang : - Chúng ta đi thôi. Tống Hàn Giang lưỡng lự một lúc rồi thận trầm nói với Nhật Phong: - Nhân chuyến đi xa này, Tống mỗ có thể làm một chuyến hàng đường dài được không? Câu hỏi của họ Tống khiến Nhật Phong lẫn Đình Hoa phải cau mày. Nhật Phong nghiêm giọng nói: - Tống huynh chỉ nên mang theo chiếc bàn tính để tính số kim lượng sắp có mà thôi. - Vậy cũng được. Mộng Đình Hoa hừ nhẹ một tiếng rồi xăm xăm bỏ ra ngoài.