- Nếu ba mùa nguyên tiên Vũ huynh không về thăm A Tú chắc người đã chết thật rồi.
A Tú gật đầu:
- Không bao giờ Vũ huynh thất hứa với A Tú hết, bởi vì trên cõi đời này chỉ có hai người Vũ huynh thương yêu nhất là A Tú và nội tổ thôi.
Lão trượng chen vào:
- A Tú nói đúng đó.
Lãnh Nhật Phong hỏi A Tú:
- Muội có muốn đại ca trả thù dùm muội không?
A Tú mỉm cười với chàng rồi nói:
- Ba năm nội tổ rèn luyện Huyết Hận kiếm chỉ nhằm mục đích trả thủ Lãnh Nhật Phong. Huyết Hận kiếm phải do chính tay A Tú lấy mạng Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong thì Vũ huynh mới có thể nhắm mắt nơi chín suối.
- Nhưng nếu huynh muốn giúp muội, muội có đồng ý không?
- Muội không có kinh nghiệm ngoài giang hồ, nếu được đại ca giúp thì còn gì hơn nữa.
- Huynh sẽ giúp muội trả mối huyết hận này. Dù Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong có mọc cánh bay lên thượng giới hay độn thổ chui xuống dưới âm ty thì đại ca cũng moi gã lên để muội thanh toán món nợ của Vũ huynh.
A Tú vỗ tay reo lên:
- Đại ca hứa nhé.
- Đại ca thì không bao giờ thất hứa.
Lão trượng nhìn Nhật Phong nói:
- Được công tử mở lời giúp đỡ thì lão phu an tâm lắm rồi. A Tú lần này ra giang hồ tìm Lãnh Nhật Phong có công tử đi cùng thì lão phu không còn gì phải đắn đo.
Lão nhìn A Tú rồi quay lại nhìn Lãnh Nhật Phong:
- Công tử theo lão phu đến rò lèn để thấy thanh Huyết Hận kiếm như thế nào.
- Lão tiên sinh có nhã ý cho vãn sinh xem Huyết Hận kiếm thì vãn sinh không dám từ chối.
A Tú nhìn chàng:
- Nội tổ của muội là một trong những người giỏi nhất thiên hạ về bí quyết luyện binh khí.
Nàng dằn tay Nhật Phong:
- Thường ngày đại ca sử dụng binh khí gì?
Nhật Phong nheo mày suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Lúc tỉnh lại huynh chẳng biết mình là ai, cũng không nhớ bình thời huynh sử dụng binh khí gì.
- Nếu huynh dùng kiếm thì hay quá.
Chàng mỉm cười với A Tú hỏi:
- Tại sao hay?
- Khi muội trả thù cho Vũ huynh xong thì muội sẽ tặng cho đại ca thanh Huyết Hận kiếm.
- Huynh vô cùng cảm kích tấm lòng của muội.
A Tú sa sầm mặt:
- Đại ca không được khách sáo đấy nhé.
Nàng quay lại lão trượng:
- Nội tổ, mình đi nhe.
Lão trượng gật đầu.
Ba người rời gian thảo xá. Ra bên ngoài Nhật Phong mới biết chung quanh gian thảo xá là một vườn đào bát ngát, mênh mông. Những cành đào đầy nụ, sắp chớm nở khiến chàng buột miệng hỏi:
- A Tú... Tiết trời đã lập xuân rồi phải không?
A Tú nhướng mắt:
- Huynh không biết cả tiết trời đang vào xuân à?
- Huynh không nhận thức được cả thời tiết nữa.
A Tú lắc đầu:
- Huynh ngộ quá à, muội cứ ngỡ huynh đã chết một thời gian dài, bây giờ mới sống lại nên trước mắt huynh cái gì cũng lạ hết.
- Muội nói đúng đó.
Ba người đến gian nhà dựng bằng những lá dừa đơn sơ, khi cách gian nhà lò rèn ba trượng, Nhật Phong toát rùng mình bởi cảm nhận kiếm khí toát ra từ trong gian nhà lá kia.
Chàng quay lại nhìn lão trượng:
- Lão tiền bối đúc Huyết Hận kiếm trong gian nhà này?
Nội tổ của A Tú gật đầu:
- Ba năm trời lão phu chỉ rèn mỗi thanh Huyết Hận kiếm thôi.
- Chưa thấy Huyết Hận kiếm, vãn sinh đã cảm nhận thấy kiếm khí toát ra rồi. Vãn sinh có thể nói Huyết Hận kiếm là một binh khí có một không hai trong thiên hạ.
- Lão đã để hết tâm trí mồ hôi nước mắt và cả máu để đúc ra thanh Huyết Hận kiếm này.
Lão trượng bước đến mở cửa.
Ánh huyết quang đỏ ối từ trong hắt ra ngoài. Nhật Phong sững sờ nhìn thanh Huyết Hận kiếm treo trên vách. Thanh kiếm tỏa ra vầng huyết quang khiến bất cứ ai chạm mắt vào lưỡi kiếm đều cảm nhận xương sống mình lạnh ngắt.
Chàng tò mò bước đến gần thanh Huyết Hận kiếm.
Lão trượng hỏi:
- Công tử nhận định thanh Huyết Hận kiếm này thế nào?
- Có thể nói thanh Huyết Hận kiếm là một thần kiếm.
Lão trượng quay lại A Tú:
- A Tú, con có thể dùng kiếm thi triển một vài tuyệt chiêu kiếm thuật mà nội tổ đã truyền cho con.
A Tú gật đầu, lấy Huyết Hận kiếm rồi quay lại Nhật Phong:
- Muội múa rìu qua mắt thợ, có gì đại ca chỉ giáo thêm.
Nhật Phong mỉm cười.
A Tú bước ra ngoài gian nhà lò rèn. Trong khi đó Nhật Phong và lão trượng chắp tay sau lưng nhìn nàng.
Nhật Phong nói:
- Muội sử dụng Huyết Hận kiếm phải cẩn thận đó. Huynh có cảm giác Huyết Hận kiếm vô cùng lợi hại. Chỉ một sơ xuất của kiếm thủ thì sát kiếm sẽ không kiềm chế được.
Lão trượng ngước sang nhìn chàng rồi quay lại A Tú:
- A Tú con hãy cẩn thận, Lãnh công tử nói đúng đó.
A Tú nhìn lão trượng rồi liếc mắt qua nhìn Nhật Phong. Hai cánh môi của nàng hé nở đóa hàm tiếu tươi thắm.
- A Tú chỉ sử Huyết Hận kiếm với Nhật Phong thôi.
Nàng lắc đầu:
- Không phải muội nói đại ca đâu, mà muội nói với kẻ thù của muội kìa.
- Huynh biết.
A Tú nắm đốc kiếm từ từ chĩa mũi kiếm lên trời theo thế khai cuộc bình thường nhất của người luyện kiếm. Mũi Huyết Hận kiếm đỏ ửng như có một giọt máu óng ánh tỏa huyết quang.
A Tú thét lên thật lớn, thi triển pho Mai hoa kiếm pháp. Cả không gian chung quanh nàng như nhuộm đỏ huyết quang. Ánh kiếm ngập trời không còn nhìn thấy thân ảnh của A Tú đâu nữa mà chỉ có những ánh kiếm đỏ ngời.
Khi A Tú thu hồi kiếm pháp thì chung quanh nàng, những đóa hoa đào đồng loạt rơi xuống như mưa. Phạm vi chung quanh mười trượng chỉ còn những cành đào trơ trụi.
A Tú nhìn Lãnh Nhật Phong:
- Đại ca thấy thế nào?
- Huynh không sao tưởng tượng được sát kiếm Huyết Hận kiếm lại khốc liệt đến như vậy. Kiếm quang chưa đến nhưng sát kiếm đã có thể tiêu diệt đối phương rồi.