- Ngươi đã để nước bọt của ngươi dính vào tay Trần mỗ, bây giờ ngươi phải liếm hết số nước bọt này.
Thành Tử nhăn nhó:
- Bang chủ sao lại bắt Lâm Thanh Tử liếm nước bọt vậy.
Y lắc đầu:
- Bang chủ không rộng lượng chút nào.
Thành Tử vừa nói vừa đưa chiếc đùi gà vào miệng nhai ngấu nghiến. Chỉ loáng mắt chiếc đùi gà chỉ còn khúc xương thôi.
Bá Tùng nheo mày:
- Thức ăn của ta ngươi cũng ăn nữa. Thật là quá đáng rồi.
Thành Tử chìa khúc xương đến trước:
- Bang chủ cũng đã từng ăn giựt ăn chộp như Lâm mỗ, giờ Lâm Thanh Tử chỉ ăn có mỗi một chiếc đùi gà mà người đã sửng cồ không cho rồi. Bang chủ không rộng lượng tý nào.
- Trần mỗ sẽ bẻ từng cái chân, cái tay của ngươi.
Thành Tử khoát tay:
- Đừng... Bang chủ đừng nóng. Lâm mỗ với Bang chủ không thù oán chỉ vì một bãi nước bọt, một chiếc đùi gà mà trở nên bất hòa, không nên. Thật sư không nên như vậy.
Y mỉm cười nói:
- Bang chủ chỉ cần chùi tay mình vào áo như Thành Tử nè.
Thành Tử vừa nói vừa làm, rồi xòe tay đến trước:
- Bang chủ thấy không, tay của Thành Tử đã sạch trơn chẳng còn chút mỡ gà nào. Bang chủ làm thử đị.. Làm thử đi.
Thành Tử vừa nói vừa ngồi bệt xuống cỗ tiệc. Y thuận tay nhón tiếp một chiếc đùi gà nữa. Thành Tử nhìn chiếc đùi gà một cách thèm thuồng:
- Thức ăn của Bang chủ Cái Bang quả là ngon tuyệt. Ai dám bảo dân Cái Bang đói khát chứ.
Thành Tử nói xong ngoạm một miếng thật to.
Thành Tử quá tự nhiên ăn uống. Bá Tùng giận đến sôi gan vỡ mật.
Y quát lớn một tiếng:
- Ngươi phải chết.
Bá Tùng nhảy bổ tới Thành Tử, tay biến hóa thành một thế Ưng trảo công vỗ xuống thiên đỉnh đối phương.
Thấy Bá Tùng tập kích mình, Thành Tử vẫn mặc nhiên chờ thế trảo của Bá Tùng tập kích. Những ngónt ay trảo công còn cách đỉnh đầu Thành Tử ba gang tay, y chỉ khẽ lắc vai. Thế mà thân ảnh của Thành Tử như lướt trên mặt đất dời ra chỗ khác.
Ngọn trảo của Bá Tùng chộp hụt đối phương thộp luôn vào chén nước chấm.
Thành Tử nhăn nhó nhìn Bá Tùng:
- Bá Tùng... Cái đó không phải nước rửa chén đâu. Nước chấm ăn thịt gà mà. Bang chủ tệ quá.
Tay bang chủ như thế thì Hà cô nương đâu ưng người được.
Bá Tùng càng nghe càng sôi gan. Mặt y biến sắc qua màu tái bầm. Chính quá giận mà Bá Tùng biến sắc như vậy.
Bá Tùng với tay chụp thanh kiếm để bên. Y rút xoạt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ:
- Lâm Thanh Tử... Nếu Bá Tùng hôm nay không xẻo da lóc thịt ngươi thì đâu còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ chứ.
Thành Tử nhăn nhó, quẳng chiếc xương gà xuống đất rồi nói:
- Bang chủ có đi thì đi chứ đâu có ai nhìn mặt người mà người sợ.
Lời còn đọng trên môi Thành Tử thì Bá Tùng tung kiếm tập kích ngay. Mũi kiếm của Bá Tùng biến hóa vô lượng, như kết thành một bầy đom đóm tập kích trước mặt đối phương.
Thành Tử nhăn mặt nói:
- Bá hoa kiếm pháp.
Thành Tử vừa nói vừa trổ thuật Triên Xi Phi Vân tránh né mũi kiếm bá hoa của Bá Tùng. Thân pháp Thành Tử như nước chảy mây trôi, như bóng ma vô hình lách trách mũi kiếm của Bá Tùng một cách tài tình, không gian trong cổ miếu hẹp như thế mà tuyệt nhiên mũi kiếm bá hoa của Bá Tùng không thể chạm được tới chéo áo của Thành Tử. Càng đánh Bá Tùng càng sôi giận hơn.
Thành Tử vừa tránh bá hoa kiếm pháp vừa nói:
- Bang chủ đừng nóng quá. Kiếm pháp bá hoa mà nóng nảy thì mất đi sự kỳ diệu đấy.
Đột nhiên đang lảng tránh Bá hoa kiếm pháp của Bá Tùng, Thành Tử đột ngột điểm mũi giầy lướt lên trần nóc cổ miếu.
Bá Tùng thu kiếm ngước lên nhìn:
- Ngươi trốn trên đó thì có thể thoát khỏi tay Trần mỗ à.
- Thành Tử nghĩ mệt một chút thôi, chứ có trốn đâu. Y vừa nói vừa mở nắp bầu rượu uống một ngụm lớn:
- Khà... Rượu của Bang chủ cũng rất ngon.
Thành Tử vắt chân đung đưa nhìn Bá Tùng nói:
- Đánh bao nhiêu đó rồi, Bang chủ phải nghỉ ngơi một chút chứ, chẳng lẽ cứ đánh hoài sao.
Thành Tử nhìn qua Như Bình :
- Hà cô nương cứ ở đó nhé.
Bá Tùng trợn mắt mím môi, trong ý niệm của gã thì còn mỗi một ý là làm sao xẻ da lóc thịt được Lâm Thanh Tử mới hả.
Thành Tử uống thêm một ngụm rượu nữa, nhìn Bá Tùng nói:
- Mặt của Bang chủ trông ngộ quá hà. Mắt trợn môi mím, Lâm mỗ trông mà ngỡ nhự.. như mặt con cù lần.
Cơn giận của Bá Tùng như bị Thành Tử đổ thêm dầu vào lủa, y thét lớn:
- Chết.
Bá Tùng hoành kiếm, dậm mạnh chân lướt thẳng lên xà ngang toan đâm xộc kiếm vào đan điền Thành Tử.
Thành Tử chỉ chờ có thế, khi mũi kiếm còn chưa chạm được đến y trang, thì gã đã dốc cả bầu rượu nóng vào mặt Trần Bá Tùng.
Hứng trọn cả số rượu vào mặt, mắt Bá Tùng cay xè chẳng còn thấy gì nữa, và trong lúc y còn chơi vơi giữa khoảng không, Bá Tùng đâm ra lung tung, kiếm pháp bị loạn chẳng định được chỗ nào cần tập kích đối phương, mà thọc đại mũi kiếm vào cây xà ngang.
Cộp...
Mũi kiếm sắc bén của Bá Tùng như cây đinh ghim sâu hút vào thân cột, khiến cho gã không thể rút ra được, mà lại cản ngược không cho y dụng hết thuật khinh thân để lướt lên trên.
Bá Tùng chỉ còn mỗi cách buông đốc kiếm mà hạ thân xuống. Ý niệm đó lướt qua đầu, Bá Tùng liền buông đốc kiếm khi bị Thành Tử đạp thẳng vào đỉnh đầu.
Bốp...
Hứng trọn cái đạp của Thành Tử, Bá Tùng chẳng khác nào một bị thịt từ trên cao rơi xuống sân cổ miếu.
Bịch...
Cả thân thể Bá Tùng ê ẩm. Y gượng đứng lên.
Trong lúc đó Thành Tử đã chễm chệ ngồi bên cỗ tiệc nhâm nhi món ăn khác.
Thành Tử nhìn Bá Tùng rồi ngoắc gã:
- Bang chủ cứ lại đây ăn uống cho lại sức rồi đánh tiếp với Lâm mỗ.
Bá Tùng thở dốc từng cơn. Y gằn giọng nói:
- Lâm Thanh Tử... Hôm nay ta nhường ngươi một bước.
Bá Tùng nói xong quay lưng bước luôn ra ngoài cổ miếu, trong khi Thành Tử thản nhiên uống rượu và ăn.