watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
12:20:5931/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 1-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 59



Hồi 6-2

Lãnh Nhật Phong gật đầu:
- Không ngoài mục đích đó.
- Tại sao phải vì Ngọc tỷ mà quên tính mạng mình.
- Bởi Ngọc tỷ là báu vật của Trung Nguyên, phải mang về Trung Nguyên thôi.
- Đến Tây Vực với mục đích vì báu vật thì võ công của Lãnh công tử và các vị bằng hữu kia phải xuất thần nhập hóa rồi.
- Lãnh Nhật Phong và các bằng hữu của mình không dám tự cao trước mặt Kha chủ nhân.
- Đó là một lời khách sáo mà ai nghe cũng rất vừa tai. Nhưng Kha mỗ thì khác.

Kha Mộc Bài nhìn thanh quỷ đao:
- Võ công của Kha mỗ đứng nhất Tây Vực, nhưng Kha mỗ vẫn ao ước được mở tầm mắt với Trung Nguyên. Để Kha mỗ mở mắt nhìn xa trông rộng, Lãnh công tử và những vị bằng hữu kia sẽ mở mắt cho Kha Mộc Bài.
- Kha chủ nhân nói bằng cảm hứng của mình.
- Đúng, Kha mỗ rất hứng khởi khi biết người đến Tây Vực là Long kiếm và bốn vị bằng hữu lẫy lừng Trung Nguyên.
Kha Mộc Bài vừa nói vừa chiếu tinh nhãn vào Mộng Đình Hoa.
- Vị cô nương đi cùng với Lãnh công tử nhan sắc đẹp lắm. Nàng chết Kha mỗ tiếc thật nhưng cái lệ ở Huyền Cung kẻ thua không được quyền sống.
Kha Mộc Bài thở dài nghe thật ảo nảo, nhưng nói thì lại rất cương quyết lạnh lùng:
- Kha mỗ không muốn phá cái lệ đó.
Nhật Phong bình thản đáp lời:
- Tại hạ biết cái lệ của Huyền Cung nên mới thỉnh những bằng hữu thủ túc đi với tại hạ chuyến này.
Kha Mộc Bài cau mày:
- Nói vậy thì Lãnh công tử có chuẩn bị trước.
- Muốn thắng người phải thắng mình, muốn đánh giá người phải biết soi mình, kẻ đó mới là người trưởng thượng biết nhìn xa trông rộng.
Kha Mộc Bài cười ùng ục:
- Hay … Hay lắm. Lãnh công tử càng nói Kha Mộc Bài càng ngưỡng mộ vô cùng.

Kha Mộc Bài mỉm cười:
- Nhưng ngưỡng mộ rồi thì Lãnh công tử và các vị bằng hữu kia phải tạo cho Kha mỗ niềm tin mà tâm phục khẩu phục.
- Tại hạ chỉ sợ Kha chủ nhân tức giận mà thôi.
- Tức giận ư. Tại sao Kha bổn tọa lại tức giận chứ.

Y lắc đầu:
- Không đâu, mà rất cao hứng nữa. Bổn tọa hy vọng thanh quỷ đao sẽ chặt gãy được Long kiếm của công tử.
- Kiếm của tại hạ có thể gãy nhưng chỉ sợ quỷ đao mẻ thì chẳng còn quỷ đao nữa.

Kha Mộc Bài lườm Nhật Phong:
- Cái hay, cái thành đạt của một người ít nhiều do lối ứng xử.
Kha Mộc Bài nói dứt lời ra dấu.
Sau hiệu lệnh của họ Kha thì một gã võ sĩ đứng phía sau bước vào thảm cỏ.

Kha Mộc Bài nhìn Nhật Phong nói:
- Lãnh công tử sẽ chọn ai đấu với tên võ sĩ nhãi mép của Huyền Cung?
Nhật Phong nhìn Lâm Thanh Tử :
- Lâm đệ có thể múa máy đôi chút cho Kha chủ nhân vui được không?

Lâm Thanh Tử gật đầu:
- Được chứ.
Kha Mộc Bài nói:
- Cái lệ của bổn tọa là kẻ thua phải chết, không biết Lâm các hạ có sợ không?
Lâm Thanh Tử lắc đầu:
- Không, không, nhưng đấu như thế nào?
- Ai sống cũng được, ai chết cũng chẳng sao.
Lâm Thanh Tử bước ra đối mặt với tên võ sĩ. Y nhăn mặt gãi đầu lí nhí nói:
- Ngươi nghe rồi đó, nhưng Lâm mỗ không nỡ đánh ngươi chết, thôi thì ngươi cứ chịu thua Lâm mỗ đi để còn giữ được mạng của ngươi.
Gã võ sĩ không nói nửa lời. Hai cánh môi của y cứ bặm lại với nhau, ánh mắt thì soi thẳng vào mặt của Lâm Thanh Tử với cái nhìn của con mắt cá chết, vừa vô hồn vừa lạnh lẽo cứ như muốn ăn tươi nuốt sống họ Lâm.
Kha Mộc Bài gật đầu.
Một tiếng cồng nổi lên.
Tiếng cồng còn ngân vang thì đao pháp của gã võ sĩ cắt một đường vòng cung nhanh không thể tả bổ thẳng xuống đầu Lâm Thanh Tử.
Chỉ một tên võ sĩ của Huyền Cung thôi mà khi triển khai đao pháp đã tạo ra một sát đao khiến Tống Hàn Giang thoạt rùng mình, còn Kha Bạc Kim phải cau mày.
Nếu gặp một người bình thường thì với một sát đao đó đã có thể lấy mạng rồi, nhưng người đối mặt với gã võ sĩ lại là Lâm Thanh Tử.
Với thuật Triển Xí Phi Vân, Thành Tử như con chim cắt lướt về sau trong chớp mắt để ngọn đao chém sạt trước mặt mình.
Lâm Thanh Tử nhăn mặt:
- Nếu trúng chiêu đao đó của ngươi thì họ Lâm đã biến thành hai khúc rồi.
Thành Tử nói xong le lưỡi, nhăn mặt.
Kha Mộc Bài nhìn Nhật Phong nó
- Lâm các hạ nhanh nhẹn thật.
Kha Mộc Bài khen Lâm Thanh Tử cũng là lúc gã võ sĩ Huyền Cung tiếp tục triển khai đao pháp để áp sát vào đối phương.
Với những chiêu đao tràn ngập sát khí phát ra những tiếng vi vu nhưng Lâm Thanh Tử không hề nao núng. Y nhất nhất chỉ thi triển mỗi bộ pháp Triển Xí Phi Vân như lướt trên mặt đất để lùi về sau mà không phản công.
Gã võ sĩ Huyền Cung chỉ trong khoảnh khắc đã ra được mười đao cũng là lúc Thành Tử lùi đúng một vòng quanh thảm cỏ. Tập kích đối phương liên tục thế mà khoái đao của gã võ sĩ cũng chỉ để lại những dấu chém trên thảm cỏ.
Nhật Phong mỉm cười nói với Kha Mộc Bài:
- Kha chủ nhân hãy để mắt đến những vết đao chém trên thảm cỏ.
Kha Mộc Bài nheo mày. Y nghe theo Nhật Phong rọi đôi thần nhãn quan sát những dấu chém của gã võ sĩ để lại khi chém hụt đối phương.
Những dấu chém mà gã võ sĩ để lại trên thảm cỏ, nếu quan sát kỹ mới thấy chúng rất đều nhau, từ dấu này đến dấu kia khoảng cách thật đều nhau.
Nhật Phong nói:
- Thành Tử đã bắt đối thủ của mình phải xuất chiêu theo y´ của gã. Nhìn vào trong cuộc đấu thì thấy Thành Tử bị bức lùi mất thượng phong, nhưng y có bản lĩnh ắt biết được Thành Tử hơn hẳn tên võ sĩ của Kha Mộc Bài.
- Lãnh công tử nói đúng. Cuộc đấu này xem như Thành Tử đã thắng rồi. Y thắng nhưng chẳng hề dụng đến sát chiêu. Kha Mộc Bài bội phục.
Kha Mộc Bài ra dấu.
Tiếng cồng lại nổi lên.
Gã võ sĩ thâu đao, trên mặt thoáng một chút ngơ ngác bởi cuộc đấu chưa phân thắng bại.

Thành Tử cười mỉm:
- Thế là huề nhé, xem như Lâm mỗ tám lạng còn các hạ nửa cân. Đao của các hạ quả tuyệt vời nhưng rất tiếc chân của Lâm mỗ lại quá lẹ.
Kha Mộc Bài nghe Thành Tử nói thoáng một chút sa sầm. Y thở dài một tiếng chỉ gã võ sĩ:
- Ngươi đã thua Lâm các hạ rồi.
Gã võ sĩ gục đầu xuống.
Kha Mộc Bài lắc đầu:
- Ngươi thua người mà chẳng biết mình thua nữa, bản tọa cảm thấy hổ thẹn vì ngươi quá.
Gã võ sĩ nhìn lên. Gã bất ngờ đưa ngang lưỡi khoái dao quá yết hầu mình.

Lâm Thanh Tử tròn mắt:
- Ê...

Gã võ sĩ đổ xuống chân họ Lâm, máu xối ra ướt đẫm thảm cỏ.
Kha Mộc Bài nhìn Lâm Thanh Tử gật đầu:
- Lâm các hạ quả thật là anh tài.
Kha Mộc Bài dời mắt qua Mộng Đình Hoa.
Lãnh Nhật Phong cau mày.
Kha Mộc Bài chợt quay ngoắt sang Lãnh Nhật Phong :
- Nếu vị cô nương kia chết chắc Lãnh công tử đau lòng lắm phải không?

Nhật Phong nghiêm mặt:
- Kha chủ nhân suy đoán thì phải đúng rồi.
- Thế thì sao công tử đưa Mộng cô nương đến Huyền Cung để lấy Ngọc tỷ?
- Ai cũng có phần với Ngọc Tỷ cả.
- Mộng cô nương cũng có phần ư?

Nhật Phong gật đầu.
Kha Mộc Bài mỉm cười :
- Thế thì hay quá. Bản tọa sẽ dẫn các vị đi xem nơi cất giấu Ngọc Tỷ.
Kha Mộc Bài nghiêm mặt:
- Kha mỗ giao ước trong ba ngày nếu Lãnh công tử và các vị bằng hữu lấy được Ngọc Tỷ bản tọa sè tiễn đưa các vị đến Ải quỉ môn trở về Trung Nguyên, bằng như ngược lại...
Kha Mộc Bài nhìn Nhật Phong :
- Họa lớn sẽ đến với công tử đó.
- Tây Vực Huyền Cung không phải chốn dành cho những kẻ tham sống sợ chết.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com