watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:50:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25 - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 59


Hồi 11-2

Trần Bá Tùng ngửa mặt cười sằng sặc. Y vỗ đầu gã Cái Bang thuộc nhân:

- Ngươi đúng là một tên Cái Bang trung thành đáng khen đó, nhưng đây là chuyện của Trần mỗ, ngươi lo như thế được rồi, hày ra ngoài miếu canh chừng cho ta. Khi nào xong việc, Trần mỗ sẽ nhường cho ngươi.

- Bang chủ đã nói vậy, thuộc hạ ra ngoài.

Trần Bá Tùng gật đầu:

- Tốt lắm, ra ngoài đi.

Gã thuộc hạ quay bước ra bên ngoài cổ miếu. Trong khi đó Lâm Thanh Tử trên nóc cổ miếu dí mắt nhìn xuống. Thành Tử không nhìn cái giỏ bội mà nhìn cỗ tiệc chằm chằm. Y cảm tưởng nước bọt sắp nhểu cả ra ngoài và cái đói cồn cào như xé bụng.

Trần Bá Tùng mở nắp bội.

Một thiếu nữ khoảng mười tám đôi mươi bật đứng lên. Nàng có một khuôn mặt thật đoan trang và tuyệt đẹp, đôi thu nhãn đen lay láy mở to nhìn Trần Bá Tùng:

- Thả tôi ra để về nhà.

nghe giọng nói của nàng quá khẩn thiết, Thành Tử mới dời mắt khỏi cỗ tiệc để nhìn nàng và Trần Bá Tùng.

Thiếu nữ nói xong toan bước ra cỗ miếu, nhưng Trần Bá Tùng đã thộp trảo vào tay nàng:

- Sao nàng vội đi như vậy? Nàng không có chút tình với Trần mỗ à?

Bá Tùng vừa nói vừa kéo thiếu nữ lại gần mình.

Nàng hoảng hốt giật mạnh tay lại.

Xoạt...

Ống tay xiêm y của nàng bị rách toạt, nằm gọn trong tay bang chủ Cái Bang Trần Bá Tùng.

Nàng hoảng hốt, run rẩy:

- Ngươi... ngươi...

Bá Tùng nghiêm giọng nói:

- Nàng hãy ngoan ngoãn nghe lời Trần mỗ rồi ta sẽ đưa nàng về nhà.

Thiếu nữ thối lùi một bước:

- Tôi phải nghe những gì ông nói?

Thiếu nữ bối rối hỏi:

- Tôi là con gái quê, ông muốn gì ở tôi?

Bá Tùng mỉm cười:

- Nàng tên gì?

- Tôi tên là Hà Như Bình.

- Tên nàng đẹp lắm. Như Bình muốn biết Trần mỗ thích gì ở nàng không?

Như Bình chớp đôi mắt to, ôn nhu nói:

- Trần đại hiệp đã biết tên tôi rồi thì để tôi về nghe.

Như Bình vừa nói vừa thối ra sau hai bước nữa. Nàng toan quay lưng ra thì Bá Tùng đã xộc tới ôm lấy bờ vai thon thả của nàng.

Như Bình giẫy nảy:

- Ông... Ông làm gì vậy... Buông tôi ra đị.. Buông tôi rạ..

Nàng vừa thét vừa cố đẩy bang chủ Cái Bang Trần Bá Tùng. Nhưng gã bang chủ mặc nhiên với sự phản kháng của nàng. Y vẫn ôm cứng đôi vai vủa Như Bình, miệng thì nói:

- Ta thích nàng lắm. Nàng cứ ở lại đây với ta.

Y dí mặt mình vào má Như Bình.

Đột ngột Như Bình há miệng cắn vào tay Trần Bá Tùng. Bang chủ Cái Bang nhăn mặt, thốt lên:

- Ôi chạ..

Gã buông tay khỏi đôi vai thon thả của Như Bình, hừ nhạt một tiếng, trợn mày trợn mắt nhìn Như Bình:

- Tiện nữ... Ngươi dám giở trò cắn Trần mỗ ư?

Như Bình hoảng hốt:

- Tại ông ôm tôi.

Nàng nhăn nhó như muốn khóc:

- Ông để tôi về đị.. tôi sẽ mời đại phu đến chữa cánh tay của ông.

Bá Tùng nạt ngang:

- Trần mỗ không cần mấy tên đại phu chết tiệt của nàng. Nàng đã cắn ta thì phải chữa cho ta.

- Tôi đâu phải là đại phu.

Bá Tùng đổi giọng lại thật ôn tồn:

- Nàng còn giỏi hơn cả đại phu nữa. Vết cắn này đối với ta thì có gì đâu. Chỉ cân nàng ngoan ngoãn thì ta vui rồi.

Bá Tùng giang rộng hai tay trông thật là bỉ ổi:

- Nàng hãy ngoan ngoãn đến với Trần mỗ đi.

Bá Tùng vừa dứt lời, cặp trên mày xếch ngược đột ngột chau hẳn lại. Y từ từ rút tay lại chìa ra trước mặt mình. Hành động của gã trông thật ngơ nghệch và nực cười. Đến ngay cả Như Bình cũng không khỏi ngạc nhiên bởi hành động quái gỡ của Trần Bá Tùng.

Trần Bá Tùng nhìn vào bàn tay phải của mình mãi một hồi, rồi từ từ ngẩng mặt nhìn lên nóc cổ miếu.

Gã gằn giọng nói từng tiếng:

- Tiểu cẩu nào dám phun nước miếng vào tay Trần mỗ, mau ra mặt đi.

Lâm Thanh Tử từ trên cây xà ngang của ngôi cổ miếu lướt xuống, vừa gãi vừa nói:

- Lâm mỗ lỡ mà thôi.

Trần Bá Tùng nhìn Thành Tử chằm chằm:

- Thì ra là ngươi, Lâm Thanh Tử.

Bá Tùng nghiến răng ken két. Y nhìn vào lòng bàn tay mình:

- Ngươi dám phun nước miếng vào tay Trần mỗ.

Thành Tử lắc đầu:

- Đâu có phun... Đâu có phun.

- Không phải ngươi thì ai?

Thành Tử chỉ cỗ tiệc sau lưng Bá Tùng, rồi bất ngờ bước đến cỗ tiệc thộp lấy một chiếc đùi gà tròn ửng.

Y nhìn cái đùi gà:

- Tại cái đùi gà này.

Bá Tùng nhăn mặt:

- Ngươi nói nghe nực cười quá, chẳng lẽ cái đùi gà có thể phun nước bọt được ư?

- Lâm mỗ không nói như vậy. Chỉ vì Lâm mỗ nhìn nó thèm quá nên chảy ra nước bọt, vô tình nước bọt của Lâm mỗ rơi đúng vào tay bang chủ.

- Hừ...

Lâm Thanh Tử khoát tay:

- Bang chủ đừng nóng giận làm gì mà mất sức. Mặt của bang chủ đã xấu rồi giờ giận nữa càng xấu hơn thì Như Bình cô nương sao để mắt tới bang chủ.

Trần Bá Tùng nạt ngang:

- Im mồm !

Thành Tử bụm miệng lại.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com