Nhược Mai Lâm dìu Nhật Phong xuống tràng kỷ trong phòng hợp cẩn của Lập Ái.
Nàng nhìn chàng nói:
- Nhật Phong, nếu ngươi có chết thì cũng còn có một giọt máu của ngươi.
Nhật Phong ngây dại nhìn nàng.
Mai Lâm lắc đầu thở dài:
- Ngươi có biết ngươi sắp chết không? Mai Lâm không muốn có cái ngày này, nhưng Mai Lâm không thể chống lại ý muốn của Lập Ái. Nhật Phong, ngươi hiểu cho ta chứ.
Mai Lâm thở dài:
- Nhật Phong, ngươi đừng oán hận Mai Lâm nhé. Dù sao chăng nữa vẫn còn giọt máu của ngươi.
Mai Lâm đặt tay lên thắt lưng Nhật Phong. Nàng vừa cởi thắt lưng của Nhật Phong vừa nói:
- Mai Lâm đã yêu Nhật Phong, và cũng đã hận Nhật Phong.
Nàng từ từ cúi xuống đặt hai cánh môi mọng ướt lên trán Nhật Phong. Mùi da thịt mùi phấn hoa, phấn thơm giai nhân như kích thích dược “mê tình” đang có trong nội tạng của Nhật Phong, khiến đôi mắt đờ đẫn vụt sáng lên. Đôi tay Nhật Phong theo quán tính của một kẻ mất thần thức mà chỉ theo sự thôi thúc của bản năng. Đôi tay đó đặt lên hai bờ vai của Mai Lâm ghịt trể xiêm y nàng.
Chiếc áo khoác ngoài rời khỏi tấm thân đầy đặn của Mai Lâm để lộ ra chiếc yếm thêu hoa văn nhã. Không còn chiếc áo khoác che chắn bên ngoài, thân thể nàng tỏa hương thơm của một đoá hoa đang rắc nhụy đặng dụ Ong về.
Hai cánh mũi Lãnh Nhật Phong như phập phồng để thu nạp tất cả những mùi thơm mà Như Bình muốn chàng phải đưa nó vào tận cùng tâm thức. Đôi cánh tay của nàng nhẹ êm mân mê đôi chân mày lưỡi kiếm của chàng.
Ngay cả Mai Lâm, mặc dù có ý niệm tìm một hài tử cho Lập Ái, và với nàng đây không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân, nhưng với Lãnh Nhật Phong thì lòng cũng xông xao một cảm giác khó tả.
Khi đôi tay của Nhật Phong đặt vào tiểu yêu của nàng, Mai Lâm run khẽ. Nàng buội miệng nói:
- Nhật Phong.
Nàng thấy bóng mình trong đáy mắt Nhật Phong khiến Mai Lâm tự hỏi:
- Mình đang là cái bóng trong tâm hồn của chàng sao?
Mai Lâm vừa dứt lời thì tĩnh huyệt sau gáy nàng nhói buốt. Nàng buột miệng thốt:
- Ui chạ..
Tiếng của Chu Thể Loan cất ngay bên cạnh Mai Lâm:
- Trong tâm hồn của Lãnh Nhật Phong chỉ có một cái bóng của Thể Loan thôi.
Mai Lâm gượng xoay đầu nhìn Thể Loan :
- Thể Loan sao lại điểm huyệt thư thư. Hãy giải huyệt cho ta đi.
Thể Loan lắc đầu:
- Không.
- Thể Loan không còn nghĩ đến thư thư nữa à?
- Nếu trước đây Thể Loan và Nhật Phong chưa từng ân ái với nhau thì tôi lúc nào cũng nghĩ đến Nhược Mai Lâm, nhưng bây giờ thì khác.
Mai Lâm cau mày:
- Khác như thế nào. Chúng ta đã không từng ân ái với nhau à?
- Đúng... Thể Loan và Mai Lâm đã từng ân ái với nhau, nhưng kể từ khi Thể Loan đã từng ân ái với Lãnh Nhật Phong thì cái hình của thư thư đã bị Nhật Phong xóa mất rồi. Thể Loan chỉ muốn nói với thư thư, đa tạ thư thư đã cho Thể Loan hiểu được thế nào là tình yêu. Đến bây giờ Thể Loan mới biết mình không thể thiếu Nhật Phong được.
Trong khi Thể Loan nói thì Nhật Phong vẫn ngờ nghệch bấu ngón tay vào tiểu yêu của Mai Lâm.
Mai Lâm thở dài nói:
- Chuyện hôm nay giữa Mai Lâm và Nhật Phong chẳng qua ta phải hành động theo chỉ lệnh của giáo chủ Thiên Luân giáo.
- Thể Loan biết nhưng sao thư thư không chọn một gã nam nhân nào khác mà lại chọn Lãnh Nhật Phong?
- Giáo chủ muốn đứa hài nhi của người phải có những phẩm chất của Lãnh Nhật Phong.
- Đứa bé đó cũng có một phần của thư thư.
- Giáo chủ chọn Mai Lâm là cái nôi để người có hậu duệ.
- Sau khi hành sự xong, Nhật Phong cũng như những gã nam nhân khác.
Mai Lâm gật đầu:
- Nhật Phong không ngoài cái lệ đó.
- Chàng cũng phải chết.
- Nhật Phong cũng phải chết bởi đứa hài nhi kia chỉ biết mỗi một Thiên Luân giáo chủ là cha mà thôi.
Thể Loan gật đầu:
Thể Loan không muốn Nhật Phong chết.
- Dù Thể Loan không muốn Nhật Phong chết cũng không được. Một khi Nhật Phong như là cây đã cho quả, ắt cây phải tàn, đó là ý muốn của Thiên Luân giáo chủ. Thể Loan có dám chống lại ý muốn đó không? Mỗi khi Thiên Luân giáo chủ đã quyết định rồi, không ai được chống lại người. Trung Nguyên mênh mông thật, nhưng không có chỗ dung thân cho kẻ chống lại giáo chủ Thiên Luân.
Thành Tử nhăn đôi mày vòng nguyệt mỏng như lá lúa. Nàng gắt gỏng nói:
- Tại vì ai mà Thể Loan mới có ý định không để Nhật Phong chết.
Nàng vừa nói vừa lật Mai Lâm qua một bên. Mười ngón tay của Nhật Phong bấu ghịt lấy tiểu yêu của Mai Lâm khiến nàng nhói buốt.
Thể Loan lắc đầu gỡ những ngón tay của Nhật Phong, rồi nhìn Mai Lâm nói:
- Thư thư đã cho Nhật Phong uống được mê tình?
Mai Lâm thở dài gật đầu:
- Đó là ý của giáo chủ.
- Và cũng chính là giáo chủ đã ra lệnh cho thư thư cho Thể Loan uống dược mê tình.
Mai Lâm nhìn bâng quơ lên trần phòng.
Thể Loan gằn giọng hỏi nàng :
- Tại sao thư thư và giáo chủ lại muốn Thể Loan trao thân cho Lãnh Nhật Phong?
- Mai Lâm không biết.
- Thư thư phải biết.
Tiếng của Lập Ái vọng lên sau lưng Thể Loan :
- Ngươi muốn biết lý do đó lắm hả?
Thành Tử giật mình quay ngoắt lại:
- Giáo chủ.
Lập Ái nhếch mép:
- Nha đầu, ngươi to gan dám vào trong tân hoa phòng, khi chưa có lệnh bản tọa. Cái tội đó ngươi biết phải xử như thế nào không?
- Biết, nhưng có điều Thể Loan còn muốn biết hơn là lý do gì mà giáo chủ và Nhược Mai Lâm lại để Thể Loan trao thân cho Lãnh Nhật Phong.
Lập Ái nhún vai cười khẩy:
- Bản tọa không ngờ ngươi lại thắc mắc chuyện đó. Ngươi thật muốn biết ư?
Thể Loan gật đầu.
Lập Ái nhìn nàng bằng cặp mắt cú vọ:
- Bởi nha đầu và Lãnh Nhật Phong đến Thiếu Lâm tự.
- Chẳng lẽ chuyện trao thân cho Lãnh Nhật Phong lại liên quan đến Thiếu Lâm tự.
Lập Ái gật đầu:
- Đúng, chuyện đó có liên quan. Bởi bản tọa muốn ngươi có chữ tình với Nhật Phong và cùng với y chết tại tòa cổ tự Thiếu Lâm. Cái chết của hai người mới tạo cho Thiên Luân cung san bằng Thiếu Lâm để trở thành giáo phái độc tôn trên giang hồ. Bây giờ thì nha đầu đã hiểu ý của bản tọa rồi chứ.
Thể Loan nhình Lập Ái lắc đầu:
- Không ngờ lão lại đối xử với Thể Loan như vậy.
- Thế con nha đầu há đã không từng có ý niệm trả hận bản tọa.
- Do đâu lão có ý nghĩ đó?
- Thế nha đầu không hận bản tọa à?
- Lão đa nghi như Tào Tháo.
- Bản tọa thà giết lầm người hơn để hậu họa cho mình.
Thể Loan nghiến răng nhìn lão:
- Chu Thể Loan này thật không ngờ tâm địa nham hiểm của ngươi.
- Thà bản tọa phụ người chứ không để người phụ ta.
Lập Ái dứt lời dấn đến một bộ. Lão đã vận công truyền nội lực vào song thủ. Cặp kim thủ siêu pháp của Thiên Luân giáo chủ ửng sắc vàng rực.
Thể Loan quắc mắt. Nàng nạt lớn:
- Dừng lại !
Lập Ái cau mày:
- Nha đầu không tự chọn cái chết cho mình thì để bản tọa giúp ngươi.
Thể Loan lắc đầu:
- Chu Thể Loan chưa muốn chết.
Lập Ái nhướng mắt lộ vẻ ngạc nhiên:
- Ngươi muốn sống được sao?
Lập Ái vừa nói vừa dấn đến một bộ nữa.
Thể Loan nghiêm giọng nói:
- Lão phải dừng tay.
- Nha đầu đã tập ra lệnh cho bản tọa từ hồi nào vậy?
- Từ lúc này.
Thể Loan vừa nói vừa lấy từ thắt lưng của mình ra những miếng họa đồ.
Nàng đưa đến trước mặt:
- Lão nhìn đi, thứ gì ở trên tay Thể Loan.
Lập Ái biến sắc:
- Nha đầu đã lấy trộm những miếng da của bản tọa?
Thể Loan gật đầu:
- Vỏ quít dầy có móng tay nhọn. Lúc nào trong đầu Thể Loan cũng có ý niệm, đặt câu hỏi tại sao lão chỉ ra lệnh cho ta và Lãnh Nhật Phong đi vào chỗ chết. Thể Loan có thể lý giải câu hỏi đó để nghi ngờ lão. Lão muốn trừ cỏ tận gốc, nên ta mới trộm những miếng da họa đồ này để phòng thân.
Lập Ái nghiến răng ken két. Gã gằn giọng nói:
- Dù trên tay nha đầu có những miếng da họa đồ, nhưng đâu có đường rời khỏi phòng tân hoa này.
- Nếu như lão giết Thể Loan thì những miếng da này cũng theo ta xuống tử thành. Lão để bao nhiêu tâm huyết cho chúng rồi, chẳng lẽ chỉ một khoảng khắc mà phủi tay sao. Thể Loan không tin lão có đủ dũng khí để mặc cho Thể Loan hủy hoại những miếng da này.