- Đến Trúc gia trang mà Như Bình phải vận y trang như thế này Lâm công tử không ngại à.
Thành Tử nheo mày:
- Ngại gì?
- Trang y của Như Bình rách một ống tay ào nè.
Thành Tử nhún vai:
- Có sao đâu. Hay nàng muốn Thành Tử sửa lại cho nàng.
Như Bình mở to mắt ngạc nhiên nhìnThành Tử:
- Lâm công tử cũng biết may vá sửa trang y phục ư?
Thành Tử ưỡn ngực:
- Tất nhiên rồi, những người như Lâm Thanh Tử thì phải biết làm mọi thứ. Nàng đừng tưởng chỉ có nữ nhân mới biết chuyện kim chỉ còn nam nhân thì chẳng biết gì. Sống trong giang hồ thì cần phải biết mọi thứ.
Như Bình mỉm cười, ngồi dịch lại bên Lâm Thanh Tử :
- Lâm đại ca sửa trang y lại giùm Như Bình nghe.
Thành Tử đứng lên ngắm nàng :
- Nàng đứng lên xem.
Như Bình đứng dậy đối mặt với Thành Tử.
Lâm Thanh Tử thối lại một bộ. Y nghiêng đầu qua lại, chẳng khác nào một con rối rồi gật đầu:
- Tại hạ có cách sửa trang y cho tiểu thư rồi.
Lâm Thanh Tử nắm lấy cánh tay trái của Như Bình. Hắn nắm ống tay áo còn lại rồi bất ngờ giật mình một cái.
Xoạt...
Thêm một chiếc ống tay áo bị Thành Tử giựt lìa ra khỏi trang phục của Hà Như Bình. Như Bình biến sắc:
- Lâm công tử làm gì vậy. Sao lại xé ông tay áo của Như Bình?
Thành Tử ngắm nàng rồi gật đầu:
- Tại hạ sửa trang y cho tiểu thư xong rồi đó.
Như Bình tròn mắt:
- Xong rồi là sao, chẳng lẽ xé thêm ống tay áo của Như Bình mà gọi là may vá à?
- Cần gì phải dùng kim chỉ. Nếu có chiếc gương, cô nương sẽ nhận ra nét đồng thanh, đồng thủ trên bộ trang phục của cô.
Thành Tử gật đầu:
- Đẹp thật.
- Thế này mà đẹp ư?
- Nếu cô không thấy vừa mắt thì tự mình làm lấy đi.
Thành Tử nói xong ngồi bệt xuống bên mâm cỗ. Y càu nhàu:
- Lâm Thanh Tử làm bất cứ chuyện gì từ trước đến nay chưa từng bị ai chê bao giờ, hôm nay giúp cho tiểu thư đã không được khen lại còn bị chê bai nữa. Thiệt phí công vô ích.
Y bưng bầu rượu dốc ngược lên tu ừng ực rồi đặt bầu rượu xuống trước mặt mình:
- Thật là hổ thẹn, làm ơn mắc oán.
Như Bình ngồi xuống cạnh Thành Tử :
- Như Bình đâu có trách Lâm đại ca. Như Bình chỉ thấy trang phục của mình kỳ dị thôi.
Thành Tử quay sang trợn mắt nhìn nàng :
- Kỳ là sao... tại nàng không nhận ra nét đồng thanh đồng thủ mà thôi. Nếu nàng chê thì cứ cởi ra bỏ quách đi cho rồi.
Như Bình thẹn đến chín cả mặt:
- Như Bình phải cởi xiêm y?
- Thì nàng thấy nó xấu, bận làm gì?
Như Bình lắc đầu:
- Như Bình không thấy trang y mình xấu nữa đâu.
- Vậy thì tốt. Bây giờ thì nàng đưng kêu réo Lâm mỗ nữa nghe.
Lâm Thanh Tử vừa toan đặt lưng xuống thì Như Bình lại lôi gã ngồi dậy:
- Lâm đại ca.
Lâm Thanh Tử trợn mắt:
- Cái gì nữa đây?
Gã hừ nhạt một tiếng rồi nhìn Như Bình gắt gỏng nói:
- Cây độc không hoa, gái độc không chồng.
- Lâm đại ca nói ai vậy?
Thành Tử cười mỉm:
- Ta đâu có nói ai.
Như Bình cau có:
- Phải Lâm đại ca nói Như Bình không?
- Tam làm gì dám nói tiểu thư Trúc gia trang là gái cô độc chứ.
- Ừ bởi vì ma mới là những bằng hữu tốt của Lâm Thanh Tử. Họ đang chờ Lâm Thanh Tử dưới Tử Thành đó.
- Bộ trên cõi nhân gian này có ma thật sao.
Thành Tử gật đầu:
- Có chắc rồi, mà cũng có tên nữa.
- Lâm đại ca thử nói cho Như Bình nghe, ma tên gì?
Thành Tử vuốt mặt mình:
- Một con ma chuyên môn tính toán, lúc nào cũng khư khư chiếc bàn tính bên mình tên là Tống Hàn Giang. Một con ma đại lực phi thường tên là Kha Bạc Kim, và một con ma nữa tên là Mộng Đình Hoa.
- Đó là những con ma bằng hữu của Lâm đại ca à?
Thành Tử gật đầu:
- Đúng như vậy.
- Vậy họ có thường hay đến thăm công tử không?
- Tất nhiên là đến thường xuyên rồi.
Thành Tử vừa nói dứt lời, Như Bình thoáng rùng mình bởi ý tưởng có ma trên cõi nhân gian này thì một luồng gió nhẹ thổi đến mang theo những đồng tiền ma rắc đầy ngôi cổ miếu.
Như Bình mặt cắt không còn giọt máu, xanh xám. Nàng ôm cứng lấy Lâm Thanh Tử: