watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:49:5929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25 - Trang 45
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Tất cả các trang
Trang 45 trong tổng số 59



Hồi 20-2

Như Bình nép đầu vào ngực Thành Tử, để cho y cài cành trâm lên búi tóc của nàng.

Như Bình chớp mắt, thình lình giọt nước mắt rịn ra lăn xuốn khóe mắt. Nàng nhỏ nhẹ nói:

- Đại ca đừng bỏ muội mà đi luôn nhé.

- Đại ca không bỏ muội đâu, nhưng muội phải bảo trọng.

Như Bình gật đầu:

- Dù huynh ở đâu, nhưng đêm đêm muội sẽ nhìn lên trời mà cầu xin cho huynh được vạn điều an lành.

Nàng ngẩng lên nhìn Thành Tử. Hai vệt nước mắt vẫn trên khóe mắt nàng:

- Huynh muốn như vậy không?

- Tất nhiên là huynh muốn, nhưng huynh không muốn muội khóc.

Như Bình nhướng to đôi thu nhãn đen láy:

- Muội có khóc đâu.

Nàng vừa dứt lời thì nước mắt lại trào ra.

Thành Tử lắc đầu mỉm cười:

- Thế mà muội nói muội không khóc.

- Tại mắt muội cay đó.

Thành Tử vuốt mái tóc huyền bóng mượt của nàng.

- Nước mắt thường mang đến sự chia lìa nên huynh không muốn muội rơi nước mắt.

Như Bình bặm môi gật đầu.

Thành Tử dùng ngón tay chùi hai vệt nước mắt cho nàng:

- Con gái khóc xấu lắm.

Như Bình dụi đầu vào ngực Thành Tử:

- Tại nam nhân không biết khóc đó.

Thành Tử mỉm cười, đặt tay lên vai nàng:

- Muội ở Trúc gia trang là huynh yên tâm rồi, nhưng muội phải bảo trọng.

Như Bình gật đầu:

- Huynh cũng vậy.

- Huynh tự lo cho mình được.

Nàng ngẩng lên nhìn Thành Tử:

- Huynh đừng có ở dơ nữa nhé?

Thành Tử gật đầu.

Như Bình phụng phịu:

- Muội đã soạn hành trang cho huynh rồi.

- Muội chu đáo cho huynh quá. Huynh sẽ nghe lời muội.

Thành Tử đẩy nàng ra:

- Huynh phải đi đây.

Như Bình nhìn Thành Tử:

- Lâm đại ca.

Thành Tử gượng cười:

- Huynh sẽ quay về. Muội bảo trọng.

Thành Tử nói xong quay lưng bỏ đi thẳng ra ngoài cửa. Như Bình bước theo đến ngang ngưỡng cửa. Nàng phải vịn vào khung cửa để cố nén nỗi đau phải chia tay với Lâm Thanh Tử.

Như Bình khẽ gọi:

- Thành Tử...

Thành Tử thoáng dừng bước. Y muốn quay mặt lại nhưng cuối cùng thì lại trổ thuật Triển xi phi vân lướt nhanh đi.

Như Bình bặm môi, nấc khẽ một tiếng.

Vạn Dược thần y Hà Tổ Tổ chợt xuất hiện sau lưng nàng. Lão đặt tay lên vai Như Bình:

- Bình nhi.

Như Bình thổn thức khóc.

Hà Tổ Tổ thở dài nói:

- Lâm Thanh Tử đã đi rồi. Nội biết y rất yêu con nhưng y phải nén lòng mà ra đi. Cái nghĩa kim bằng đối với Thành Tử rộng lắm. Và y có trọng nghĩa thì mới trọng tình.

Như Bình quay lại nhìn Hà Tổ Tổ, mắt nàng còn lệ sầu.

- Nội tổ... Lâm đại ca có quay về không?

- Làm sao nội tổ biết được. Nội chỉ có thể nói với con, ông trời không nỡ hại Lâm đại ca của con đâu.

Vọng Nguyệt lầu.

Gã tiểu nhị toan đóng cửa thì Lâm Thanh Tử lẻn vào, gã tiểu nhị đứng đực ra:

- Ý... Lâm công tử...

Thành Tử nheo mắt:

- Ngươi vẫn nhận ra Lâm mỗ à?

- Làm sao tiểu nhân không nhận ra Lâm công tử chứ?

Thành Tử vỗ vai gã:

- Thế thì tốt... thế thì tốt. Ngươi nhận ra Lâm mỗ thì ngươi sắp phát tài rồi đó.

Gã tiểu nhị sa sầm mặt:

- Công tử tệ lắm.

- Ta tệ với ngươi cái gì?

- Lâm công tử là người của Trúc gia trang mà không cho tiểu nhị biết, xuýt nữa thì đã đắc tội với Hà lão tiên sinh rồi.

Thành Tử cười khẩy:

- Ái chà... ta cứ tưởng ngươi biết sư muội của ta là người của Trúc gia trang chứ. Nhưng thôi bỏ qua đi, điều quan trọng là ta không phải là người của Trúc gia trang là được rồi.

Gã tiểu nhị tròn mắt:

- Công tử đừng giấu tiểu nhân nghe.

- Ệ.. Nếu Lâm Thanh Tử là người của Trúc gia trang thì đâu bị Hỏa thần giáo bắt nạt chứ. Ngươi thấy rồi đó.

Thành Tử vỗ vai gã tiểu nhị:

- Ngươi biết ta quay lại Vọng Nguyệt lầu để làm gì không?

Gã tiểu nhị nheo mắt với Thành Tử:

- Đêm khuya mà Lâm công tử ghé đây ắt phải có hứng thú gì đó.

Thành Tử nhe răng cười hềnh hệch:

- Ngươi quả thật là có con mắt tinh tường.

Thành Tử vỗ vai gã:

- Lâm mỗ phục ngươi... phục ngươi...

Gã tiểu nhị được Thành Tử khen hứng chí nói:

- Nhìn bộ tạng của Lâm công tử thì biết ngay.

- Ngươi nhìn mặt Lâm mỗ mà biết đdược tâm Lâm mỗ à. Hay à. Nếu ngươi có bản lĩnh đó thì đúng là ngươi đã luyện được “Nhiếp thần thị tướng” rồi. Lâm Thanh Tử này càng khâm phục hơn.

Thành Tử vỗ vai gã tiểu nhị:

- Đã biết rồi, ngươi có chịu phục vụ cho Lâm mỗ không?

- Ai thì có thể tiểu nhân còn lưỡng lự, nhưng với Lâm công tử thì phải tận lực rồi.

Thành Tử gật gù:

- Tốt, tốt. Thế ngươi đã biết tâm của ta thì ngươi biết ta thích ai rồi chứ?

Gã tiểu nhị nheo mày:

- Lâm đại ca lại đòi ngũ nương của Kha Bạc Kim.

- Ngoài ngũ nương ra ta chẳng thích ai đâu.

Gã tiểu nhị thở dài:

- Thật khó cho tiểu nhân quá.

- Ta với ngươi đã là tri kỷ, vừa gặp nhau ngươi đã hiểu Lâm mỗ vậy còn làm khó với ta nữa sao?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com