watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25 - Trang 52
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Tất cả các trang
Trang 52 trong tổng số 59



Hồi 23-1: Trường  Giang Dậy Sóng

Thể Loan buông Nhật Phong ôm lấy vùng đan điền. Nàng từ từ khụy xuống dựa lưng vào vách đá. Ánh bạch lạp bừng lên khiến Thể Loan lóa mắt, nhưng vẫn nhận ra Nhược Mai Lâm đỡ lấy Nhật Phong, trên tay nàng là ngọn trủy thủ sáng ngời.

Thể Loan nhìn Nhược Mai Lâm:

- Sao thư thư lại làm như vậy?

Nhược Mai Lâm đặt Nhật Phong xuống, thản nhiên khởi động cơ quan đóng cửa mật đạo. Nàng đứng sóng trước mặt Thể Loan.

Gương mặt Thể Loan biến sắc tái nhợt bởi mất nhiều máu. Ánh thu ba của nàng bắt đầu ngầu đục.

Thể Loan gượng hỏi:

- Thư thư không giữ lời?

Thể Loan lắc đầu thở dài não nề.

- Thể Loan đã tin nhầm thư thư.

Trong đầu Thể Loan đầy ắp những ý niệm u uẩn muộn phiền. Nàng không ngờ mình có lúc lâm vào cảnh ngộ này.

- Thể Loan chết nhưng không trách thư thư. Thể Loan chỉ cầu xin thư thư giữ lấy tính mạnt của Lãnh Nhật Phong.

Nàng lắc đầu, bặm môi nấc nhẹ một tiếng, nước mắt trào ra hai bên khóe:

- Thể Loan cầu xin thư thư giữ lấy tính mạng của Lãnh Nhật Phong. Thư thư hứa với Thể Loan đừng giao chàng cho Thiên Luân giáo chủ.

Nhược Mai Lâm nhìn Thể Loan:

- Ta sẽ không giao chàng cho Lập Ái đâu. Ngươi yên tâm.

Thể Loan cau mày:

- Thư thư không giao chàng cho Lập Ái, sao lại hạ thủ nhẫn tâm với Thể Loan?

- Bởi vì Mai Lâm không muốn Lãnh Nhật Phong thuộc về Thể Loan.

- Tại lý do đó mà thư thư đã hạ thủ Thể Loan?

Nhược Mai Lâm gật đầu:

- Đã có một khoảng thời gian Mai Lâm yêu Nhật Phong. Và bây giờ ta muốn có một giọt máu của chàng.

Thể Loan thở hổn hển:

- Vậy Thể Loan yên tâm mà nhắm mắt rồi.

- Mai Lâm nghĩ Thể Loan nhắm mắt được rồi. Mật đạo này không ai biết đâu, kể cả Thiên Luân giáo chủ.

Thể Loan nhướng mày:

- Vậy mật đạo này do chính tay thư thư kiến tạo ra.

Nhược Mai Lâm gật đầu:

- Chỉ mình Mai Lâm và nàng biết thôi. Ở đây sẽ là nấm mồ để Thể Loan yên nghỉ.

Nhược Mai Lâm nói xong xốc lấy Nhật Phong. Nàng nhìn Thể Loan:

- Ngươi ở lại mà ra đi. Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nhược Mai Lâm nói xong, cúi xuống lấy luôn tấm kim bài Thiên Luân, cùng những miếng da họa đồ rồi xốc Nhật Phong lần theo mật đạo bỏ đi.

Thể Loan nhìn Nhược Mai Lâm mà bặm môi thở dài. Khi ánh bạch lạp mất hút, bóng tối dầy đặc, nàng mới cảm nhận sự lạnh lẽo ập đến. Sự lạnh lẽo của chết chóc, sự cô độc tĩnh mịch mà nàng cảm nhận mình đang bướclần đến cõi hư vô. Nàng đang sắp trở thành bóng quế oan hồn.

Thể Loan nghiến răng nói:

- Nhược Mai Lâm, dù Thể Loan có biến thành oan hồn cũng theo ngươi đòi cái nợ này.

Nàng nói xong từ từ ngã dần xuống và lịm đi trong cõi tĩnh mịch lạnh lẽo.

Trong khi đó Nhược Mai Lâm đã xốc Nhật Phong đi đến cuối mật đạo. Nàng với tay ấn vào phiến đá, cánh cửa mật đạo thứ hai lại mở ra. Bên ngoài ánh tà dương đang tịch dần.

Nhược Mai Lâm dìu Nhật Phong theo một lối mòn đi về phía bờ sông Hoàng Hà. Nơi đây như quá quen thuộc với nàng, khi vầng dương quang chỉ còn là một quảng đỏ cuối trời tây thì hai người đã đến bờ sông rồi.

Ven bờ có sẵn một con thuyền mành, Nhược Mai Lâm dìu Nhật Phong lên con thuyền đó, vì đó là con thuyền của nàng.

Nhược Mai Lâm quay lại nói với Nhật Phong:

- Chúng ta sẽ về Đằng Vương Cung.

Nhược Mai Lâm tháo giây thừng buộc thuyền, chống sào đẩy thuyền ra khơi.

Những luồng sóng nước Hoàng Hà vỗ lách chách vào mạn thuyền, Nhược Mai Lâm chèo thuyền thỉnh thoảng nhìn Nhật Phong.

Nàng băn khoăn tự hỏi về hành động của mình mà cảm nhận một tâm trạng vô cùng mênh mang và mơ hồ.

Sương khuya đã bắt đầu phủ xuống dòng Hoàng Hà. Chính màn sương khuya khiến Nhược Mai Lâm cảm thấy lạnh, một cái lạnh từ thể xác đến tâm hồn. Con thuyền manh cứ chòng chành trôi theo dòng trong một sự im lặng.

Nhật Phong chợt lên tiếng:

- Nóng quá... Nóng quá...

Nhược Mai Lâm gác chèo đến bên cạnh Lãnh Nhật Phong. Nàng đốt cây đèn. Ánh sáng héo hắt rọi lên khuôn mặt tiều tụy của Lãnh Nhật Phong, một khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

- Nóng quá...

Nhược Mai Lâm bặm môi nhìn Nhật Phong. Nàng nghĩ:

- Đã đến thời khắc Nhật Phong phải dùng đến “sa dược”, ý niệm đó khiến Nhược Mai Lâm thở dài, bởi vì nàng làm sao có được những sa dược của Thiên Luân giáo chủ Lập Ái.

Mồ hôi rịn ra ướt đẫm mặt Nhật Phong. Chàng rên khẽ:

- Nóng quá... Nóng quá...

Đôi mắt của chàng thất thần không còn một chút tinh khí.

Nhược Mai Lâm dùng ống tay áo xiêm y lau mồ hôi cho Nhật Phong.

Nàng hỏi Nhật Phong:

- Lãnh huynh thấy trong người thế nào?

Nhật Phong như nhận ra tiếng nói của Mai Lâm, thều thào nói:

- Nhật Phong sắp hóa thành lửa. Nhật Phong sắp tan thành tro bụi. Hãy cho ta thần dược của Thiên Luân giáo, ta muốn trở thành sát thủ kiếm vương. Ta muốn trở thành sát thủ kiếm vương.

Thần thức của Nhật Phong như mụ mẫn hẳn. Chàng gào lớn:

- Hãy cho tạ.. Hãy cho tạ..

Hai tay Nhật Phong cào xuống mạn thuyền, miệng nghiến răng ken két trông thảm não vô cùng.

Mai Lâm ôm ghì lấy Nhật Phong:

- Lãnh Nhật Phong... Hãy tỉnh lại đi.

Nhật Phong thở hổn hển:

- Nhật Phong sắp hóa thành lửa đỏ. Ta sắp biến thành tro bụi. Ta muốn trở thành sát thủ kiếm vương. Hãy cho ta sa dược.

Chàng ghịt vai Nhược Mai Lâm:

- Sa dược đâu, hãy cho Lãnh Nhật Phong. Ta sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của nàng.

Mai Lâm bặm môi lắc đầu:

- Làm sao Mai Lâm có được những thần dược mà huynh đang cần.

Nhật Phong rít lên bằng giọng căm phẫn:

- Sao nàng không có?

Mồ hôi trên trán của Nhật Phong rịn ra nhiễu cả xuống trang y của Mai Lâm. Nhật Phong gào lên:

- Hãy cho ta sa dược.

Mai Lâm lắc đầu:

- Mai Lâm làm gì có được những thần dược của Thiên Luân giáo chủ. Nhật Phong hãy tỉnh lại đi.

Đôi mắt của Nhật Phong đỏ au như sắp hóa thành than hồng cháy bỏng. Toàn thân chàng bắt đầu có những cơn run cầm cập.

Mai Lâm bất nhẫn nói:

- Nhật Phong hãy tĩnh tâm. Hãy vận công mà tâm niệm mình không phải là một sát thủ kiếm vương.

Nhật Phong lắc đầu thều thào nói:

- Ta biết nàng có sa dược. Hãy đưa cho ta thần dược, Nhật Phong van nài.

Mai Lâm nheo mày:

- Nếu Nhật Phong còn xin sa dược nữa. Mai Lâm sẽ quẳng Nhật Phong xuống dòng Hoàng Hà.

- Nhật Phong cần sa dược. Nhật Phong cần sa dược.

Mai Lâm tát vào má Nhật Phong:

- Nhật Phong bình tĩnh đi nào. Nhật Phong muốn mãi mãi là nô lệ của Thiên Luân giáo chủ Lập Ái à.

Nhật Phong gục đầu, thân pháp của chàng thỉnh thoảng lại run lên từng cơn một. Chàng thều thào nóiL - Hãy đưa ta trở lại Thiên Luân cung. Nhật Phong muốn quay về Thiên Luân cung.

Mai Lâm nạt ngang:

- Không... Muộn quá rồi. Bây giờ có quay lại Thiên Luân cung. Nhật Phong cũng chẳng có sa dược của Thiên Luân giáo chủ đâu, và đến ngay cả Mai Lâm cũng khó tránh khỏi sự trừng phạt cu/a Thiên Luân giáo chủ.

Nhật Phong lại ghịt vai Mai Lâm:

- nàng không có sa dược cho Nhật Phong?

Mai Lâm lắc đầu:

- Không có.

- Thế thì nàng hãy giết ta đi. Giết Nhật Phong nhanh lên.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com