watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:49:5929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25 - Trang 48
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Tất cả các trang
Trang 48 trong tổng số 59



Hồi 21-2

Thành Tử dừng bước, nhưng không quay mặt lại, chàng lạnh lùng bất nhẫn nói:

- Ta chẳng còn gì để nói với hai người nữa.

Phùng Phùng nấc nhẹ một tiếng:

- Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh đang chờ công tử đưa ra khỏi Vọng Nguyệt Lầu. Họ đang bị giam ở căn nhà kho Vọng Nguyệt lâu.

Phùng Phùng lại nấc một tiếng:

- Tôi có lỗi với Kha đại ca. Tôi sẽ tìm người tạ tội.

Phùng Phùng nói xong mấy lời đó và bất ngờ lao đầu vào vách thư phòng.

Thủy Thủy thốt lên:

- Phùng Phùng.

- Bộp...

Thành Tử quay lại chỉ kịp nhìn thấy Phùng Phùng với khuôn mặt đầy máu từ từ khụy xuống. Nàng đã tự kết liễu cuộc đời mình để không còn nghe những lời miệt thị cay đắng của Thành Tử. Với nàng, cuộc đời thật là hư ảo, và là nỗi xót xa của chính nàng.

Thành Tử thoáng ngỡ ngàng. Y bước lại bên xác Phùng Phùng:

- Kha đại ca sẽ hiểu nàng nhiều hơn. Ta xin rút lại những gì mình đã nói.

Thành Tử thở dài một tiếng rồi rút xoạt tấm rèm lụa phủ lên người Phùng Phùng.

Thành Tử quay lưng bước lần ra cửa. Trong tâm của y một nỗi buồn nặng trĩu dâng trào. Thành Tử đứng một lúc ngay ngưỡng cửa rồi trở thuật Triển xi phi vân lướt thẳng về phía hướng nhà kho Vọng Nguyệt lâu.

Gian nhà kho thật kiên cố, cánh cửa bằng gỗ xồi được cài chốt bên ngoài. Không một chút chần chờ, Lâm Thanh Tử bước thẳng đến gỡ chốt cửa. Bên trong nhà kho có mỗi một ngọn bạch lập phập phồng và lũ chuột cống chạy loạn cả lên.

Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh ngồi co rúm trong một góc. Cả ba người giương những đôi mắt thâm quầng nhìn Thành Tử.

Thành Tử bước đến trước mặt họ:

- Các vị cô nương là Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh?

Cúc Cúc gật đầu:

- Các người đừng hy vọng ba chị em tôi ra Vọng Nguyệt lâu tiếp khách. Kha đại ca đã chuộc chúng tôi rồi.

Thành Tử khoát tay:

- Tại hạ là huynh đệ với Kha Bạc Kim.

Xuân Xuân phấn chấn hẳn lên:

- Kha đại ca về rồi à?

Nàng đứng bật dậy:

- May quá. Kha đại ca đã về rồi.

Thành Tử gật đầu:

- Kha đại ca đã quay về đây rồi, và cung thỉnh ba vị tỷ tỷ rời Vọng Nguyệt Lâu.

Thanh Thanh nhìn Thành Tử chằm chằm:

- Ngươi đừng nói dối chúng ta. Thanh Thanh không mắc lừa đâu. Chính tai ta nghe Lộc Đại Kỷ nói Kha đại ca đã chết rồi.

Thành Tử thở dài một tiếng:

- Kha Bạc Kim đã chết rồi nhưng Lâm Thanh Tử vẫn sống và được Kha đại ca giao phó trọng trách đến Vọng Nguyệt lâu đưa ba vị tỷ tỷ rời khỏi đây.

Cúc Cúc sa sầm xuống:

- Kha huynh chết thật rồi sao?

- Thành Tử không thể giấu các vị hoài được. Các vị tỷ tỷ nên biết, Kha đại ca lúc nào cũng nghĩ đến các vị. Dù người đã biến thành oan hồn nhưng vẫn để lòng cho ba người.

Thành Tử cúi xuống toan dìu Thanh Thanh, nhưng nàng trừn mắt nhìn y.

Thành Tử nói:

- Tại hạ đến đây đưa ba vị rời khỏi Vọng Nguyệt lâu này.

Xuân Xuân nói:

- Thật không?

- Đó là tâm nguyện của đại ca trước khi chết.

Xuân Xuân nói:

- Vậy thì mình đi. Xuân Xuân không muốn ở lại đây sống chung với lũ chuột này nữa.

Xuân Xuân, Cúc Cúc, Thanh Thanh và Lâm Thanh Tử bước ra khỏi gian nhà kho ẩm thấp. Cả bốn người đứng sững ngay ngưỡng cửa nhà kho bởi trước mặt họ hai mươi gã Kim Tiền bang, tất cả đều hườm sẵn binh khí, vẻ mặt ngập tràn sát khí. Đứng trong hành cao thủ Kim Tiền bang có cả gã tiểu nhị đã từng gặp Lâm Thanh Tử.

Gã tiểu nhị chỉ Lâm Thanh Tử :

- Chính gã đó.

Một gã đại hán lực lưỡng, tay cầm búa nặng khoảng trăm cân nhìn Thành Tử nói:

- Đại Ngưu đoán không lầm, các hạ chính là Triển xi phi vân Lâm Thanh Tử.

- Chính tại hạ.

Đại Ngưu hừ nhạt một tiếng:

- Các hạ tự tiện đến Vọng Nguyệt lâu càn quấy, còn bắt các kỷ nữa của Vọng Nguyệt lâu nữa.

Chuyện đó Đại Ngưu không thể bỏ qua được.

- Đại Ngưu các hạ không thể bỏ qua được ư? Tại hạ hỏi các hạ, các vị tỷ tỷ này đã được Kha Bạc Kim chuộc lại rồi, sao còn bắt họ giam vào nhà kho. Các ngươi sẽ trả lời thế nào với Kha Bạc Kim hả?

- Kha Bạc Kim đã chết rồi thì tất cả những người kia vẫn thuộc về Vọng Nguyệt lâu.

- Các hạ nói vậy mà nghe lọt lỗ tai ư?

Thành Tử hừ nhạt một tiếng:

- Hôm nay Thành Tử sẽ đưa các vị cô nương rời khỏi Vọng Nguyệt lâu. Ai trong các vị có bản lĩnh thì cản Lâm mỗ.

Đại Ngưu vênh mặt, lạnh nhạt đáp:

- Nếu có Lãnh Nhật Phong, Kha Bạc Kim và Tống Hàn Giang may ra Lâm Thanh Tử còn có thể rời khỏi đây được với Cúc Cúc, Xuân Xuân và Thanh Thanh, nhưng rất tiếc một mình ngươi thì xem như Vọng Nguyệt lâu là mồ chôn của ngươi rồi.

Thành Tử quay lại Cúc Cúc:

- Tại hạ sẽ mở đường, các người cứ đi.

Cúc Cúc gật đầu:

- Lâm công tử bảo trọng.

Đại Ngưu hoành búa chỉ Thành Tử :

- Giết hắn.

Mệnh lệnh của Đại Ngưu được phát ra thì tất cả những gã thuộc hạ Kim Tiền bang cùng với Đại Ngưu đồng loạt xông vào Lâm Thanh Tử.

Với những gã này, nếu chỉ một mình Thành Tử thì y đâu coi bọn thuộc hạ Kim Tiền bang là đối thủ, nhưng lần này Thành Tử còn phải bảo vệ cho Cúc Cúc, Xuân Xuân và Thanh Thanh nên không tiện dụng đến Triển xi phi vân để lách tránh những thế công của bọn cao thủ Kim Tiền bang.

Thành Tử đứng án ngữ trước Cúc Cúc, Xuân Xuân, và Thanh Thanh vận công truyền lực vào thanh nhuyễn kiếm chờ đợi. Mặt y trang trọng cực độ.

Bọn cao thủ Kim Tiền bang nhâu nhâu bâu lấy Thành Tử như bầy cáo đói tập kích con mồi đơn độc. Tất cả những thứ binh khí đều đồng loạt giáng xuống gã. Kẻ thì từ trên dùng kiếm chém xả xuống, người thì dùng dao phạt ngang.

Thành Tử thét lớn một tiếng, thân hình bất chợt quay tròn như con trốc vùn vụt. Nhuyễn kiếm trong tay y biến hóa thành muôn đạo kiếm quang nhắm thẳng những binh khí tấn công mình cản phá.

- Keng... keng... keng...

Năm tên cao thủ Kim Tiền bang đồng loạt bị đánh bật ra. Trong đó có hai tên bị đứt tiện cánh tay cầm vũ khí. Năm gã khác lao vào.

Thành Tử rít lên một tiếng, thân pháp của gã như cánh chim cắt nhắm ngay tên hung hăng nhất khi hắn chưa kịp phát tác thành thế công. Ngọn nhuyễn kiếm trượt dọc theo ngọn xà mâu rồi xuyên thẳng qua yết hầu gã đó.

- Phập...

Gã trợn mắt khẹt khẹt vài tiếng, khi Lâm Thanh Tử rút kiếm lại thì máu phun ra xối thẳng vào trang phụ của họ Lâm. Cùng lúc đó một gã cao thủ Kim Tiền bang đã phóng đao đâm tới sau lưng Thành Tử.

Cúc Cúc thét lớn:

- Lâm công tử coi chừng.

Lâm Thanh Tử nghe tiếng gió dao, không cần quay lại, mà ưỡn người cong ngược xuống, đồng thời nhuyễn kiếm phóng ngược trở lại. Gã cao thủ Kim Tiền Bang không thể nào ngờ được Lâm Thanh Tử có thể trở bộ biến hóa thần kỳ như vậy. Y chỉ kịp thấy ánh bạch quang của ngọn nhuyễn kiếm thì mũi kiếm đã xuyên qua ngực y rồi.

Gã rú lên:

- Ạ.. ạ.. a Máu lại rưới lên trang y của Thành Tử.

Đại Ngưu gầm lên:

- Hôm nay không giết được Lâm Thanh Tử, ta không còn là Đại Ngưu nữa.

Y vừa nói vừa nhảy xổ đến, quất trọn một búa từ trên xuống. Thế công của Đại Ngưu như gã tiều phu bổ củi. Thành Tử lách người tránh ngọn búa đó.

Lưỡi búa đánh hụt Thành Tử quất luôn xuống đất.

- Rầm...

Cát bụi bay mù mịt. Cúc Cúc, Xuân Xuân và Thanh Thanh giật thót ruột, lo lắng cho Lâm Thanh Tử.

Đại Ngưu đánh hụt đối phương một búa, ngờ đâu y sẽ thâu hồi binh khí mà thủ thế, nhưng không, y như kẻ hóa cuồng tiếp tục áp sát Thành Tử và cây búa trăm cân của gã vẫn ào ào tập kích nhanh không thể lường.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com