Lâm Thanh Tử mãi ăn, mãi uống mà không màng đến Hà Như Bình, cho đến lúc như đã quá no đủ mới chợt quay lại Như Bình. Y nhướn mày nói với nàng:
- Hệ..
Hà Như Bình nghe Thành Tử gọi giật mình nép sát lưng vào vách cổ miếu. Cánh tay trần thì dấu ra sau lưng.
Thấy nàng có vẻ sợ hãi mình, Thành Tử nhún vai nói:
- Hà cô nương đừng sợ tại hạ. Lâm Thanh Tử đâu thuộc hạng người như Trần Bá Tùng đâu.
Lâm Thanh Tử khoát tay:
- Thành Tử đói quá mãi ăn uống mà quên cô nương. Giờ cô nương có thể đi được rồi đó. Đi đi !
Như Bình vẫn đứng nghệt ra nhìn họ Lâm.
Thành Tử cau mày:
- Sao cô không đi. Thành Tử nói thật đấy, đừng nghĩ Lâm Thanh Tử nói bậy bạ với Hà cô nương.
Thành Tử chùi luôn hai tay vào trang y của mình. Y đứng lên rồi bất chợt quay lại Hà Như Bình nghe răng nheo mày.
Hà Như Bình hoảng hốt thốt lên:
- Ôi...
Thành Tử bật cười khanh khách:
- Lâm mỗ dọa nàng thôi. Giờ ta đi tìm chỗ ngủ đây, khi nào nàng muốn đi thì cứ đi. Lâm mỗ không cản nàng đâu.
Thành Tử nói xong bước thẳng đến góc cổ miếu. Y như chẳng cần biết đến chỗ mình sắp ngủ sạch hay dơ mà thản nhiên nằm xuống gác chân, ngửa mặt nhìn lên góc cổ miếu. Thành Tử suy ngẫm về Lãnh Nhật Phong, Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và Mộng Đình Hoa, suy nghĩ không bao lâu y đã phát tiếng ngáy khò khò.
Hà Như Bình đứng nhìn Thành Tử ngủ ngon lành mà tự hỏi:
- Không biết gã Lâm Thanh Tử ngủ chưa hay giả vờ, sao mà mới đặt lưng xuống sàn cổ miếu đã ngáy ang như sấm rồi.
Như Bình nhìn cỗ tiệc còn khá nhiều thức ăn, rồi nhìn ra ngoài cổ miếu. Trời bên ngoài đã sụp tối om om, khiến cho nàng sợ hãi mà chưa ly khai khỏi Thành Tử. Trong tâm tưởng của nàng nghĩ:
- Dù sao gã kia cũng đã cứu nàng thoát khỏi hai cái gã Cái Bang mà chẳng đòi hỏi gì, chắc chắn gã là người tốt. Vậy mình có thể nhờ gã đưa về Dương Châu, chứ một mình đi bây giờ lỡ gặp lại hai gã Cái Bang kia thì không biết sự tình ra sao nữa.
Ý nghĩ đó khiến cho Như Bình ngồi xuống sàn chờ Thành Tử thức dậy. Tiếng ngáy pho pho của Thành Tử cứ cất lên như sấm đều đặn vỗ vào thính nhĩ của Như Bình khiến nàng cau mày lắc đầu.
Như Bình lại nhìn cỗ tiệc. Nàng rón rén bước đến cỗ tiệc nhón là một chiếc cánh gà ăn cho đỡ đói. Vô tình Như Bình lại liếc trộm Thành Tử.
Nàng phải nheo mày bởi chỗ nằm của Thành Tử dơ bẩn, phủ đầu gián nhện. Bất chợt Như Bình nhìn thấy một con gián bò lên mình Thành Tử. Nàng hốt hoảng thét lớn:
- Con gián...
Tiếng thét của Như Bình vang lồng lộng thế mà Thành Tử vẫn ngáy đều. Thậm chí có con gián bò lên mặt gã, gã cũng chẳng rục rịch gì.
Từ trong góc chỗ Thành Tử ngủ lại xuất hiện một lúc năm sáu con chuột nhắt. Chúng nghểnh mặt nhìn cỗ tiệc bằng đôi mắt đen láy.
Những thức ăn kia khiến lũ chuộc nhắt cứ trố mắt hau háu nhìn một cách thèm thuồng. Chúng thập thò một lúc rồi đồng loạt bò thẳng đến cỗ tiệc.
Hà Như Bình thấy chuột sợ còn hơn thấy ma. Nàng rú lên:
- Lâm công tử... chuột...
Miệng thì thét, chân thì bò đến bên Thành Tử. Như Bình lay gã liên tục:
- Lâm công tử... Lâm công tử... chuột... gián... Lâm công tử...
Mặc cho nàng lay, Thành Tử vẫn ngủ ngáy đều. Xem chừng những lời của Hà Như Bình không lọt vào tai của họ Lâm.
Một con chuột bò ngang qua chân Như Bình, khiến nàng hốt hoảng ngồi thộp luôn lên mình Lâm Thanh Tử.
Đến lúc này Lâm Thanh Tử mới giật mình, ngồi bật dậy dụi mắt. Y nhận ra Như Bình đang ngồi trên mình liền tằng hắng:
- Hà cô nương tưởng tại hạ là cái ghế cho cô ngồi sao?
Như Bình mặt còn biến sắc chỉ lũ chuột:
- Lâm công tử... chuột và gián nhiều lắm.
Như Bình vừa nói vừa ngồi xuống sát bên cạnh Thành Tử. Nàng bó gối co ro nhìn lũ chuột đang nhấm nháp những thức ăn thừa.
Thành Tử thấy nàng nhìn lũ chuột cũng nhìn theo. Y mỉm cười nói:
- Chúng chẳng có gì đáng ngại.
Gã nói xong lại gác tay lên trán. Như Bình thấy Thành Tử nằm trở lại ngờ đâu y sẽ khó ngủ được, nhưng chỉ trong chốc lát Thành Tử lại ngáy vang như sấm động.
Như Bình nheo mày:
- Bộ gã Lâm công tử này cả đời chưa ngủ hay sao mà mới đặt đầu xuống đã ngáy vang rồi.
Một con chuột nhắt nghểnh đầu nhìn Như Bình.
Như Bình bặm môi một lúc rồi mới nạt con chuột đó:
- Mày nhìn gì ta chứ?
Như Bình vừa nói dứt lời thì cảm giác có gì đó phía sau mình. Nàng quay ngoắt lại. Bên kia hông của Thành Tử là một cái hang, chuột đang kéo bầy bò ra.
Như Bình mặt cắt không còn một chút máu. Nàng lại ngồi lên mình Thành Tử:
- Cứu tôi với..... Lâm công tử cứu tôi với...
Mặc cho nàng hét, Thành Tử vẫn ngáy đều. Lũ chuột bò qua chân Thành Tử khiến Như Bình không kiềm được sợ hãi, nàng liền giẫy giụa la hét.
- Trời ơi trời, cứu tôi với...
Thành Tử trở mình. Y tròn mắt nhìn Như Bình:
- Ơ, cô cứ tưởng tại hạ là cái ghế ngồi hoài hay sao?
Thành Tử đẩy nàng xuống.
Như Bình níu lấy cổ áo Lâm Thanh Tử:
- Lâm công tử cứu tôi với.
- Cô có bị gì đâu mà cứu.
- Lũ chuột nhắt... bọn chuột nhắt kia kìa.. - Ừ... chuột thì chuột chứ có gì đâu. Tại hạ sắp bẹp người rồi đây.
Như Bình lại ngồi xuống sàn cổ miếu, nhưng tay cứ ghì chặt lấy cổ áo Lâm Thanh Tử.
Lâm Thanh Tử nhăn nhó. Y gỡ tay Như Bình, gắt gỏng nói với nàng:
- Để tại hạ đuổi lũ chuột cho, nhưng từ giờ cô đừng có phá giấc ngủ của tại hạ nữa đấy nhé.
Thành Tử vừa nói vừa nhỏm dậy. Y bò đến chỗ lũ chuột đang nhấm nháp gằn giọng nói:
- Lũ bay nghe lịnh ta rút hết ngay lập tức. Nếu Hà cô nương còn phá giấc ngủ của ta thì các ngươi mới trừng trị nàng.
Lũ chuột thấy Thành Tử hốt hoảng bò vội vào trong hang. Đuổi xong lũ chuột phàm ăn, Thành Tử quay lại Như Bình:
- Tại hạ đã đuổi chúng đi rồi, cô nương đừng phá giấc ngủ của tại hạ nữa nhé.
Như Bình gật đầu:
- Để tôi dọn chỗ cho Lâm công tử nghỉ ngơi.
Thành Tử khoát tay:
- Từ trước đến giờ Lâm mỗ có bao giờ dọn chỗ ngủ của mình đâu, cô nương khỏi bận lòng vì tại hạ.
Thành Tử vừa nói xong ngả lưng ngay xuống bên cạnh cỗ tiệc và chỉ trong chốc lát y lại bắt đầu ngáy pho pho. Như Bình chỉ còn biết lắc đầu nhìn Thành Tử.