Thành Tử vừa nói vừa lấy ra một nén vàng đặt lên bàn:
- Cái này có thể được đấy chứ.
Mắt gã tiểu nhị sáng lên nhìn nén vàng chằm chằm. Thành Tử mỉm cười rủa thầm:
- Cặp mắt của ngươi đúng là cặp mắt nhiếp thần thị kim thì đúng hơn.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thành Tử vẫn giả lả lấy thoi vàng nhét vào tay gã tiểu nhị:
- Cầm lấy... cầm lấy đi. Với ta ngươi đừng ngại. Nếu Lâm mỗ được sảng khoái thì ngươi còn được thưởng nhiều nữa.
Gã tiểu nhị bỏ vội thoi vàng vào túi rồi với tay lấy vò rượu.
- Để tiểu nhân chuốc rượu cho công tử thưởng thức nha.
Thành Tử cau mày:
- Ệ.. bộ ngươi tưởng Lâm mỗ lặn lội đêm khuya vào Vọng Nguyệt lầu để uống rượu cùng ngươi hả. Nếu như ta thèm rượu thì ta có thể tậu hàng chục vò mang về Trúc gia trang mà uống chứ đâu cực nhọc vác thân đến đây chứ?
Gã tiểu nhị thấy Lâm Thanh Tử có vẻ giận dỗi liền khúm núm nói:
- Lâm công tử đừng giận tiểu nhân. Làm gì mà tiểu nhân không hiểu ý của công tử đến Vọng Nguyệt lầu này. Nhưng...
Thành Tử nạt ngang:
- Không có nhưng gì hết, cái đầu của ta nóng hổi rồi nè. Ngươi có bao giờ bị hỏa dục chưa?
Gã tiểu nhị bối rối hẳn lên:
- Tiểu nhân biết... để tiểu nhân gọi mấy ả kỷ nữ lên phục vụ công tử.
Thành Tử khoát tay:
- Không... Lâm mỗ chỉ thích ngũ nương của Kha Bạc Kim mà thôi.
Tiểu nhị gãi đầu:
- Lâm công tử hãy uống chén rượu này với tiểu nhân, rồi tiểu nhân sẽ nói điều khó xử của mình.
Gã tiểu nhị vừa nói xong, Thành Tử đã bưng cả vò rượu tu ừng ực. Khi gã đặt vò rượu xuống thì đã cạn phân nửa.
Thành Tử nhướng mày nói:
- Ta uống rồi đó. Ngươi nói cho ta biết cái khó xử của ngươi coi.
Gã tiểu nhị thở dài một tiếng nhìn Thành Tử nói:
- Không dấu Lâm công tử, khi Kha Bạc Kim rời Dương Châu Thành có để lại kim lượng chuộc ngũ nương của gã ra khỏi Vọng Nguyệt lầu. Nhưng Vọng Nguyệt lầu mà mất ngũ nương thì có ma nào chịu ghé lại, nên chủ nhân của tiểu nhân đã không thả ngũ nương về quê. Chính vì lẽ đó mà ba người Cúc Cúc, Xuân Xuân và Thanh Thanh không chịu tiếp khách nữa, nên họ đã bị nhốt rồi.
- Rồi Phùng Phùng và Thủy Thủy?
- Phùng Phùng và Thủy Thủy thì biết nhìn xa trông rộng không dám làm chủ nhân tôi phiền.
- Nên hai người đó vẫn chịu tiếp khách?
Gã tiểu nhị gật đầu.
Thành Tử bưng vò rượu uống một hơi dài nữa:
- Chủ nhân của ngươi là ai?
Chủ nhân của tiểu nhân chính là chưởng môn Kim bang Lộc Đại Kỷ.
- Ngươi không nói Lâm mỗ cũng nghi Lộc Đại Kỷ rồi.
Thành Tử đứng lên vỗ vai tiểu nhị:
- Thế ngươi biết ba người Xuân Xuân, Cúc Cúc và Thanh Thanh bị giam ở đâu không?
- Phía sau Vọng Nguyệt lầu, nhưng bây giờ Lâm công tử có muốn họ cũng không tiếp công tử.
Còn Phùng Phùng và Thủy Thủy thì đã bận.
Thành Tử nghểnh mặt:
- Bận gì?
- Lâm công tử còn hỏi tiểu nhân nữa.
Thành Tử cười khẩy:
- Ạ.. Lâm mỗ biết rồi. Phải hai người đó đang bận tiếp khách nhân của Vọng Nguyệt lầu.
Thành Tử vừa nói vừa bưng bầu rượu uống tiếp. Y đặt vò rượu xuống:
- Lâm mỗ nói có đúng không?
Gã tiểu nhị gật đầu:
- Đúng ạ.
Thành Tử chồm tới:
- Hai nàng đó đang tiếp ai vậy?
- Một vị công tử tướng mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng tiểu nhị thấy người này xem ra có ý đồ không tốt chút nào.
- Do đâu ngươi đoán gã đó không tốt?
- Bởi ánh mắt của y hau háu sao đó.
- Ngươi có muốn Lâm mỗ chứng minh sự nhận xét của ngươi không?
Gã tiểu nhị khoát tay:
- Không không, làm vậy chủ nhân của tôi sẽ quở trách à.
- Tiếc cho ta thật. Lúc nào Lâm mỗ cũng là kẻ đến sau. Lâm mỗ hỏi thật ngươi, Phùng Phùng và Thủy Thủy đang ở đâu?
Gã tiểu nhị chỉ ra cửa hậu:
- Phía sau hoa viên Vọng Nguyệt lầu.
- Lâm mỗ cảm thấy bụng mình anh ách.
Thành Tử lắc đầu:
- Ngươi phải thông cảm cho Lâm mỗ đấy.
Thành Tử vừa nói vừa chồm tới. Gã tiểu nhị đâu thể ngờ được ngón trỏ của Thành Tử đã duỗi thẳng ra thọc vào nách gã.
Gã tiểu nhị rú lên:
- Ui cha. Sao công tử...
Thành Tử nhướng mày:
- Cái gì ta muốn rồi thì phải làm cho bằng được. Ngươi thông cảm nha.
Y vuốt mặt gã tiểu nhị:
- Bây giờ Lâm mỗ mới nói thật, kim lượng mà ta tặng cho ngươi là của Kha Bạc Kim đó.
Gã tiểu nhị há hốc miệng nhưng không thốt thành lời.
Thành Tử vỗ vai gã:
- Ngươi ngoan ngoãn nằm đây thì Kha đại hiệp không làm khó dễ ngươi, còn không ta sợ Kha đại hiệp sẽ kéo ngươi chui tuột xuống a tỳ đấy.
Thành Tử nói xong, quay lưng đi một mạch ra hậu viên Vọng Nguyệt lầu.