Lâm Thành Tử nhìn vò rượu. - Rượu này lạ thật, chưa uống mà đã say. Chắc trong rượu có thuốc mê quá.
Kha Cát Cát lắc đầu: - Lâm công tử yên tâm, rượu đãi của Cát Cát không bao giờ có độc. Nàng vừa nói vừa bưng vò rượu chuyền qua tay Khư Giả Đạt Ma : - Lão hộ tướng có thể chứng minh cho Lâm công tử thấy được không? - Tất nhiên là được rồi. Khư Giả Đạt Ma bưng vò rượu nhìn Lâm Thành Tử. - Lâm công tử quá hoài nghi đấy. Kẻ hoài nghi thường không bao giờ làm được chuyện lớn. Khư Giả lão nạp có thể mang đầu ra nói với ngươi một điều. Tại Tây Vực Kha Cát Cát được tất cả mọi người yêu mến, được như vậy bởi Cát Cát đặt chữ nhân làm đầu nên làm gì trong rượu có độc. Lãnh Nhật Phong ôm quyền xá Kha Cát Cát: - Lâm đệ của tại hạ thất lễ với tiểu thư. Tại hạ xin tạ lỗi.
Kha Cát Cát chớp mắt nhìn chàng: - Lãnh công tử không nghi ngờ trong rượu có độc sao? - Nếu trong rượu có độc thì cái đầu của Khư Giả tiền bối chắc phải rơi xuống đất. - Công tử uống rượu rồi chết, thì còn ai để bắt Khư Giả trưởng lão phải rơi đầu vì lời nói của mình chứ.
Kha Bạc Kim chen vào: - Ai cũng có số mà, để Kha mỗ uống trước cho. Kha Bạc Kim vừa nói vừa đoạt lấy vò rượu trên tay Khư Giả Đạt Ma. - Kha mỗ thất lễ. Kha Bạc Kim vừa noói vừa dốc vò rượu tu liền một hơi. Họ Kha đặt vò rượu xuống. - Ái chà, rượu ngon thật. Y thở ra một cái: - Rượu này không đâu sánh bằng. Kha Bạc Kim nói xong, cũng như Đình Hoa tự ngã xuống, như người say chẳng còn chút khí lực gì. Kha Cát Cát nhìn Lâm Thành Tử : - Lâm công tử có muốn thưởng thức không? Lâm Thành Tử e dè nói với Kha Cát Cát : - Rượu của Tây Vực quả là lạ thật đấy. Đến ngay cả Kha Bạc Kim đã từng uống lê uống lết từ kỷ viện này sang kỷ viện khác mà cũng chỉ đủ sức uống có một ngụm đã say mèm. Quả là khó tin thật. Tống Hàn Giang nhún vai nói với Lâm Thành Tử : - Ngươi là kẻ thích ăn, thích uống, sao hôm nay lại chê hảo tửu chứ.
Tống Hàn Giang khều Lâm Thành Tử. - Ngươi sợ trong rượu có độc phải không? Nếu ngươi sợ để Tống mỗ thử dùm ngươi. Lâm Thanh Tử gật đầu. Tống Hàn Giang cười khẩy: - Ngươi chỉ tốn ít kim lượng trong phần của ngươi thôi.
Lâm Thanh Tử tròn mắt: - Lâm mỗ không uống thì thôi chứ, làm gì phải tốn kim ngân cho lão Tống. - Sống mà không biết cái ngon cái lạ thì Lâm Thanh Tử chết được rồi đó. Nghe Tống Hàn Giang nói, Lâm Thanh Tử liếm môi nhìn vò rượu. Y lại dời mắt qua Kha Bạc Kim và Mộng Đình Hoa. Hai người này nhắm híp mắt thở đều đặn. Trông sắc diện của họ rất hồng hào tươi roi rói không thể nào sắc diện kia là biểu hiện của trúng độc. Gã râu quai nón ngồi sau luưng Kha Cát Cát hừ nhạt một tiếng: - Rượu của Kha tiểu thư mời mà không uống. Đúng là người hồ đồ. Lâm Thanh Tử nghe gã nói nhìn qua vai Kha Cát Cát: - Ê … Lâm mỗ uống say hay không là quyền của Lâm mỗ chứ, ngươi làm gì mà rủa Lâm mỗ hồ đồ. Kha Cát Cát nhìn lại gã râu quai nón nạt ngang: - Lâm công tử chê rượu của Tây Vực thôi, ngươi đừng hồ đồ sàm ngôn với công tử mà ngươi phiền. Giọng của Kha Cát Cát thật ôn nhu, nhưng Lâm Thanh Tử thì thẹn đến chín mặt.
Tống Hàn Giang cười khẩy. Họ Tống lại khều Lâm Thanh Tử : - Ngươi còn chút tự trọng nào không. Ngươi chê thì Tống mỗ sẽ thay ngươi uống. Tống Hàn Giang lắc đầu: - Ngươi làm cho tiểu thư và Khư Giả trưởng lão cùng hai vị bằng hữu Tây Vực xem thường người Trung Nguyên quá. Xem ra Lâm Thanh Tử quí cái mạng mình hơn cái danh của mình. Lâm Thanh Tử nheo mày. Tống Hàn Giang khinh khỉnh nói tiếp: - Sống mà như con rùa rút cổ thì sống làm gì. Thôi chịu tốn một ít kim lượng, Tống mỗ sẽ chết thay cho ngươi. Lâm Thanh Tử đã thẹn gioờ bị Tống Hàn Giang khích bác càng thẹn hơn.
Gã gằn giọng nói: - Tống huynh ơi, Lâm Thanh Tử biết lòng Tống huynh quá mà. Tống huynh khích bác Lâm Thanh Tử để tìm cơ hội chiếm hết phần ngân lượng của Lâm đệ. Lâm Thanh Tử cười khẩy: - Lâm Thanh Tử không ngu đâu, Tống huynh có muốn uống thì xin mời cứ uống. Mà xét cho cùng cho cạn thì Tống huynh nên uống rượu của Kha tiểu thư, bởi Tống huynh có sống cũng chẳng được gì kia mà. Đến lượt Tống Hàn Giang thẹn mặt: - Ngươi thật là hồ đồ. Uống thì uống chứ, Tống mỗ có sợ đâu.
Tống Hàn Giang bưng vò rượu nhìn sang Kha Cát Cát : - Tống mỗ tửu lượng kém cỏi cũng uống một chút hảo tửu của Tây Vực gọi là có lòng tri ngộ với Kha tiểu thư. Tống Hàn Giang nói xong dốc vò rượu tu một ngụm: - Ái chà … Rượu ngon thật. Y đặt vò rượu xuống bên cạnh Lâm Thanh Tử. Lâm Thanh Tử nhìn Tống Hàn Giang không chớp mắt, bởi hoọ Tống chẳng có chút biểu lộ gì giống Kha Bạc Kim và Mộng Đình Hoa. Gã vẫn dửng dưng nhìn Lâm Thanh Tử bằng ánh mắt giễu cợt. Trong khi Lâm Thanh Tử chờ đợi Tống Hàn Giang sẽ lăn quay ra đất như Mộng Đình Hoa và Kha Bạc Kim thì họ Tống lại chắt lưỡi nói: - Ái chà, không nơi nào có được thứ rượu Bồ Đào thổ phồn tửu như rượu của Kha tiểu thư khoản đãi. Đây là lần đầu tiên Tống mỗ thưởng thức được thứ rượu này, chắc là lần duy nhất chứ không có lần thứ hai. Tống Hàn Giang nhìn Lâm Thanh Tử : - Tội nghiệp cho những kẻ phàm ăn, phàm uống mà lại như con rùa rút cổ tham sống sợ chết mà đánh mất cơ hội có một không hai này. Lâm Thanh Tử nghe nói càng thẹn hơn: - Hừ … Tống huynh uống được thì Thành Tử này uống được chứ đâu có sợ gì. Lâm Thanh Tử nói xong bưng vò rượu tu ừng ực. Gã vừa buông vò rượu xuống chân mình, mắt đã trợn ngược: - Ui cha ơi … ta sao thế này. Thành Tử ngã bật ra sau, ngủ vùi. Tống Hàn Giang thấy Thành Tử như vậy quay ngoắt lại Kha Cát Cát: - Đích thị trong rượu này có mê dược.
Kha Cát Cát mỉm cười: - Có mê dược sao Tống các hạ vẫn tỉnh như sáo vậy. - Tống mỗ hả. Tống mỗ có uống đâu. - Thế sao các hạ biết bồ đào thổ phồn tửu ngon. - Tống mỗ nói vậy chỉ để khích bác Thành Tử thôi chứ thật ra Tống mỗ đã bế khí khi ngậm miệng chứ có uống đâu. Kha Cát Cát mỉm cười: - Tiếc cho Tống các hạ quá. Nàng vừa nói vừa bưng vò rượu trao qua tay Lãnh Nhật Phong: - Thỉnh Lãnh công tử. Nhật Phong quay sang Tống Hàn Giang: - Tống huynh không uống à. Chúng ta đã thiết đãi trưởng lão Khư Giả Đạt Ma và bây giờ Kha tiểu thư thiết đãi lại chúng ta không uống thì xem thường người ta lắm đó.
Tống Hàn Giang chỉ Lâm Thanh Tử, Kha Bạc Kim và Mộng Đình Hoa: - Ngươi không thấy à. - Thấy chứ … Lâm Thanh Tử, Kha Bạc Kim và Mộng Đình Hoa say khướt, chẳng qua tửu lượng họ quá kém thôi. Lãnh Nhật Phong biết tửu lượng của Tống huynh rất cao mà. - Ơ … - Tống huynh muốn người ta coi huynh như huynh đã nhục mạ Lâm Thanh Tử. - Tống mỗ quả là không hiểu ngươi. - Hay huynh muốn Lãnh Nhật Phong uống trước. Tống Hàn Giang cau mày, lưỡng lự: - Ngươi uống rồi cũng như người này mà thôi. - Huynh không uống tất khó đi đến Huyền Cung đấy. Khư Giả Đạt Ma nhìn Lãnh Nhật Phong. Chàng đối mặt với Khư Giả trưởng lão: - Tại hạ nói như vậy không biết có đúng không?
Khư Giả Đạt Ma nhìn Tống Hàn Giang: - Rượu mời thì ngon, nhưng rượu phạt đắng lắm đó. Lão nạp nói như vậy, Tống các hạ suy nghĩ.
Tống Hàn Giang nhìn Lãnh Nhật Phong: - Nhật Phong, ngươi cũng muốn Tống Hàn Giang này nằm lăn quay ra đất như Kha Bạc Kim, Lâm Thanh Tử, Mộng Đình Hoa để mặc cho ai muốn làm gì thì làm à. - Kha tiểu thư mời rượu chúng ta không uống thì quả là bất kính lắm. Huống chi bây giờ chúng ta đang ở trên đất Tây Vực được chủ nhân mời mà không uống là bất kính đấy. Lãnh Nhật Phong chỉ ra ngoài cửa: - Tống huynh có thể bước ra ngoài một chút.
Tống Hàn Giang nheo mày: - Nhìn cái gì? - Thì Tống huynh cứ nhìn rồi sẽ hiểu mà. Tống Hàn Giang đứng lên bước ra ngoài cửa. Họ Tống há hốc miệng. Những con tuấn mã Thiên Li Ô vẫn đáng giá mỗi con không dưới trăm nén bạc thế mà giờ đây chỉ còn là những tảng thịt đông cứng. Tống Hàn Giang quay ngoắt lại: - Nhật Phong… Chẳng còn con tuấn mã nào hết.
Nhật Phong nói: - Nhật Phong biết … Rượu phạt của Tây Vực là như vậy đó. Bây giờ thì Tống huynh có chịu dùng rượu mời của Kha tiểu thư hay không?
Tống Hàn Giang quay lại chỗ ngồi của mình. Gã liếc Kha Cát Cát rồi quay lại Nhật Phong: - Ngươi cũng phải uống rượu trong cái vò này. - Kha tiểu thư đã mời chẳng lẽ Nhật Phong từ chối đâm ra bất kính sao. - Ngươi uống thì Tống mỗ uống. Tống Hàn Giang bưng vò rượu. Y lưỡng lự nheo mày suy nghĩ rồi nói với Nhật Phong : - Nhật Phong … Ngay cả Tống Hàn Giang cũng không hiểu nổi nữa. - Tại sao Tống huynh không hiểu chứ, rượu mời chẳng lẽ lại không uống. - Được Tống mỗ uống đây. Tống Hàn Giang ngửa cổ dốc vò rượu tu một ngụm lớn. Ngay khi y chưa kịp đặt vò rượu xuống sàn nhà đã say ngất ngưỡng. Gã chống một tay, lừ đừ nhìn Nhật Phong: - Rượu này ngon thật. Tống Hàn Giang nói dứt lời, đổ nhào xuống đất say mèm như Lâm Thanh Tử và Kha Bạc Kim.