Tống Hàn Giang tằng hắng trả lời nàng: - Đến để xem có thứ gì mua được hay không? Gã vừa nói vừa đưa bàn tính đến trước mặt. Khư Giả Đạt Ma lắc đầu nhìn Tống Hàn Giang nói: - Trong Trung Nguyên có một người tên là Tống Hàn Giang, võ công thần kì lại mưu mẹo hơn người nhưng tính tình thì như thương nhân, chỉ nghĩ đến kim lượng thôi, chẳng biết đứng trước lão nạp có phải là Tống đại hiệp không. Tống Hàn Giang gật đầu: - Tận ngoài ải quỉ môn mà cũng có người biết được Tống mỗ quả là chuyện lạ đó.
Kha Cát Cát một lần nữa ôm quyền xá Tống Hàn Giang: - Nghe danh Tống đại hiệp đã lâu, hôm nay mới được dịp diện kiến. Tống Hàn Giang khoát tay: - Tống mỗ không dám nhận hai tiếng đại hiệp. Khư Giả Đạt Ma nhìn sang Kha Bạc Kim: - Còn người đây nếp lão nạp đoán không lầm chính là Kha đại hiệp, người có thần lực cao nhất trong Trung Nguyên. - Lão trượng nói quá chứ Kha mỗ đâu dám nhận hai tiếng đại hiệp to tát của lão đại sư. Kha Bạc Kim chỉ Mộng Đình Hoa và Lâm Thành Tử:
- Lãnh Nhật Phong, Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim, lão đại sư đều biết, như vậy lão có biết hai người này không? - Người đang nằm ngủ có thể là Triển Xi Phi Vân Lâm Thành Tử, còn vị cô nương này quả lão nạp không biết. Nhưng nếu đã đi với các vị thì phải là bậc anh thư trong Trung thổ. Lãnh Nhật Phong giới thiệu Mộng Đình Hoa với Khư Giả Đạt Ma: - Người này là Mộng muội muội của tại hạ, nhũ danh Mộng Đình Hoa. Khư Giả Đạt Ma cau mày: - Mộng Đình Hoa cô nương có phải là mỹ nhân chuyên dùng độc châm thọc mù mắt nam nhân.
Mộng Đình Hoa nhìn Khư Giả Đạt Ma thẹn mặt nói: - Lão đại sư nghe những lời đồn đại đó ở đâu. - Cũng từ Trung Nguyên mà ra. - Thế lão đại sư có biết vì sao Đình Hoa phải hạ độc thủ không? - Tất nhiên phải có nguyên nhân rồi, nhưng thọc mù mắt đối phương mình thì hành động đó quá tàn nhẫn đó. - Tại những gã mà Đình Hoa thọc đui hai mắt không đáng có mắt để nhìn.
Khư Giả Đạt Ma quay sang Kha Cát Cát: - Chúng ta tạm dừng chân ở đây hay tiếp tục lên đường. - Chúng ta cũng như những vị này có thể tạm ở đây cũng được. Nàng hướng mắt nhìn Lãnh Nhật Phong: - Lãnh công tử có thể cho chúng tôi tá túc tạm một đêm ở đây được chứ? - Trong gian chính sảnh này còn rất rộng, có đủ chỗ cho mọi người mà. Mộng Đình Hoa lườm Nhật Phong.
Kha Cát Cát nói: - Đa tạ Lãnh công tử. Kha Cát Cát không chờ hai tên thuộc hạ dọn chỗ cho mình mà tự nàng tìm chỗi quét gian chính sảnh. Khư Giả Đạt Ma quay qua hai gã thuộc nhân người Ô qua. - Hai người để cho Kha tiểu thư dọn chỗ cho hai người à?
Nghe Khư Giả Đạt Ma nói, Kha Cát Cát quay lại: - Đại sư đừng bận lòng, để cho Cát Cát làm, đây là công việc của nữ nhân mà. Lãnh Nhật Phong mỉm cười, liếc về phía Mộng Đình Hoa, nàng dẩu môi hừ nhạt với chàng.
Tống Hàn Giang nheo mắt với Kha Bạc Kim. Y lí nhí nói vào lỗ tai họ Kha: - Ngươi cũng có thể giúp vị tiểu thư họ Kha kia dọn dẹp chỗ này được đó. - Tự Kha mỗ biết phải làm gì. Lãnh Nhật Phong nói với Khư Giả Đạt Ma : - Tại hạ cung thỉnh lão đại sư và nhị vị bằng hữu đây uống chút rượu nhạt với tại hạ. - Rườu mời tất lão nạp không thể không từ chối. Kha Bạc Kim bật cười dòn rồi nói với Khư Giả Đạt Ma. - Lão đại sư thật là khí khái. Mời lão đại sư. Tiếng cười của Kha Bạc Kim đánh thức Lâm Thành Tử. Gã nhớn nhác ngồi bật lên, vừa dụi mắt vừa lè nhè nói: - Cái gì mà đông người thế này. Khư Giả Đạt Ma liếc Lâm Thành Tử. Khi mọi người đã yên vị, Lâm Thành Tử lê đến ngồi bên Lãnh Nhật Phong. - Lãnh huynh, vị cô nương kia là ai vậy. Khư Giả Đạt Ma nói: - Người đó là chủ nhân của Tây Vực.
Lâm Thành Tử nhăn mặt: - Chủ nhân Tây Vực, vậy là chúng ta đã gặp Huyền Cung rồi à? Tống Hàn Giang tằng hắng, nạt ngang Lâm Thành Tử: - Ngươi mới ngủ dậy, biết gì mà nói, có im cái miệng thối kia lại đi.
Lãnh Nhật Phong bưng cả vò rượu đưa qua Khư Giả Đạt Ma. - Mời lão sư. Khư Giả Đạt Ma buông một câu cụt ngủn: - Đa tạ. Lão bưng vò rượu tu một ngụm lớn. Khi trao vò rượu lại cho Lãnh Nhật Phong thì trên vò rượu đã in đôi song thủ của lão. - Ngoài Tây Vực không có thứ rượu nào sánh bằng rượu trong Trung Nguyên. Lãnh Nhật Phong đón lại vò rượu. Chàng nhận ra ngay đôi thủ ấn trên vò rượu. Nhật Phong mỉm cười nói: - Nội lực của Khư Giả tiền bối quả là vô song, ít ai bì kịp.
Kha Bạc Kim nheo mày nghĩ thầm: “Lão này để lại thủ ấn trên vò rượu với mục đích gì?” Chính y´ niệm đó mà kKha Bạc Kim nhìn như đóng đinh nhãn lực vào mặt Khư Giả Đạt Ma.
Khư Giả Đạt Ma nhìn Lãnh Nhật Phong nói: - Lãnh công tử nhận ra nội lực của lão phu bất phàm siêu quần như thế có còn giữ y´ định đến Huyền Cung nữa không?
Lãnh Nhật Phong gật đầu: - Khư Giả tiền bối biết Lãnh Nhật Phong và các vị bằng hữu đây đến Huyền Cung?
Khư Giả Đạt Ma gật đầu: - Khi Lãnh công tử lên đường thì ở Trung Nguyên, ai cũng biết mục đích của Lãnh công tử đi chuyến này là đến Huyền Cung. - Khư Giả tiền bối đã nghe được cái tin đó.
Khư Giả Đạt Ma gật đầu: - Nếu không nghe sao lão nạp biết. Và chuyến đi này ngoài Lãnh công tử với Thần Long kiếm ra, còn có Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim, Lâm Thành Tử và Mộng Đình Hoa, nói nôm na nhóm của công tử có thể ví như bốn con rồng một con phượng, ắt mục đích của các vị rất lớn. - Khư Giả tiền bối nói quá, chúng tôi đến Huyền Cung lần này chẳng có việc gì trong hệ đâu.
Khư Giả Đạt Ma cau mày: - Thật không? Khư Giả Đạt Ma lắc đầu: - Lão nạp sợ rằng các vị ra Tây Vực lần này thì Ngọc Tỷ đáng giá liên thành của Huyền Cung khó mà giữ được. - Khư Giả tiền bối nghĩ chúng tôi ra Tây Vực với mục đích đoạt Ngọc Tỷ sao? - Cả Trung Nguyên đều ước mơ đem Ngọc Tỷ về Trung Nguyên. Nếu không vì Ngọc Tỷ thì sao Lãnh công tử và các vị hảo hán kia lại lặn lội đến Tây Vực. Chẳng lẽ các vị chỉ đi du lãm à? Khư Giả Đạt Ma lắc đầu: - Tây Vực khô cằn lắm, không có những cảnh non xanh nước biếc hay những tòa lầu các nguy nga tráng lệ như trong Trung Nguyên đâu. - Mỗi chốn đều có cái hay và cái đẹp của mình. Lãnh Nhật Phong uống một ngụm rượu rồi trao qua tay Tống Hàn Giang. hTống Hàn Giang đón lấy vò rượu quan sát đôi thủ ấn in trên thành vò rượu, tấm tắc gật đầu: - Quả là cao thâm thật. Lâm Thành Tử ngồi bên họ Tống, thuận tay đoạt lấy vò rượu rồi chăm chăm nhìn đôi thủ ấn.
Gã gật đầu: - Ghê gớm thật. Lâm Thành Tử vừa nói vừa dốc vò rượu tu ừng ực. Khư Giả Đạt Ma nhìn Lâm Thành Tử uống rượu mà nheo mày. Thấy gã uống rượu mà Khư Giả Đạt Ma cứ sợ y sẽ sặc rượu mà phun vào mình. Lâm Thành Tử hạ vò rượu xuống, khè ra một tiếng: - Ái chà … Đã quá.. Gã nhìn Lãnh Nhật Phong: - Không còn giọt nào hết.
Kha Cát Cát nhìn Khư Giả Đạt Ma rồi quay sang Lâm Thành Tử: - Lâm công tử uống rượu của Trung Nguyên với tửu lượng nhiều như vậy, không biết sẽ uống được bao nhiêu rượu của Tây Vực Huyền Cung.
Lâm Thành Tử nhỏm hẳn qua nàng: - Huyền Cung có hảo tửu ư? - Có rất nhiều, mà ngon nhất là Bồ đào phồn tửu được cất với Thiên Nhất thần thủy. Chỉ một chén nhỏ thôi cũng đủ cho Lâm Thành Tử say khướt.
Lâm Thành Tử nhún vai: - Lâm mỗ không tin. Lâm Thành Tử vừa nói vừa đẩy vò rượu không về phía Khư Giả Đạt Ma.
Lão Khư Giả không hiểu Lâm Thành Tử đẩy vò rượu về phía mình với mục đích gì, liền hỏi: - Lâm công tử muố xin chút rượu Tây Vực à? - Nghe vị cô nương nói Lâm mỗ phát thèm.
Khư Giả Đạt Ma quay sang Kha Cát Cát: - Tiểu thư, chúng ta có thể cho các vị huynh đệ đây một chút rượu Bồ đào phổ thồn tửu. Kha Cát Cát gật đầu:
- Cát Cát đã nói, nếu không tặng Lâm công tử một ít thì người đâu có tín. Khư Giả Đạt Ma mỉm cười, lấy vò rượu. Lão hơi một chút sững sờ, bởi đôi thủ ấn trên thành vò rượu đã biến mất rồi. Khư Giả Đạt Ma nhìn Lâm Thành Tử chằm chằm: - Lâm công tử đã xóa dấu đôi tay của lão nạp. Lâm Thành Tử lắc đầu:
- Ơ … Lâm mỗ có làm gì đâu. - Lâm công tử khách sáo quá.
Khư Giả Đạt Ma chuyển vò rượu cho gã có hàm râu quai nón: - Ngươi ra ngoài rót đầy vò rượu này. - Thưa vâng. Gã râu quai nón đi một lúc quay trở vào. Gã vừa đặt vò rượu xuống trước mặt Lãnh Nhật Phong thì Mộng Đình Hoa đã cướp lấy: - Để Đình Hoa xem qua coi đây là thứ rượu gì. Kha Cát Cát mỉm cười nói với Mộng Đình Hoa. - Cô nương yên tâm, rượu của Kha Cát Cát không bao giờ là rượu có độc.
Đình Hoa nhún vai: - Cẩn thận vẫn hơn. - Vậy mời Đình Hoa cô nương thử qua.
Đình Hoa gật đầu: - Tất nhiên rồi, nếu Đình Hoa chưa thử mà để cho Lãnh Nhật Phong thử chỉ e rằng vò rượu này sẽ chẳng còn giọt nào. Nàng vừa nói vừa ghé hai cánh mũi thanh tú vào miệng vò rượu. Mùi hảo tửu thơm nồng hắt lên làm Đình Hoa ngây ngất. Chỉ mới ngửi thôi mà nàng cảm nhận trong kinh mạch như có men rượu chạy rần rần. Đình Hoa buột miệng nói: - Ái chà. Lời còn chưa dứt thì Đình Hoa đã lắc đầu như người say rượu rồi tự nằm xuống. Nàng nhắm mắt lẩm nhẩm: - Chưa uống mà Đình Hoa đã say rồi. Kha Cát Cát cười mỉm nhìn Lâm Thành Tử: - Đình Hoa cô nương chỉ ngửi đã say, không biết Lâm công tử dùng được bao nhiêu chung.