watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25 - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 59



Hồi 13-1: Sát Thủ Kiếm Vương
Nhìn những tờ giấy vàng mà Như Bình rùng mình, da ốc nổi đầy người, xương sống nàng lạnh ngắt. Nàng lí nhí hỏi:

- Lâm đại ca ơi, ma đến thật rồi. Ma đang đến... Ma đang đến.

Như Bình không nghe Thành Tử đáp lời mình. Nàng hồi hộp hơn hỏi tiếp:

- Đại ca, bộ người đang xuất hồn hả?

Như Bình vẫn không nghe Thành Tử đáp lời. Nàng lắc vai Thành Tử:

- Đại cạ.. Lâm đại ca, người làm sao vậy?

Như Bình ngỡ như tinh nhãn của Thành Tử đã bị những tờ giấy vàng mã hốt hồn mà không biết đến nàng nữa.

Như Bình càng hồi hộp hơn:

- Lâm đại ca tỉnh lại đi !

- Lâm mỗ đâu có chết và cũng đâu có bất tỉnh.

Như Bình mừng rỡ:

- Đại ca làm Như Bình sợ đến hồn siêu phách lạc. Phải những bằng hữu của Lâm đại ca sắp đến?

- Bằng hữu nào?

- Thì những con ma bằng hữu của đại ca đó.

Lâm Thanh Tử lắc đầu:

- Tống huynh, Kha huynh, và Mộng muội muội sợ không đến mà chính ta và nàng sắp biến thành ma.

Như Bình hốt hoảng hơn sau câu nói của Thành Tử:

- Nghĩa là sao? Tại sao chúng ta lại biến thành ma?

Nàng lắc đầu:

- Không không, Như Bình không muốn thành ma đâu.

- Thì Lâm Thanh Tử cũng đâu có muốn biến thành ma lúc này, nhưng sợ dù muốn hay không cũng không do mình quyết định.

- Chẳng lẽ những tờ giấy vàng mã kia có thể giết chết được đại ca sao.

- Mười Lâm Thanh Tử cũng khó mà sống chứ đừng nói một mình Thành Tử.

- Tại sao chúng ta phải chết chứ.

- Bởi vì họ đã rãi giấy vàng mà tiễn chúng ta đi.

Như Bình rùng mình run rẫy:

- Lâm đại ca có cách gì không?

- Ai cũng có phần số.

Lâm Thanh Tử đứng lên cùng với Như Bình. Như Bình liếc trộm Thành Tử nhỏ giọng hỏi:

- Những tờ giấy vàng mã kia đâu có gì mà khiến đại ca thất thần như vậy chứ.

- Nàng sẽ biết ngay thôi mà.

Hai người đi lần ra cửa. Đứng ngang cửa nhìn ra ngoài sân cổ miếu, Như Bình thấy một cỗ áo quan trắng toát. Đứng ngay trước cỗ áo quan là một người vận bạch y, mặt che kín bằng một vuông vải trắng, có thể nói y đang khóac một màu tang tóc thì đúng hơn.

Hai con mắt của người đó sáng ngời, đôi tinh nhãn của Lãnh Nhật Phong. Lâm Thanh Tử nhìn ánh mắt người đó ngờ ngợ đó chính là ánh mắt của Lãnh Nhật Phong, nên không khỏi ngỡ ngàng.

Đứng ngay phía sau cỗ quan tài là Chu Thể Loan. Nàng cũng vận bạch y như gã kiếm thủ.

Như Bình hỏi:

- Các ngươi là ai?

Thể Loan nhiìn Như Bình:

- Bản nương thiếu một cỗ áo quan cho cô nương.

Nàng dời thu nhãn nhìn lại Lâm Thanh Tử:

- Lâm công tử chắc đã biết bản nương và sát thủ kiếm vương đến cổ miếu này vì mục đích gì.

- Tại hạ có thể đoán biết Chu cô nương đến đây vì những miéng da họa đồ và sinh mạng của Lâm Thanh Tử.

Chu Thể Loan gật đầu:

- Lâm các hạ nói rất đúng, thế Lâm các hạ sẽ xử trí như thế nào?

- Lâm Thanh Tử phải chết sao?

- Chưa một ai thoát chết bởi sát thủ kiếm vương.

Thành Tử nhìn gã sát thủ kiếm vương chằm chằm. Y cảm nhận đôi mắt kia rất quen thuộc, và đôi mắt sáng ngời tinh anh đó chỉ có thể là đôi mắt của Lãnh Nhật Phong mà thôi.

Thành Tử thở dài, ôn tồn lên tiếng hỏi Chu Thể Loan:

- Một khi Thành Tử đã thấy những tờ giấy vàng là biết mình sắp đoàn tụ với các huynh muội ở Tử Thành, nhưng trước khi ra đi Thành Tử muốn biết chân diện mục của sát thủ kiếm vương.

Chu Thể Loan cười mỉm. Nụ cười trên hai cánh môi mọng đỏ, càng tô điểm thêm cho khuôn mặt giai nhân của Thể Loan kiều diễm hơn.

Nàng từ tốn nói với Thành Tử:

- Phàm những kẻ phải chết thì không được thấy chân diện mục của sát thủ kiếm vương, nhưng với Lâm Thanh Tử thì khác. Bản nương cho ngươi được một ngoại lệ đó.

Chu Thể Loan vừa nói vừa bước đến bên gã kiếm thủ, rồi gỡ bỏ vuông lụa trắng che mắt. Khuôn mặt anh tuấn khôi của Lãnh Nhật Phong đập vào mắt Thành Tử.

Thành Tử buột miệng thốt:

- Lãnh đại ca !

Lãnh Nhật Phong vẫn trơ trơ với sự thảng thốt của Lâm Thanh Tử.

Lâm Thanh Tử dấn đến một bộ:

- Lãnh đại ca không nhận ra Thành Tử sao?

Lãnh Nhật Phong vẫn chẳng màng đến lời nói của Thành Tử:

Chu Thể Loan bật cười khanh khách:

- Ngươi cứ hỏi sát thủ kiếm vương những câu như thế để làm gì. Nhật Phong bây giờ đâu còn nhận ra ngươi nữa. Chàng đã thuộc về U linh cung cả thể xác lẫn tâm hồn.

Lâm Thanh Tử lắc đầu:

- Lâm mỗ không tin. Các ngươi đã làm gì Lãnh Nhật Phong đại ca.

Chu Thể Loan cười khảy rồi nói:

- Lãnh Nhật Phong bây giờ đâu còn là Lãnh Nhật Phong mà đã trở thành sát thủ kiếm vương.

Lâm Thanh Tử quay sang Như Bình truyền âm nhập mật nói nhỏ với nàng:

- Nếu đúng như lời yêu nữ nói thì tại hạ và cô nương chỉ còn mỗi một con đường xuống tử thành mà thôi. Như Bình thấy Lãnh đại ca có gì lạ không?

Như Bình gật đầu:

- Lạ lắm. Có thể nói người này không có tâm tà nhưng ý tưởng tâm thức thì không còn. Để lý giải được điều này, e rằng chỉ có nội tổ Vạn dược thần y của Như Bình mà thôi.

Thành Tử chớp mắt nói tiếp:

- Lâm mỗ nhờ tiểu thư. Nếu như có cơ hội hãy đưa Lãnh đại ca đến Trúc gia trang để diện kiến được Vạn dược thần y. Lãnh đại ca là bằng hữu thủ túc với Lâm Thanh Tử đó.

Thành Tử nói xong mấy lời đó, nhìn lại Chu Thể Loan:

- Nếu đúng như lời Chu cô nương nói thì Lâm Thanh Tử đã bị đóng mất cánh cửa sinh tồn rồi.

- Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và Mộng Đình Hoa đang chờ Lâm Thanh Tử dưới cổng tử thành.

Thành Tử bặm môi thở dài rồi nói:

- Các ngươi tàn nhẫn quá. Khi chúng ta ra Tây Vực đã hao tổn bao nhiêu công sức. Tây Vực huyền cung vẫn không giữ chân được hảo hán Trung Nguyên, nhưng khi về đến nơi của mình thì...

Thành Tử lắc đầu:

- Sự đền công của các người thật ngoài sức tưởng tượng của Lâm Thanh Tử. Gieo gió ắt có ngày gặp bão.

- Nếu có trách thì trách Lãnh Nhật Phong bởi chữ tình của y quá nặng.

- Lãnh huynh nặng tình. Đúng, Lãnh Nhật Phong nặng tình. Nhưng Lâm Thanh Tử, Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và cả Mộng muội muội không trách Lãnh huynh mà trách người phụ nhân tâm độc vô lương đưa người tình của mình trở thành sát thủ kiếm vương.


HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com