watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:50:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25 - Trang 35
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Tất cả các trang
Trang 35 trong tổng số 59



Hồi 15-2

Như Bình cau mày:

- Huynh còn hận Như Bình thì muội sẽ cho huynh chết đuối luôn.

Nàng vừa nói vừa buông cổ áo của Thành Tử. Gã chới với thét lớn:

- Đừng... Đừng...

Thành Tử hụp đầu xuống nước, hai tay chới với. Như Bình lại kéo gã lên:

- Thế nào, huynh còn hận Như Bình không?

Thành Tử lắc đầu:

- Không, ta không hận nàng.

- Thế thì tốt. Bây giờ huynh muốn vào bờ thì nhất nhất đều phải nghe theo lời Như Bình nhé?

Thành Tử lưỡng lự.

Như Bình nạt lớn:

- Lâm huynh chịu nghe lời Như Bình không?

Thành Tử nhăn nhó:

- Ừ ta nghe lời nàng.

- Tốt lắm. Bây giờ huynh phải hứa với Như Bình.

- Ta đã nghe lời rồi còn hứa cái gì nữa.

- Muội bắt huynh hứa.

- Hứa cái gì bây giờ?

- Huynh hứa trong kiếp này chỉ có mỗi một mình Như Bình là muội muội của huynh thôi.

Thành Tử gật đầu:

- Ừ... Thành Tử hứa...

- Huynh hứa xuông như vậy mà nghe được à. Huynh phải thề kìa.

- Ừ... Ta thề...

- Thề như thế nào. Huynh phải thề, nếu huynh phản bội muội, huynh sẽ chết dưới nước.

Thành Tử tròn mắt:

- Hả, nước nữa ư?

Như Bình gật đầu.

Thành Tử nhăn nhó:

- Ta và nàng đâu có gì mà phản bội với không phản bội?

Hai mắt Như Bình thèn thẹn:

- Phản bội là huynh hất hủi muội đó. Nói như vậy huynh hiểu rồi, chẳng lẽ bắt người ta nói thẳng ra à?

Thành Tử gật đầu, gã nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Ta hiểu rồi, nàng đã yêu Thành Tử phải không?

Gã le lưỡi:

- Eo ôi. Nàng bắt a uống nước no bụng làm sao ta yêu nàng được?

Gã vừa dứt lời thì tay Như Bình đã đặt lên đỉnh đầu, Thành Tử lắc đầu nguầy nguậy:

- Không... không, đừng đừng, ta yêu nàng, ta hứa sẽ không phản bội nàng.

Như Bình mỉm cười :

- Nếu Lâm đại ca phản bội Như Bình thì đại ca sẽ chịu chết dưới nước như con cá chết sình.

TThành Tử gật đầu.

Như Bình nhăn mặt:

- Lâm đại ca phải lập lại lời nói của Như Bình.

- Ừ ta nói. Nếu Thành Tử phản bội Như Bình thì chết dưới nước như cá chết sình.

Gã vừa nói vừa nhăn nhó.

Như Bình mỉm cười xách cổ áo Thành Tử lôi vào bờ suối. Nàng như con rái cá vẫy vùng trong dòng nước trong vắt. Trong khi Thành Tử chẳng khác nào con mèo bị rớt xuống nước.

Như Bình nhúm bếp lửa hong khô trang phục hai người, thỉnh thoảng nhìn Thành Tử ngồi co ro với bộ mặt hầm hầm.

Nàng hỏi Thành Tử :

- Lâm đại ca đang nghĩ gì vậy?

Thành Tử chỉ vào ngực mình:

- Nàng hỏi ta à?

- Chứ không lẽ có người thứ ba nữa.

- Ta đang nghĩ và đang chửi thằng cha bang chủ Cái Bang Trần Bá Tùng.

Như Bình nhăn mặt:

- Hắn đâu có đây mà huynh chửi hắn.

- Không chửi thằng cha ôn dịch đó sao được. Nếu không có lão giở trò đồi bại thì ta đâu có vướng mắc vào chuyện này. Tại cái lão ôn dịch đó mà ta phải... phải...

Như Bình tằng hắng.

Lâm Thanh Tử cúi đầu nhìn xuống đống lửa.

Như Bình nói:

- Nếu huynh nghĩ vậy thì lúc ở cổ miếu huynh đừng cứu muội.

- Chẳng lẽ không cứu?

- Nếu huynh nghĩ muội không xứng đáng với huynh thì huynh đừng nghĩ đến muội nữa.

Nàng gục mặt vào hai đầu gối:

- Huynh bỏ muội, huynh đi đi.

- Hệ.. Nàng muốn ta đi để ta nhận cái chết như cá chết sình dưới nước à?

- Muội sẽ xóa lời thề của huynh.

- Đã thề rồi đâu có dễ gì xóa, chỉ khi nào ta chết hoặc nàng chết mới xóa được lời thề đó.

Như Bình bẽn lẽn nhìn Thành Tử :

- Muội không ép huynh đâu.

Thành Tử nhìn nàng :

- Huynh chỉ sơ.....

- Huynh sợ gì?

- Mạng của Thành Tử giò như chỉ mành treo chuông, không biết sống chết lúc nào. Với lại sau khi huynh làm tròn những gì mà Tống đại ca đã căn dặn thì sẽ tự kết liễu đời mình để cùng với Tống huynh, Kha huynh và Mộng muội đoàn tụ dưới tử thành.

Như Bình lắc đầu:

- Nếu đại ca rời cõi nhân gian này thì muội cũng sẽ theo đại ca.

Thành Tử thở dài:

- Muội đừng nghĩ vậy. Ông tạo đã xếp cho mỗi người chúng ta một số phận.

Như Bình nắm tay Thành Tử :

- Như Bình và đại ca đã cận kề nhau dưới dòng suối nảy rồi. Đó là lời thề không bao giờ hai chúng ta chia cắt. Muội sẽ ở bên đại ca mãi mãi dù trên dương cảnh hay dưới a tỳ.

Như Bình dịch lại bên Thành Tử. Nàng nhìn Thành Tử. Hai người như lấy ánh mắt đặng trao cho nhau những gì mà đôi tình nhân từng hứa hẹn với nhau trong ngày đầu mà nụ hoa tình chớm nở.

Tiếng suối chảy, tiếng nước reo, và tiếng tim của họ hòa nhập vào nhau như một khúc nhạc tình êm ái. Thời gian như dừng lại, không gian trở enen lắng đọng trong một khung cảnh nên thơ và đôi uyên ương trao cho nhau những lời tình nồng thắm nhất.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com